133.134.135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[133] Ớt phi - Ớt Đại Vương Bại Lộ

*****

Không ai nguyện ý tin tưởng chuyện này, lại càng không muốn tin tưởng vị nguyên soái vẫn luôn trung thành tận tâm với đế quốc thế mà lại lại cấu kết với trùng tộc.

Thế nhưng hết thảy trước mắt thật sự không có lý do nào để giải thích.

Chẳng lẽ con trùng kia bị choáng đầu? Cam tâm tình nguyện bị động chịu đòn để bảo vệ thức ăn mà chúng nó yêu thích nhất? Hay có thể nói là kẻ thù căm ghét nhất?

Mọi người đều biết rõ phần lớn trùng tộc không có chút IQ nào, còn trùng vương mặc dù IQ không quá cao nhưng cũng tuyệt đối không thua đứa trẻ mười tuổi.

Một đứa trẻ mười tuổi cho dù có ngu đi nữa cũng có duy nghĩ của riêng mình, đồng thời biết bố trí phương pháp giết chết kẻ địch.

E rằng con trùng biến dị cấp bảy này đang cùng Augustine diễn một tuồng kịch, hơn nữa còn là cho nhân loại xem.

Chỉ tiếc kỹ thuật diễn của con trùng biến dị cấp bảy này quá kém, làm người ta liếc mắt liền nhìn thấu mưu kế.

Lúc chiến trường tinh vực chấn động, trên mạng tinh tế cũng đã xảy ra sóng to gió lớn, phái phản đối Augustine giống như bắt được gì đó, lập tức trắng trợn mắng chửi bôi đen Augustine, tựa hồ làm vậy mới phát tiết được sự sợ hãi mà bọn chúng phải giấu kín trong lòng suốt những năm qua.

-----xem đi, Augustine nguyên soái mà bọn mày tôn kính nhất chính là kẻ phản bội cấp kết với trùng biến dị, uổng công bọn mày xem hắn là anh hùng, hắn sớm đã mang bọn mày ra làm món ăn mà dọn lên bàn ăn rồi.

Nhìn thấy những lời lẽ này, sắc mặt phái chống đỡ Augustine tái xanh, bọn họ không tin những ngôn luận này, ngược lại còn phản kích.

-----đừng có ở đó mà đoán già đoán non, đám mấy người cũng không biết đã hại bình dân bách tính bọn tôi biết bao nhiêu, giờ còn mặt mũi nói người khác giết hại dị năng giả à?

-----ai nói Augustine là phản đồ? Có tin tao chém chết bọn này không hả? Bịa đặt tung tin nhảm thì phải bị nhốt vào tinh cầu giam cầm, trong chuyện này nhất định có ẩn tình mà chúng ta không biết, trừ phi chính Augustine đứng ra giải thích rõ ràng, bằng không tao không chấp nhận đám bọn mày phun mấy lời xàm xí tởm lợm này nói xấu ngài ấy đâu.

-----ngài ấy là anh hùng, là người duy nhất có thể chống lại trùng vương, nếu như ngay cả ngài ấy cũng phản bội thì nhân loại chúng ta thật sự phải diệt vong rồi.

------tôi biết là sống rất mệt mỏi, thế giới này còn sống làm gì nữa, nhân loại cũng sắp diệt vong rồi, mấy người còn ầm ĩ, ầm ĩ tới khi tất cả mọi người đều chết sạch thì hay rồi, ha ha ha, chết, chết hết.

Hiển nhiên có người vì không thể tiếp nhận được đả kích này mà bắt đầu tung ra những lời lẽ tiêu cực, làm không ít người bất an tuyệt vọng.

Mà ở chiến trường tinh vực....

Augustine híp mắt nhìn chằm chằm trùng biến dị, ánh mắt tỏa ra khí lạnh.

Hiển nhiên anh cũng đã đoán được dự định của con trùng biến dị này.

Lúc này nó vẫn còn đang kêu gào.

-----đám nhân loại kia, nhìn thấy ta vẫn luôn bảo vệ mi, bọn chúng còn nghĩ mi là anh hùng sao?

Biết nhân loại nghe không hiểu lời mình, trùng biến dị giương nanh múa vuốt như nhân vật phản diện trong phim, đồng thời không ngừng gầm gầm gừ gừ nói rất nhiều, thậm chí còn nói ra kế hoạch của mình, giống như làm vậy rất vui sướng vậy.

Chu Bách Triết giật mình nắm chặt áo Augustine, cũng không có thời gian cảm khái con trùng này quá ngu, nhân loại nghe không hiểu không có nghĩa là thứ khác cũng vậy.

Augustine, chúng muốn biến anh thành kẻ phản bội trong mắt nhân loại." Chu Bách Triết vội vàng giải thích đơn giản sự tình với Augustine, thậm chí gần như là hét lên.

Bởi vì con trùng biến dị kia gào thét quá to.

Augustine không biến sắc, trầm giọng nói: "Tôi biết."

Chu Bách Triết thật sự sắp bị dáng vẻ này của Augustine chọc cho tức chết rồi, đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp mà, cậu vội vàng phóng ra tinh thần lực quan sát đám nhân loại, hoặc nên nói là dị năng giả ở xa xa.

Biểu cảm của bọn họ tựa hồ rất khiếp sợ, hiển nhiên cũng hoài nghi theo hướng đó.

Dù sao thì con trùng cấp bảy kia quả thực đang bảo vệ Augustine, thậm chí còn cam tâm tình nguyện để Augustine đánh, tựa hồ muốn tạo ra cảm giác Augustine rất lợi hại, hơn nữa cộng thêm mấy lời phỉ báng trên mạng, nháy mắt làm mọi người liên tưởng tới những thứ này.

Đúng vậy, nếu Augustine thật sự không cấu kết với trùng tộc thì vì sao ngài ấy lại mang nhiều tinh hạch như vậy về phủ nguyên soái? Có thứ gì có thể hấp thu nhiều tinh hạch như vậy chứ?

Hơn nữa Augustine chỉ mới cấp sáu, ngài ấy thật sự có thể giết chết trùng biến dị cấp bảy sao?

Ngay cả nguyên soái tiền nhiệm đã là cấp bảy cũng phải dùng sinh mệnh của mình chuyển đổi sức mạnh về thời kỳ đỉnh phong mà vẫn không thể giết chết trùng biến dị cấp bảy.

Hết thảy tựa hồ đều biểu thị trùng tộc rõ ràng có âm mưu trợ giúp Augustine tạo thành hình tượng cực kỳ lợi hại.

Nhưng mà có một số người, cũng chính là quân đoàn của Augustine vẫn kiên định trợ giúp Augustine dọn dẹp trùng biến dị, trên gương mặt kiên nghị không hề có chút dao động nào.

Bọn họ liều mạng giết trùng.

Cho dù chết cũng muốn giúp Augustine tiết kiệm dị năng vào những việc không cần thiết.

Dù sao thì chỉ có ngài ấy có thể cứu vớt nhân loại khỏi biển lửa.

Cho dù nguyên soái soán vị thì ngài ấy cũng sẽ không phản bội nhân loại, đây là lòng tín nhiệm của Chiến Thiên Quân dành cho Augustine.

Đến chết cũng không đổi.

Chu Bách Triết cảm thấy cổ họng mình khô ran, cậu túm lấy mép túi áo, nói với Augustine: "Chúng ta giết chết nó thì có thể rửa sạch những lời bịa đặt kia rồi."

Augustine nhếch môi: "Có giết nó cũng không thể thay đổi suy nghĩ của người khác."

Chu Bách Triết ngẩn người, nháy mắt hiểu được lời Augustine.

Những con trùng biến dị cấp bảy trước đều chết trong tay Augustine, như vậy có chết thêm một con cũng không thay đổi được gì.

Mọi người chỉ càng kiên định cho rằng, hết thảy đều là làm dáng.

Xa xa, ánh mắt của không ít người đã tràn đầy phẫn nộ, vừa giết trùng vừa gào thét.

"Nguyên soái, ngài nói cho chúng tôi biết đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Mọi người vô thức tụ tập lại bao quanh Augustine, xung quanh là một vòng trùng biến dị giương nanh múa vuốt phát ra âm thanh chói tai, tựa hồ đang ra oai.

Camera mini ở xung quanh lập tức bay tới khu vực trung tâm, quay rõ ràng biểu cảm của Augustine cùng những người đó.

Mọi người cũng nhìn rõ đám trùng biến dị kia căn bản không có con nào công kích Augustine nhưng lại không ngừng công kích những người khác.

Rõ ràng trước kia chỉ là một màn cực kỳ bình thường, thế nhưng lúc này lại làm các chiến sĩ từng mất đi người thân bằng hữu càng điên cuồng càng phẫn nộ hơn.

Lý trí sớm đã không còn nữa, bọn họ càng nhìn lại càng cảm thấy Augustine giống kẻ phản bội nhân loại, là tay sai của trùng biến dị.

Đương nhiên vẫn có phần lớn vây bên người Augustine, kiên định đứng ở nơi đó, thái độ tự nhiên không cần nói cũng biết.

Những người kia phẫn nộ quát: "Hắn là tên phản đồ, mấy người vẫn còn đi theo hắn?"

Phó tướng dẫn đầu mặt không biến sắc, kiên định nói: "Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi vẫn tin tưởng Áo nguyên soái vĩnh viễn không phản bội nhân loại."

Đám người kia nghiến răng nghiến lợi: "Bọn mày nhất định cũng bị đám trùng biến dị này tẩy não rồi, bọn mày cũng đều là lũ chó chăn."

Lời này làm mọi người biến sắc, lộ ra sát khí.

Ai cũng không nguyện ý bị nói xấu như vậy, thế nhưng bọn họ thật sự không thể đưa ra chứng cớ.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người dĩ nhiên không có cách nào phản bác.

Augustine nhìn chằm chằm đám người, biểu cảm bình tĩnh làm đám người đang gào thét kia vô thức lùi bước, chột dạ không thôi.

"Mày, mày muốn làm gì? Giết bọn tao à? Nói cho mày biết, camera sớm đã phát một màn này ra ngoài rồi."

Augustine cười nhạt: "Cái nhìn của các người, tôi căn bản không thèm để tâm."

Lời nói ngông cuồng này lập tức được truyền ra màn hình phát sóng trực tiếp, sắc mặt vương thượng đang ở trong vương cung quan sát chiến trận tái xanh.

Dân chúng xôn xao, có chút không dám tin lời nói như vậy thế mà lại phát ra từ miệng Augustine.

Đám người kia nhìn nhau, nuốt nước miếng: "Mày, mày có ý gì?"

Trùng biến dị cấp bảy tựa hồ ý thức được nhân loại đang nội chiến, nó hứng thú đứng ở nơi đó không phát ra công kích, thế nhưng vẫn không ngừng gào thét.

-----nhân loại quả nhiên là sinh vật ích kỷ, chỉ biết nội chiến. Thứ nhỏ bé này không thể nào làm chúa tể của tinh cầu này được.

Chu Bách Triết ở bên cạnh nghe mà nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể chui ra ngoài giải thích, cố tình Augustine tựa hồ ý thức được gì đó, thế mà lại dùng tay đè chặt túi áo không cho cậu chui ra.

Lúc này Augustine ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói: "Không có ý gì, thế giới này quả thực cần phải thay đổi."

Đám người kia lại càng không hiểu được ý của Augustine, khô khan nói: "Mày thừa nhận mày cấu kết với trùng biến dị sao?"

Này cũng thôi đi, điều làm Chu Bách Triết tức giận chính là trùng biến dị cấp bảy vẫn còn ở bên cạnh không ngừng vênh váo không ngừng giễu cợt, nó giống như lửa đổ thêm dầu làm Chu Bách Triết không thể nào nhẫn nhịn nổi, cậu chui ra, âm thanh phẫn nộ tới đỉnh điểm.

"Cái đám người này chỉ biết nội chiến, mấy người có biết điểm dừng là gì không hả??????"

Một cái cây xanh biết đột nhiên xuất hiện nháy mắt làm mọi người kinh hãi, nhìn lại thì nó thế mà lại giống như nhân loại vậy, có mắt có mũi có miệng, mặc dù nhìn cực kỳ đáng yêu vô hại nhưng lại làm mọi người sợ hãi, lập tức có ý nghĩ muốn giết chết nó.

Chu Bách Triết đương nhiên biết đám người này nghĩ gì, thế nhưng cậu không thèm để ý, cậu chịu đủ rồi, cứ núp trong bóng tối như vậy chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ủy khuất.

Thế giới này đã không còn sinh vật nào có đẳng cấp cao hơn cậu nữa.

Để cậu hảo hảo trang bức một phen.

Để cho đám anh hùng mồm mép xí xô xí xào này biết sự lợi hại của bản đại vương.

"Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi biết, cái gì mới là đúng!"

Không đợi đám người kia kịp phản ứng, Chu Bách Triết nháy mắt vọt lên cao, Augustine phản ứng kịp lúc muốn kéo Chu Bách Triết lại, thế nhưng Chu Bách Triết không quan tâm, cho dù Augustine có túm gãy cành cậu cũng không sao cả.

Augustine đương nhiên không dám nắm gãy cành lá của Chu Bách Triết, vì thế chỉ có thể buông lỏng tay trừng to mắt nhìn cây ớt nhỏ rõ ràng chỉ cao có mười cm nháy mắt biến thành một cái cây cao lớn hơn cả trùng biến dị cấp bảy.

Khoảnh khắc đó vẻ mặt mọi người trở nên cứng đờ, bởi vì quá chấn động mà trở nên vặn vẹo.

Người đang xem trực tiếp thì hoảnh sợ tới hét ầm lên.

Đó---- rốt cuộc là thứ gì?

Đáy mắt Augustine hiện lên chút bất đắc dĩ, anh sớm đã có đối sách đối phó, tự nhiên không e sợ đám người này, nào ngờ cây ớt nhỏ này lại phá hỏng hết.

Trùng biến dị cấp bảy vốn có dáng dấp cao lớn trâu bò nhất chiến trường cứng ngắc quay đầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nó sợ tới mức đuôi suýt chút nữa đã dựng lên.

Chu Bách Triết cười tủm tỉm nhìn đám chú lùn ở trước mặt, từ trên cao âm trầm nói: "Đám chú lùn, để bọn mi nếm thử cái gì gọi là thống khổ------"

Tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt trợn tròn của mọi người, cái cây khổng lồ kia chậm rãi giơ cao-----

[end 133]

[134] Ớt phi - Ớt Đại Vương Cay Chết Toàn Bộ Nhân Loại

*****

Lời vừa dứt, trong ánh mắt trợn to của mọi người, cái cây khổng lồ kia chậm rãi giơ cao cành lá, hung hăng quất vào người trùng vương biến dị làm phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc hệt như tuyết lở.

Trùng vương biến dị gào rống thống khổ, đám trùng biến dị cũng chấn động, bắt đầu tấn công cái cây khổng lồ kia.

Chu Bách Triết nhịn đau nhìn tích phân của mình mất đi, tựa hồ có cảm giác đau thấu tim gan, cậu đạp bay đám trùng biến dị, nhìn chúng nó bay đi hệt như những cục rác rơi đùng đùng xuống đất, dở chết dở sống chỉ còn chút hơi tàn.

Chiêu thức này nháy mắt làm đám trùng biến dị kinh hãi.

Đương nhiên còn có đám người đang quan sát một màn này.

Chu Bách Triết quay đầu nhìn chằm chằm đám người nhỏ bé bên dưới, cúi đầu hỏi: "Có phải các người muốn mắng ta không hả?"

Đầu óc mọi người trống rỗng, vốn muốn bật thốt ra lời nhưng lập tức nuốt trở lại vào bụng, không ai muốn bị đạp chết tươi như vậy cả.

Chu Bách Triết rất hài lòng với biểu cảm của đám người bên dưới, cho dù trong lòng bọn họ, cậu chẳng khác gì lũ quái vật ác ma.

Thế nhưng----- cậu không quan tâm.

Bây giờ thực lực của cậu đã rất cường đại, cậu không cần phải nhìn sắc mặt của đám người này nữa.

Chỉ đáng tiếc, hết thảy trang bức đều phải dùng một lượng lớn tích phân đánh đổi.

Trùng vương biến dị nhanh chóng phản ứng, nó cố chịu đựng đau đớn tấn công cái cây kia, nó muốn giết chết vật này!

Chu Bách Triết lập tức vung cành lá, dự định tính tiếp tục quất roi như vừa nãy.

Trùng vương biến dị tựa hồ nhớ tới cảm giác đau nhức vừa nãy, nó dùng răng nanh thật lớn của mình chặn lại cành lá mà Chu Bách Triết quất tới, hung hăng cắn.

Cành là đã quất xuống, Chu Bách Triết căn bản không kịp rút về.

Đau nhức từ cành lá truyền tới làm Chu Bách Triết nhịn không được hít một hơi, không ngờ con trùng biến dị này phản ứng linh hoạt tới vậy.

May mắn cậu có thể không ngừng tái sinh cành lá, lập tức giật cành về, chỉ nghe thấy tiếng gãy lìa vang lên, Chu Bách Triết lùi lại vài bước nhìn lước qua cành lá bị gãy chỉ còn một đoạn ngắn của mình, vẻ mặt thực bình tĩnh.

Thấy Chu Bách Triết như vậy, Augustine cực kỳ lo lắng.

Con ngươi anh co rút lập tức xông tức, cũng không để tâm tới gì khác mà vung kiếm kích quang, hào quang lóe sáng hệt như mặt trời, chém về phía chiếc răng nanh kia.

Tốc độ của Augustine thật sự quá nhanh, hơn nữa thân mình của trùng biền dị lại quá lớn, căn bản không kịp né tránh, vì thế trùng vương biến dị chỉ có thể trừng to mắt nhìn nhân loại kia chém chiếc răng nanh mà mình vẫn luôn kiêu ngạo đứt thành hai nửa.

Bịch một tiếng, Augustine đáp xuống đất, vẻ mặt lạnh băng, chiếc răng nanh kia lung lay lung lau rồi cuối cùng chịu không nổi rơi xuống đất.

Khoảnh khắc đó chiến khu tinh tế lặng ngắt như tờ không hề có một tiếng động, giống như mọi người bị một màn này chấn động.

Trùng vương biến dị phẫn nộ gào thét, sức mạnh của nó đột nhiên mạnh mẽ vượt trợi, giống như tiểu vũ trụ bùng phát, toàn thân bùng ra làn sương mờ đen kịt đáng sợ, khí thế của nó cũng tăng vọt ngang ngửa với cấp tám.

Sắc mặt nhân loại trở nên tái nhợt, hiển nhiên có một số người không thể chịu nổi uy áp đáng sợ này.

Sắc mặt Augustine cũng có chút khó coi, thế nhưng vẫn như cũ phóng xuất ra khí thế của mình bảo vệ mọi người, lúc này sắc mặt của bọn họ mới ổn định lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Augustine cực kỳ phức tạp.

Chu Bách Triết cảnh giác, cậu không ngờ con trùng biến dị này thế mà lại biến thành cấp tám như vậy, nếu vậy cuộc chiến này chỉ sợ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nhóm người đang quan sát đều bắt đầu xoắn xuýt.

Mạng tinh tế vốn ầm ĩ cũng trở nên an tĩnh, bởi vì ánh mắt cùng sự chú ý của bọn họ đều đặt hết vào chiến trường tinh tế.

Chu Bách Triết điều động tinh thần lực nhanh chóng sinh trưởng phần cành lá bị gãy mất, một màn này cũng đập vào mắt mọi người, bọn họ cảm thấy kinh hãi, cái cây khổng lồ này thế mà lại có năng lực tự chữa lành mạnh mẽ đến vậy.

Tuy bọn họ nhìn thấy cái cây này công kích trùng biến dị nhưng không có nghĩa nó là bằng hữu của nhân loại.

Chu Bách Triết vốn định sinh trưởng bom ớt nhưng nghĩ tới dưới chân còn nhiều nhân loại như vậy, một khi thả ra thì chỉ sợ bọn họ sẽ bị cay chết không còn toàn thây mất.

Nếu cách này không dùng được thì chỉ có thể cùng Augustine liên thủ, cậu phụ trợ, Augustine chủ công, hai người cùng giết chết con trùng biến dị này.

Chu Bách Triết lặng lẽ nhìn thoáng qua Augustine, nháy mắt đối diện với con ngươi đen láy không thấy đáy của đối phương thì có chút ngẩn ngơ, thẳng đến khi trùng vương nhân cơ hội này phát động công kích đánh lén, Augustine mới vọt tới, bắt đầu công kích.

Chu Bách Triết lấy lại tinh thần, cũng không kịp mắng chính mình thế mà lại lại thất thần vào lúc này, cậu lợi dụng ưu thế thân mình to lớn ba chân bốn cẳng quấn lấy càng của trùng vương, dùng phương pháp trói chặt như trói tôm hùm lần trước, trực tiếp cố định trùng vương không thể động đậy.

Augustine lập tức tiến tới kích phát toàn bộ dị năng thành một đòn mạnh mẽ nhất, ánh sáng chói lòa, đầu trùng biến dị bị chém mất phân nửa.

Đau nhức ập tới làm trùng biến dị điên cuồng giãy giụa, mỗi lần nó giãy là lại có một mảng lớn trùng biến dị bị đè chết, Chu Bách Triết cắn chặt răng nhất quyết không chịu buông tay, liều mạng không để trùng biến dị công kích, Augustine cũng biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để công kích, bắt đầu không tiếc dị năng phóng từng đòn công kích cực mạnh tới.

Tràng diện nghiền ép này làm tất cả nhân loại cảm thấy hít thở không thông, bọn họ sâu sắc hiểu được sức mạnh của Augustine rốt cuộc đáng sợ đến thế nào.

Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu.

Augustine thật sự chỉ có cấp sáu thôi sao?

Rất nhanh, trùng vương biến dị cấp tám đã chồng chất vết thương, thế nhưng nó vẫn chưa chết, nó trừng to mắt chuẩn bị ngưng tụ năng lượng để mọi thứ ở đây nổ tung cùng với mình.

Chu Bách Triết ý thức được điểm này, cậu lập tức quấn lấy miệng trùng biến dị, thậm chí còn quấn vài vòng cho chắc.

"Câm miệng của mày lại cho ông!"

Tròng mắt trùng vương biến dị sung huyết, cực kỳ phẫn nộ, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cái gì gọi là ủy khuất.

------chết tiệt, mau buông ra.

Trùng vương biến dị liều mạng gầm to, phát ra những tiếng gào phẫn nộ.

Chu Bách Triết căn bản không thèm để ý tới nó, chỉ nói với Augustine: "Tiếp tục công kích."

Augustine híp mắt, lập tức xông lên tiến hành công kích.

Trùng vương biến dị đương nhiên sẽ không bị động chịu đánh, thế nhưng cái cây phía sau lại trói mặt hết thảy vũ khí có thể công kích của nó, làm nó thật sự nghẹn khuất, rơi vào đường cùng, nó phát ra một đạo mệnh lệnh cho rất cả trùng biến dị ở xung quanh bắt đầu điên cuồng công kích.

Ở một tinh cầu khác, rất nhiều trùng biến dị chi chít đợi lệnh giống như nghe thấy mệnh lệnh, chúng lập tức trùng trùng điệp điệp bay tới chiến khu tinh tế.

Đám trùng biến dị giống như phát điên bắt đầu công kích nhân loại, mọi người chỉ có thể cầm vũ khí liều mạng chiến đấu, lúc này cũng có rất nhiều chiến sĩ đang dùng tốc độ nhanh chóng tiến tới viện trợ.

Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh biến thành máu chảy thành sông chân chân thật thật đập vào mắt những nhân loại đang quan sát, cảm giác bi phẫn dâng trào trong lòng làm bọn họ không đành lòng nhìn nữa.

Mỗi phút mỗi giây đều có người chết đi.

Cho dù mỗi người đều liều mạng giết trùng biến dị nhưng số lượng của chúng thật sự quá nhiều, chết đi một con lại xuất hiện một con, cứ như vĩnh viễn không bao giờ giết hết vậy.

Trùng biến dị ghê tởm!

Cho dù Chu Bách Triết chán ghét nhân loại đến thế nào đi nữa thì lúc này cũng sẽ không trừng mắt nhìn bọn họ chết trước mặt mình, cậu lập tức triệu hồi đội quân tiểu đệ cấp hai của mình, trợ giúp nhân loại vượt qua cửa ải khó khăn này.

Đương nhiên lúc này cậu không hề giấu giếm mà trực tiếp vung cành lá, trên mặt đất xoạt xoạt xuất hiện một lượng lớn ớt tiểu đệ cấp hai, mỗi cây đều tràn đầy hơi thở sát phạt của chiến sĩ.

Giờ phút này mọi người sao lại không hiểu.

Hóa ra số thực vật đột nhiên xuất hiện trong trận chiến lần trước chính là do cái cây này làm ra.

Mặc kệ mục đích của nó là gì, giờ phút này nhân loại tiếp tục lựa chọn kết hợp với ớt tiểu đệ cùng ngăn chặn trùng triều.

Thế nhưng mắt thấy cuộc chiến sắp giành phần thắng cho nhân loại, một lượng lớn trùng biến dị từ tinh tế hạ xuống như một đoàn mây đen trên bầu trời, mang tới cảm giác đè ép hít thở không thông.

Tất cả nhân loại đều ngây người, tiếp sau đó là tuyệt vọng ùn ùn kéo tới.

Không-----

Sao lại có nhiều trùng biến dị như vậy?

Nhân loại thật sự phải diệt vong sao?

Những chiến sĩ vốn kiên trì chiến đấu cũng đã sắp cạn kiệt năng lượng rồi!

Chu Bách Triết sốt ruột không thôi, lập tức một lần nữa quy đổi một lượng lớn ớt tiểu đệ hỗ trợ nhân loại.

Lần trùng triều này còn lớn hơn lần trước rất nhiều.

Trùng triều vây công như vũ bão làm nhân loại cho dù có ớt tiểu đệ hỗ trợ cũng khó có thể chống lại.

Lúc Chu Bách Triết căn răng dự định mua càng nhiều ớt tiểu đệ hơn thì từ xa xa có một chiếc phi thuyền bay tới, mọi người mừng như điên, phi thuyền đáp xuống, rất nhiều dị năng giả đã tới, bọn họ nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, chiến đấu với trùng biến dị.

Thế nhưng đám trùng biến dị căn bản không biết mệt cũng không sợ tử vong, mặc dù có rất nhiều dị năng giả nhưng cấp bậc của bọn họ cũng chỉ cấp hai cấp ba mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được trùng biến dị cấp bốn cấp năm có ở khắp nơi cơ chứ?

Rất nhanh, nhân loại không ngừng phát ra tiếng hét thê lương, người đang chứng kiến trước màn hình căm hận, chỉ hận không thể lập tức xông tới chiến trường.

Đúng lúc này lại có một chiếc phi thuyền loại nhỏ bay tới, lần này mọi người ngay cả chút hưng phấn cũng không phừng lên nổi, phi thuyền nhỏ như vậy, có thể có bao nhiêu người chứ.

Cũng chỉ tới tìm chết mà thôi.

Đến khi người trên phi thuyền kia bước xuống, bọn họ lại càng lắc đầu tuyệt vọng hơn.

Bởi vì những người đó thế mà lại có già có trẻ có nam có nữ, khí chất không hề giống dị năng giả, ngược lại lại càng giống nông dân trồng trọt nhiều hơn.

"Mau đi đi, mấy người tới đây chỉ có đường chết thôi." Có người không đành lòng nhìn đám người này phải chết nên quát ầm lên.

Đám người kia nhìn cũng không nhìn, ngược lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái cây khổng lồ kia, bởi vì phải quấn chật trùng biến dị cấp tám mà trông nó thật thê thảm.

Ông lão dẫn đầu thoạt nhìn đã hơn năm mươi mấy tuổi, thấy tình cảnh này liền òa khóc: "Đại vương của tôi ơi, ủy khuất cho ngài quá rồi, tôi tới giúp ngài đây!"

"Trưởng thôn! Đừng khóc, chúng ta mau qua đó đi!" Một người khác lập tức nói.

"Đúng đúng, chúng ta mau mau giết lũ trùng oắt con chướng mắt này đi." Một cô gái mũm mĩm thành thực siết chặt nắm tay căm phẫn nói.

Âm thanh của bọn họ rất lớn, làm không ít dị năng giả tức giận muốn mắng cái đám người không có đầu óc này.

Lũ trùng? Oắt con?

Đó đều là trùng biến dị cấp năm, chỉ thuận tay công kích một cái là có thể đoàn diệt cả đám mấy người rồi.

Thế nhưng đám người kia tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, lập tức gầm lớn như con cừu con vọt thẳng vào đàn sói chịu chết----- không đúng, là trùng triều.

Một ông lão hơn năm mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn vung nắm tay đấm gãy chân một con trùng biến dị cấp năm, sau đó ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ đấm xuyên thủng đầu nó.

Một con trùng biến dị cấp năm cần mười mấy dị năng giả mới có thể khống chế cứ vậy dễ dàng bị tiêu diệt.

Nháy mắt không khí tựa hồ ngưng đọng lại.

Mọi người căn bản không thể tin được, thậm chí còn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác.

Này là nhân loại sao?

Vì sao không cần kiếm kích quang cũng có thể phóng ra dị năng ung dung giết trùng biến dị như vậy?

Xa xa, Chu Bách Triết nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, cậu sợ tới mức suýt chút nữa đã buông lỏng cành lá làm trùng vương thoát ra được.

Kia là.... mọi người trong thôn sao?

Cậu xuất hiện ảo giác sao?

Rất nhanh, trưởng thôn đã chạy tới, vẻ mặt cực kỳ đau lòng: "Đại vương của tôi ơi, tôi đúng là quá vô dụng mà, để ngài phải chịu khổ như vậy, nhìn đi, cành lá của ngài đều ủ rũ hết cả rồi, ngài chịu khổ rồi."

Chu Bách Triết mặt không biến sắc, xác nhận mình không hề xuất hiện ảo giác.

Cái người nhỏ bé bên dưới quả thực chính là trưởng thôn.

Chu Bách Triết trói chặt trùng vương cấp tám, cúi đầu nói với trưởng thôn: "Sao mọi người lại tới đây?"

Bọn họ không phải đang yên đang lành ở trên tinh cầu kia sao?

Trưởng thôn đang định đáp lời thì một con trùng biến dị cấp năm chướng mắt xông tới, trưởng thôn nhanh gọn lẹ giết chết nó rồi lại tiếp tục khóc: "Chúng tôi lo lắng ngài ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không ngon nên tới tìm ngài."

Chu Bách Triết hắc tuyến, vội vàng ngắt lời kêu khóc của trưởng thôn: "Mau đi hỗ trợ đi, đánh xong rồi nói."

Trưởng thôn trước giờ vẫn luôn răm rắp nghe theo lời Chu Bách Triết, ông lập tức quay đầu vọt vào trùng triều, hệt như mãnh hổ xuống núi diệt gọn vài con trùng biến dị cấp bốn.

Nhóm dị năng giả qua thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, mắt mở trừng trừng nhìn đám thôn dân tay không tấc sắt kia chiến đấu còn mạnh hơn đám dị năng giả cầm kiếm kích quang bọn họ, khoảnh khắc đó, bọn họ tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh.

Một thôn dân tiến tới vỗ đầu dị năng giả kia quát: "Nhóc con, đang ở chiến trường, đừng có ngây người!"

Dị năng giả kia trợn mắt, hắn chính là dị năng giả cấp bốn, trước giờ nào có ai dám đối xử với hắn như vậy, thế nhưng nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của đối phương, hắn chỉ có thể câm nín giơ kiếm kích quang xông tới.

Nhân loại ngồi trước màn hình lúc này đã cực kỳ rung động.

Những người đó rốt cuộc là ai?

Vì sao bọn họ có sức mạnh đáng sợ như vậy?

Vì sao bọn họ không cần kiếm kích quang cũng có thể chiến đấu?

Vào lúc này, một tiếng gào thét dữ dội truyền tới, mọi người theo bản năng khựng lại, nhìn qua hướng phát ra âm thanh....

Trùng vương biến dị vì trọng thương mà nhịn không nổi nữa, cơ thể khổng lồ lung lay muốn ngã nhào xuống nhưng vẫn không ngừng phát ra âm thanh, chứng tỏ nó kỳ thực vẫn chưa chết.

Cành lá xanh biếc của Chu Bách Triết sớm đã bị máu trùng nhiễm thành màu đỏ, cậu chậm rãi thả lỏng cành lá, lung lay thân thể nỗ lực đứng dậy, cảm giác đau nhức lan khắp toàn thân làm cậu có cảm giác thân thể không phải của mình.

Augustine sớm đã cất giữ không ít bom ớt mà Chu Bách Triết đưa, trải qua cuộc chiến từ đầu đến giờ đã tiêu hao gần như không còn, may mà trùng vương biến dị đã không còn sức chiến đấu, mặc dù vẫn chưa chết nhưng ít nhất lực uy hiếp cũng đã bị tiêu trừ.

Mọi người vui sướng hoan hô, mà lúc này số trùng biến dị còn lại cũng bị nhân loại cùng ớt tiểu đệ, nhất là nhóm thôn dân phối hợp tiêu diệt sạch sẽ.

Cuộc chiến đến lúc này, rốt cuộc cũng kết thúc.

Thế nhưng mọi người từ trạng thái mừng như điên lại nháy mắt trầm hẳn xuống, ánh mắt đổ dồn về phía Augustine, biểu cảm phức tạp.

Nhân loại này trợ giúp bọn họ giải quyết nguy hiểm.

Chính là cũng nhân loại này lại cấu kết với trùng biến dị.

Augustine không để tâm tới ánh mắt của bọn họ.

Thế nhưng Chu Bách Triết lại không chịu nổi khi thấy bọn họ nói xấu Augustine, người này rõ ràng là anh hùng của nhân loại.

Linh cơ chợt lóe, cậu nghĩ ra một biện pháp tốt.

Ý niệm thâm nhập vào hệ thống, Chu Bách Triết nhanh chóng đổi một đạo cụ cầm trong tay, sau đó nhìn xuống đám nhân loại, đồi thời cũng không quên dùng cánh lá quơ một cái camera tới chỉa thẳng vào gương mặt đẹp trai ngời ngời của mình.

Nhìn cái cây có ngũ quan trên màn hình, toàn bộ nhân loại nháy mắt trầm mặc.

Chu Bách Triết ho khan vài tiếng, sau đó nói: "Để tôi nói cho mấy người biết chân tướng."

Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chu Bách Triết nói: "Mấy người hoài nghi Augustine là kẻ phản bội nhân loại, thế nhưng---- anh ta không phải."

Mọi người ồ lên, có chút không tin.

Có người gan lớn dùng hết dũng khí quát: "Mi có bằng chứng gì?"

Trưởng thôn lập tức trợn mắt quát lại: "Ăn nói với đại vương của bọn ta đàng hoàn một chút."

Người nọ rụt cổ, vội vàng lùi vào trong đám người, tựa hồ cái người phẫn nộ vừa nãy căn bản không phải mình.

Chu Bách Triết đương nhiên không có ý tính toán với đối phương: "Tôi đương nhiên có bằng chứng."

Augustine ngẩng đầu, chăm chú nhìn cây ớt khổng lồ trước mặt, ánh mắt tràn đầy bắt đắc dĩ.

Anh giơ cổ tay đeo quang não, phát tin tức cho thuộc hạ của mình.

[Kế hoạch tạm ngừng.]

Lúc này.

"Tôi cảm thấy mấy người thực quá hồn nhiên quá ngây thơ, mấy người không dùng não của mình mà nghĩ lại xem, nếu Augustine quả thực là kẻ phản bội nhân loại thì mục đích anh ta làm vậy là gì?" Chu Bách Triết sắc bén hỏi ngược lại.

Mọi người nhìn nhau, á khẩu không nói được.

"Chính là, trùng vương vì sao lại muốn bảo vệ Augustine?" Có người thấy cái cây khổng lồ này không tàn bạo như tưởng tượng liền có chút lớn gan, nhịn không được hỏi.

Chu Bách Triết học theo Augustine nhướng mày nói: "Hỏi rất hay, đó chính là âm mưu quỷ kế của trùng vương, mấy người thật sự cho rằng trùng biến dị không có đầu óc à?"

Vừa nói, Chu Bách Triết vừa xách trùng vương đang thở hơi tàn ở bên cạnh, hệt như túm sủng vật vật, còn lắc lắc lắc.

Toàn bộ quá trình cực kỳ dễ dàng, mọi người nhìn mà kinh hãi, cũng sợ hãi không thôi.

Đó chính là trùng biến dị cấp tám, thế nhưng lại bị chộp cổ như một con gà vậy.

Cái cây này thật sự quá đáng sợ.

Trùng vương biến dị cực kỳ phẫn nộ, nó nhịn không được vung cái càng, run run kẹp lấy cành lá của Chu Bách Triết.

-----giết chết mi.

Chu Bách Triết đùng một tiếng ném trùng vương xuống đất, dùng cành lá quất nó, trùng biến dị phát ra tiếng gào thống khổ, cừu hận trong mắt lại càng nồng đậm hơn.

-----mi sẽ chết, chờ đấy, khi trùng tộc cao đẳng xuất hiện, tất cả bọn mi đều phải chết!

Ngay vừa nãy Chu Bách Triết đã đặt đạo cụ phiên dịch lên thân trùng vương, để lời nói của nó có thể chuyển hóa thành ngôn ngữ mà nhân loại có thể nghe hiểu.

Khoảnh khắc đó, bầu không khí hoàn toàn an tĩnh.

Mọi người trừng to mắt, cơ hồ không có cách nào thoát ra khỏi chấn động.

Bọn họ.... vừa nghe thấy cái gì?

-----con, con trùng kia thế mà lại nói chuyện?

Lẽ nào bọn họ xuất hiện ảo giác?

"Mấy người nghe thấy chưa?"

Cái cây khổng lồ kia mở miệng làm bọn họ nháy mắt hoàn hồn lại, ngây ngốc nhìn nó, lúc này lại nghe nó nói tiếp: "Trùng tộc cao đẳng đã sắp tới, cấp bậc thấp nhất của chúng nó chính là cấp tám, càng miễn bàn tới những cấp bậc cao hơn."

Cái..... cái gì?

Tin tức chấn động này thật sự làm bọn họ không nói nên lời.

Bao gồm cả nhân loại ở trước màn hình.

Trùng tộc cao đẳng, từ ngữ xa lạ này lần đầu tiên xuất hiện trước mắt bọn họ.

Sau đó, bọn họ nghe thấy cái cây kia nói tiếp: "Mấy người căn bản không thể đánh lại trùng tộc cao đằng, đám trùng này vẫn luôn dưỡng béo mấy người chờ trùng tộc cao đằng tới, sau đó để chúng ăn tươi tinh hạch trong đầu mấy người."

Không, không có khả năng!

Tất cả nhân loại theo bản năng không chịu tin tưởng.

Nhân loại tự cho mình là chúa tể của thế giới này căn bản không thể nào tin tưởng mình thế mà lại là động vật bị dưỡng trong chuồng chờ ngày nào đó bị trùng tộc cao đẳng ăn tươi.

Chu Bách Triết cười lạnh: "Đó cũng là nguyên do mà Augustine, cũng là người bị mấy người cho là phản đồ cưỡng chế mấy người phải thăng cấp."

Mọi người vô thức nhìn về phía Augustine, thế nhưng không có cách nào nhìn ra chút tâm tình nào từ biểu cảm bất biến của đối phương.

Này nhất định không phải là thật.

"Vậy tại sao lại phải thu thập nhiều tinh hạch như vậy? Không phải vì muốn uy trùng à?"

Không biết là ai đột nhiên lên tiếng, âm thanh này có chút bất ổn, lộ rõ người này đang rất sợ hãi.

Chu Bách Triết có chút thương hại nhìn người này, chỉ số IQ đúng là đút hết cho chó ăn mà.

"Trùng biến dị cấp bậc càng cao lại càng chướng mắt tinh hạch cấp thấp, đối với chúng nó mà nói, tinh hạch của nhân loại mới có thể giúp chúng nó trở nên cường đại hơn."

Nháy mắt, mọi người một lần nữa trầm mặc.

Chu Bách Triết nói tiếp: "Hơn nữa, số tinh hạch đó đều là cho tôi, còn về phần tại sao...."

Ánh mắt cậu liếc nhìn về phía nhóm trưởng thôn, bình tĩnh nói: "Có thấy những người này không?"

Tất cả nhân loại tập trung ánh nhìn về phía nhóm thôn dân.

Mà nhóm thôn dân cũng không hề sợ hãi, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo không gì sánh bằng.

"Tôi cần tinh hạch để chuyển đổi thành sức mạnh, tôi càng mạnh thì càng có thể giúp nhân loại không cần kiếm kích quang nữa vẫn có thể chiến đấu, bọn họ chính là ví dụ tốt nhất."

Giờ phút này mọi người cảm thấy sự tình thật sự quá hoang đường, thế nhưng nhóm thôn dân kia quả thực chính là ví dụ sống sờ sờ.

Mọi người trầm mặc, cũng không biết nên nói gì.

Trùng biến dị căn bản không nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, cũng không biết nhân loại có thể nghe hiểu lời mình, nó tiếp tục uy hiếp, cứ như phải làm vậy mới có thể phát tiết được phẫn nộ trong lòng.

-----vô dụng thôi, giết hết trùng biến dị, giết chết cả ta thì sao chứ, ta không sợ các mi đâu.

-----các mi vĩnh viễn cũng không biết trên tinh cầu này đã có trùng cao đẳng tồn tại, chỉ cần chờ trùng động mở ra, có tín hiệu của trùng cao đẳng dẫn dắt, bọn mi sẽ nghênh đón thời khắc hủy diệt! Ha ha ha ha ha chờ chết đi, đám nhân loại nhỏ bé kia!

Nhân loại hít một hơi khí lạnh, bao gồm cả Chu Bách Triết, cậu lập tức túm lấy trùng biến dị cấp tám, sau đó dùng ngôn ngữ trùng tộc nói: "Con trùng cao đẳng kia ở đâu?"

Trùng vương cấp tám sửng sốt, nháy mắt trở nên hoảng sợ.

------mi làm sao lại biết nói trùng ngữ?

Chu Bách Triết vung cành lá quất vào người nó.

"Nói mau!"

------gào!

Trùng biến dị ăn đau liều mạng giãy giụa nhưng căn bản không thể nào tránh né.

------đánh chết ta đi, có chết ta cũng không nói cho đám nhân loại đáng ghét các mi biết đâu!

Cái cây khổng lồ kia hệt như ác ma điên cuồng quất trùng vương, thế mà lại quất nó đến không còn ra hình dáng vốn có, thoạt nhìn cứ ngỡ là một con quái vật gì đó.

Đúng là không biết tốt xấu mà!

Miệng con trùng này quá cứng!

Chu Bách Triết phẫn nộ thúc đẩy sinh trưởng bom ớt.

"Mau che miệng lại!" Nhóm thôn dân biến sắc, tựa hồ nhớ tới nỗi sợ của bom ớt mang tới, lập tức che miệng.

Nhóm nhân loại không rõ chân tướng vẫn đứng chết trân tại chỗ.

Trưởng thôn lắc đầu, người trẻ tuổi dốt nát, chốc nữa các người sẽ biết bom ớt còn kinh khủng hơn cả trùng biến dị.

Chu Bách Triết liếc nhìn về phía Augustine, không cần nói cũng biết.

Augustine lúc này đang nhìn chằm chằm quả bom ớt khổng lồ kia, cổ họng khẽ nhúc nhích, ma xui quỷ khiến tiến tới.

Lúc này Chu Bách Triết mới nhét bom ớt vào trong vết thương của trùng biến dị, sau đó bom ớt nổ tung, nháy mắt làn sương dày đặc như máu tỏa ra.

Trùng vương sửng sốt, sau đó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, kịch liệt gào thét, cảm giác đau nhức tới tận linh hồn làm nó sống cũng không bằng chết, phảng phất nội tạng cũng sắp bị cay tới tan chảy, thân thể như bị lửa đốt.

Augustine bắt đầu hấp thu sương mù, không để nó lan tới bên nhân loại, thế nhưng vị cay nóng hừng hực vẫn lan tràn trong không khí.

Sau đó, tiếng gào thống khổ không ngừng vang lên, thậm chí còn có cả tiếng khóc.

Rốt cuộc tất cả mọi người đều hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết.

Miệng của bọn họ đều sưng thành lạp xưởng, còn không ngừng khóc thút thít, đặc biệt là làn da đỏ đỏ hồng hồng cứ như bị phỏng rộp.

Trưởng thôn che miệng, an ủi người trẻ tuổi khóc ròng ở bên cạnh: "Thỏa mãn chưa chàng trai trẻ, so với trùng biến dị thì cậu may mắn lắm rồi."

Mọi người không khỏi nhìn về phía trùng vương cấp tám, nháy mắt sợ run.

Trùng vương cấp tám bị ăn mòn tới máu thịt be bét.

-----ta nói!

Chu Bách Triết lập tức nói: "Nói mau, nếu mi còn không chịu nói thì ta không có cách nào cứu được mi đâu."

-----trùng tộc cao đẳng đại nhân chính là người gọi là Liên Nhi ở trong vương cung.

-----ta đã nói rồi, van cầu mi, mau cứu ta đi.

Trùng vương cầu xin.

Chu Bách Triết lắc đầu: "Mi lừa ai đó? Người sao có thể là trùng?"

-----năng lực của trùng tộc cao đẳng đại nhân kia chính là biến thành nhân loại.

Trùng vương cuống quít giải thích, rất sợ Chu Bách Triết không tin mình.

Chu Bách Triết gật đầu: "Ta biết rồi, như vậy, ngủ yên nha."

Nói xong, Chu Bách Triết ra hiệu cho Augustine, Augustine mở mắt ra, khí thế trên người một lần nữa trở nên mạnh mẽ hơn.

Lúc này, anh đã thành công thăng lên cấp tám.

"Anh thăng lên cấp tám rồi à?" Chu Bách Triết vui vẻ nói.

Nhân loại há to miệng, không thể tin nổi.

Áo, Augustine thế mà lại đạt tới cấp tám rồi?

Không phải chỉ mới cấp sáu thôi sao?

Giờ phút này Augustine cũng không che giấu nữa, cũng không dùng kiếm kích quang mà ngưng tụ ra kiếm dị năng, nhanh chóng tiến tới kết liễu trùng vương cấp tám.

-----mi gạt ta!

Trước khi chết, nó phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ.

Chu Bách Triết cúi người nhặt lấy tinh hạch cấp tám của nó, lắc đầu: "Ta không có lừa mi, giết mi thì mi sẽ không đau nữa, ta đúng là một cây ớt thông minh mà."

Mọi người run sợ.

Cái, cái cây này, thật sự quá đáng sợ!

[end 134]

[135] Ớt phi - Đếm Ngược Thời Gian (1)

*****

Vô số camera ghi lại lợi nói của trùng vương cấp tám trước khi chết, giờ phút này mọi người đều biết trong vương cung rộng lớn kia có một con trùng cao đẳng ngụy trang thành nhân loại.

Trong một sát na, kinh sợ cùng mờ mịt bùng nổ cùng lúc làm bọn họ không biết nên làm ra phản ứng gì mới tốt.

Tinh cầu này có trùng tộc cao đẳng tồn tại.

Đáng sợ hơn là nó thế mà lại đã sớm biến thành hình thái nhân loại xâm nhập vào vương cung, thậm chí.... Liên Nhi ở trong vương cung đã sớm thông qua camera quan sát hết thảy diễn biến.

Vương thượng ở trong cung không biết có gặp nguy hiểm hay không.

Lúc này mọi người đã không còn tâm tình để ý tới chuyện Augustine rốt cuộc có phải kẻ phản bội hay không nữa, bởi vì lời nói của trùng biến dị chính là chứng minh tốt nhất.

Bọn họ quả thực đã oan uổng cho một vị anh hùng chân chính.

Cảm giác áy náy lập tức dâng trào, bọn họ căn bản không dám nhìn vào con ngươi đen nhánh thâm trầm của Augustine, tựa hồ có thể nhìn thấy linh hồn hèn mọn của mình ở đó.

Chu Bách Triết cuộn lấy tinh hạch cấp tám giấu vào trong lá cây, mọi người căn bản không thể thốt lên lời ngăn cản.

Thẳng đến khi đột nhiên có người nói: "Mi... tại sao mi lại muốn giúp nhân loại bọn ta?"

Lời này như tiếng sét giữa trời quang, lập tức kéo thần trí của mọi người lại.

Đúng vậy, cái cây thực vật to lớn này rốt cuộc là thứ gì?

Thân là ngoại tộc, vì sao nó lại tốt bụng giúp đỡ nhân loại chứ?

Chẳng lẽ có mưu đồ đáng sợ gì đó?

Nhìn ánh mắt đám người, Chu Bách Triết hiểu ra được gì đó, cậu chỉ những cây ớt tiểu đệ chết đi ở xung quanh: "Nhìn đám thực vật không e sợ tử vong, vì bảo vệ các người mà hi sinh chính mình, thậm chí ngay cả hài cốt cũng không còn này đi."

Mọi người ngẩn người nhìn đám thực vật xanh biếc chói mắt nằm trên mặt đất xám tro đặc biệt bắt mắt.

Lúc này bọn họ mới nhớ ra trước đó đám thực vật này đã anh dũng thế nào, cho dù hi sinh chính mình cũng phải bảo vệ nhân loại an toàn.

Đó mới chính là tinh thần của chiến sĩ...

Thế nhưng vẫn còn chút nghi vấn quanh quẩn trong lòng bọn họ.

"Mi.... rốt cuộc là thứ gì?"

Không đợi Chu Bách Triết trả lời, trưởng thôn đã tức giận giơ chân mắng to: "Ngậm mồm của mấy người lại, không cho phép mấy người vũ nhục tổ tiên như vậy."

Tiếng quát của ông lão vang lên, mọi người hít một hơi khí lạnh, thậm chí cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Ông lão kia nói cái gì?

Cái cây to lớn này.... là tổ tiên?

Tổ tiên không phải đã sớm hủy diệt cùng với địa cầu, đã hóa thành tro bụi rồi sao?

Chu Bách Triết có chút đau đầu, trưởng thôn thật sự không thể giữ miệng được mà, thế nhưng đối phương nói không sai, cậu chính là người địa cầu chính gốc, đối với nhân loại thuộc về hai nghìn năm sau, cậu quả thực chính là tổ tiên.

"Mi.... có thể giải thích rõ một chút không?" Không biết là ai khàn khàn hỏi.

Chu Bách Triết làm như thở dài nói: "Không sai, tôi quả thực là tổ tiên của các người, tôi là sinh vật sống trên địa cầu hai ngàn năm trước, chỉ buồn ngủ ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì thế giới đã trôi qua hai ngàn năm, đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi phải giúp nhân loại các người."

Chu Bách Triết nói bừa, thế nhưng nó vẫn làm tất cả mọi người chấn động.

"Điều đó là không có khả năng, hai ngàn năm trước địa cầu đã bị hủy diệt rồi! Mi làm sao có thể sống sót?" Có người không tin nói.

Chu Bách Triết run run lá cây, cười híp mắt: "Thiếu niên, để tôi cho cậu thấy cái gì gọi là kỳ tích chân chính."

Dứt lời, Chu Bách Triết mở hiệu ứng cánh thiên sứ, sau lưng cây ớt đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lông vũ trắng noãn, vết máu trên người cũng nháy mắt biến mất, thân cây lục sắc tỏa sáng càng tôn lên nét thánh khiết.

Nháy mắt đó, Chu Bách Triết không mặt dày bảo bọn họ ca ngợi mình, cậu lựa chọn chủ động tiến hành trị liệu, mặc dù sẽ mất đi lượng tích phân rất lớn nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút đau lòng nào.

Mà trong tim thì đã sớm rỉ máu.

Quang mang tuyệt đẹp như thiên đường chiếu rọi chiến trường bừng sáng như ban ngày, bụi bẩn cũng bị ánh sáng che mờ, cảm giác thoải mái không gì sánh bằng làm bọn họ có cảm giác được lên thiên đường, thậm chí không hề muốn tỉnh lại.

Nếu có thể ở đây mãi mãi thì tốt biết bao nhiêu.

Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười an bình, nội tâm cũng thực an tĩnh.

Đợi ánh sáng tản đi, mọi người có chút hoảng hốt tỉnh lại, sau đó không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này mọi người mới ý thức được vết thương trên người mình đã hoàn toàn lành lặn, giống như chưa bao giờ bị thương tổn vậy.

Cái này.... quả thực đúng là thần kỳ!

Thật sự không thể nào tưởng tượng được!

Chu Bách Triết tắt hiệu ứng cánh thiên sứ, nhìn biểu cảm khiếp sợ như tam quan vỡ nát của đám người ở xung quanh, cậu nói: "Bây giờ còn ai muốn hỏi gì nữa không?"

Cả phiến tinh vực lặng ngắt ngư tờ.

Chu Bách Triết thỏa mãn gật đầu: "Tốt."

Đám người này rốt cuộc cũng thông minh hơn rồi.

Chu Bách Triết thu nhỏ mình lại, sau đó vươn cẳng chân nhỏ nhắn chậm rãi đi tới chỗ Augustine, đám người tự động nhường ra một con đường, biểu cảm kính nể vẫn còn mang theo chút sợ hãi.

Chu Bách Triết cũng không để ý tới đám người kia, tự nhiên leo lên người Augustine.

Augustine nhàn nhạt liếc mắt một cái, quyết định chờ tới buổi tối không có người ngoài mới tính sổ với cây ớt nhỏ này!

Chu Bách Triết đột nhiên rùng mình, có cảm giác sợ hãi, thế nhưng bây giờ cậu đã thành công thăng lên cấp tám, còn có sinh vật nào có thể uy hiếp được cậu chứ?

Augustine phân phó binh sĩ trong vương cung lập tức bắt giữ Liên Nhi kia.

Mà anh cũng lập tức quay trở về.

Nhóm chiến sĩ ở tinh vực vừa trải qua một trận chiến gian khổ, không còn thích hợp tham chiến, Augustine để bọn họ ở lại thu dọn tàn cục, sau đó không ngừng nghỉ bảo Chu Bách Triết thu nhỏ lại rồi thực tự nhiên nhét vào túi áo.

Trưởng thôn trợn to mắt, nghiễm nhiên đã sắp tức tới phát ngất, thế nhưng nghĩ tới thực lực của người này quá mạnh mẽ thì chỉ có thể giật giật môi, một câu cũng không dám nói.

Augustine lên phi thuyền, nhóm trưởng thôn lập tức theo tới xoa xoa tay, dáng vẻ ngượng ngùng: "Bọn tôi đi cùng được không?"

Bọn họ thật sự lo lắng cho Ớt đại vương, lỡ như ngài ấy chịu ủy khuất thì phải làm sao.

Augustine không để ý tới bọn họ, anh đi thẳng tới đài điều khiển, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về vương cung.

#########

Trong vương cung, sắc mặt vương thượng vẫn luôn âm trầm nhìn màn hình, đến khi nghe thấy lời của trùng vương thì lập tức biến sắc, trở nên tái nhợt, hắn hoảng sợ run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám quay đi hướng khác.

Một đôi tay nhợt nhạt tới mức không có chút huyết sắc yếu ớt như không có xương đặt lên ngực vương thượng, giống như tình nhân trêu chọc, giọng nói nỉ non nũng nịu như xà dịch.

"Vương thượng.... sao ngài lại run dữ vậy, Liên Nhi thực lo lắng."

Hàm răng vương thượng run lập cập, mồ hôi lạnh túa ra, tầm mắt nhịn không được đảo xuống, đôi tay của Liên Nhi ngày thường đặc biệt trắng nõn nà, thế nhưng nhìn kỹ thì mạch máu bên dưới thế mà lại có màu tím đen, căn bản không giống người bình thường.

"Vương thượng, sao ngài không chịu nhìn Liên nhi?" Âm thanh ở bên cạnh lại vang lên, mang theo chút âm trầm.

Con ngươi vương thượng cứng ngắc, hắn liều mạng thở hổn hển, mới vừa nãy hắn chán ghét đám binh lính quá chướng mắt nên ra lệnh cho bọn họ đi xa một chút, thật không ngờ bây giờ lại không có người nào để dùng, để trùng tộc nhân cơ hội.

"Ta bảo mi nhìn ta." Trong âm thanh âm trầm kia tăng thêm một tia uy hiếp.

Vương thượng lắc đầu, căn bản không dám nhìn qua, tuy hắn là vương thượng nhưng trước giờ vẫn luôn sống trong hoàng cung nhung lụa này, thực lực của hắn đã theo những năm tháng trụy lạc mà tan biến không còn lại gì.

Hắn không dám tưởng tượng Liên Nhi kia lúc này có bộ dáng gì.

Nhưng cho dù hắn không muốn thì Liên Nhi tựa hồ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, bàn tay lạnh băng không có chút nhiệt độ di chuyển lên đỉnh đầu vương thượng, ngón tay tái nhợt chậm rãi dùng sức, cuối cùng cường ngạnh quay đầu vương thượng qua.

Vương thượng run rẩy, rốt cuộc cũng nhìn thấy diện mạo thật sự của Liên Nhi.

Tiếng hét thảm còn chưa kịp vang lên đã nghẹn lại.

Cổng lớn hoàng cung bị đá văng, một đám chiến sĩ chen chúc lao vào, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm thi thể nằm dưới đất, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía người còn sống sót.

"Mang thứ kinh tởm này ra ngoài." Vương thượng cầm kiếm kích quang rút ra khỏi thi thể Liên Nhi.

Mọi người nhìn nhau, thế mà lại không hề có hành động.

Ánh mắt vương thượng trở nên ngoan độc: "Thế nào? Lời của ta không có tác dụng với Chiến Thiên Quân à?"

Nhóm chiến sĩ lập tức quỳ một gối, không dám thở mạnh.

"Còn không mau cút ra ngoài." Vương thượng ném kiếm kích quang, ung dung nói.

Mọi người chỉ đành lĩnh mệnh, còn chưa kịp nhấc thi thể Liên Nhi ra ngoài, một âm thanh trầm thấp đã vang lên ở phía sau.

"Đặt xuống đi."

Mọi người căn bản không cần quay đầu nhìn lại đã lập tức nghe lệnh đặt xuống, sau đó lui lại vài bước, đồng thanh hô: "Nguyên soái."

Augustine bước nhanh tới, lạnh nhạt liếc nhìn xác Liên Nhi trợn to mắt như chết không nhắm mắt ở dưới đất, cuối cùng chuyển tầm mắt lên người vương thượng: "Thân thủ của vương thượng thật sự rất tốt, có thể dùng sức của một mình mình giết chết trùng tộc cao đẳng."

Mọi người cúi đầu không dám nhiều lời, thực tế thì đó cũng là nguyên nhân làm bọn họ do dự, Augustine cùng cái cây khổng lồ kia hợp tác mới có thể gian nan giết được trùng vương cấp tám.

Mà trùng tộc cao đẳng khẳng định có thực lực rất cao, sao có thể bị vương thượng ngay cả dị năng giả cấp ba cũng không đánh lại giết chết được chứ?

Hơn nữa xem tình hình của Liên Nhi kia thì ngay cả chút dấu hiệu phản kháng cũng không có đã chết rồi.

Vương thượng trầm mặt: "Có ý gì?"

Chu Bách Triết ngồi trên vai Augustine, vỗ vỗ lá cây cười híp mắt: "Trước khi chết trùng vương cấp tám có nói, trùng tộc cao đẳng có khả năng biến thành người."

Vương thượng cười nhạt: "Ta chính là người chí cao vô thượng nhất tinh cầu này, bọn mi dám đặt điều nói xấu?"

Mọi người rùng mình, không khỏi có chút sợ hãi, quả thực trước khi có chứng cớ, ai dám ra tay với vương thượng chứ?

Ánh mắt Augustine phát lạnh: "Ta quên nói cho mi biết, tinh thần lực của ta có thể cảm nhận được mi khác với nhân loại."

Vương thượng biến sắc, cố tỏ ra trấn định: "Buồn cười, nhân loại làm sao có thể có tinh thần lực."

Chu Bách Triết ở bên cạnh tấm tắc: "Thật sự kỳ lạ, ngoại trừ ta, ta chưa từng thấy qua người nào biết chuyện nhân loại không có tinh thần lực."

Vương thượng liếc nhìn biểu cảm mờ mịt của đám binh sĩ, thầm nghĩ không tốt, nhưng ngay giây tiếp theo hai tay Augustine đã ngưng tụ năng lượng đáng sợ, trực tiếp đánh tới.

Vương thượng nhanh chóng né tránh, âm u nhìn chằm chằm đám binh sĩ: "Augustine muốn soán vị, các mi cứ ở đó mà nhìn sao?"

Binh sĩ nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn đứng im tại chỗ.

Vương thượng không ngờ đám binh sĩ này lại lựa chọn người kia, hắn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng quay người bỏ chạy, thế nhưng Augustine hôm nay đã không còn là Augustine trước kia.

Anh ngưng tụ ra dị năng cường đại trực tiếp đánh tới, vương thượng căn bản không kịp né tránh, phía sau lưng nổ tung lộ ra những cái chân màu đỏ chi chít ở bên trong.

Nhóm binh sĩ biến sắc, hiển nhiên vẫn còn một chút mờ mịt.

Làn da của vương thượng từ từ bong ra, từ bên trong bò ra một sinh vật rất giống tôm tít, lớp vỏ bán trong suốt màu xanh xám thoạt nhìn thật ghê tởm, nhất là mớ chân chi chít làm người ta tê rần da đầu.

Duy chỉ có ánh mắt Chu Bách Triết bừng sáng, nhịn không được chảy nước miếng.

Tôm tít siêu to khổng lồ! ! !

Thịt của nó nhất định rất tươi ngon.

"Lưu lại toàn thây, lâu lắm rồi tôi chưa từng ăn con tôm tít nào lớn như vậy." Chu Bách Triết chảy nước miếng, xoa xoa lá cây hưng phấn nói.

Trùng tộc cao đẳng nhịn không được dựng tóc gáy, ánh mắt của cái cây kia nhìn nó đặc biệt sáng, còn đặc biệt thèm thuồng, đó không phải ngụy trang, nó thật sự sẽ ăn mình.

Nghĩ vậy, trùng tộc cao đẳng nhịn không được hoảng sợ kêu thành tiếng: "Mi rốt cuộc là gì, trùng tộc cao đẳng sao có thể bị mi ăn chứ?"

Cái này, quả thực khó có thể tưởng tượng.

Chu Bách Triết đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng với con tôm tít này, cậu không ngừng thúc giục Augustine mau mau giết con tôm kia đi.

Augustine nhàn nhạt gật đầu, nói với tôm tít: "Hơi thở của mi rất kỳ quái, tinh thần lực rất mạnh nhưng thực lực lại cực kỳ yếu."

Tôm tít co rúm run rẩy, hiển nhiên bị tình cảnh bị một cái cây ăn tươi dọa hoảng, nó biết, mình nhất định sẽ bị ăn thịt, vì thế nó nhịn không được cầu xin: "Đừng ăn ta."

Augustine liếc mắt: "Vậy thì nói hết những gì mi biết ra đi."

"Ta không tin nhân loại bọn mi, nhân loại bọn mi vẫn luôn bỉ ổi như vậy, trừ phi... trừ phi các mi cam đoan ta sẽ không chết." Tôm tít có thể leo tới địa vị này hiển nhiên có tâm cơ thâm sâu, đám trùng tộc khác căn bản không thể sánh bằng.

Chu Bách Triết kinh ngạc, có chút khen ngợi nói: "Mi thật sự là con tôm tít thông minh nhất mà ta từng thấy."

Tôm tít căn bản không dám nhìn Chu Bách Triết, hoảng sợ thối lui vài bước.

Nhóm chiến sĩ hiển nhiên cũng rất hoảng sợ, cái cây to lớn này thật sự quá biến thái, ngay cả sinh vật ghê tởm như vậy cũng có thể nuốt trôi.

Thảo nào trùng tộc cao đẳng lại sợ nó như thế.

Augustine: "Mi muốn thế nào?"

Tôm tít suy nghĩ một chút: "Đưa ta ra biển, ta sẽ nói cho các mi biết câu trả lời."

Augustine trầm ngâm nửa ngày, sau đó đồng ý.

Rất nhanh, tôm tít được chuyển tới bờ biển, nó chỉ cành lá quấn trên người: "Còn không mau buông ta ra."

Chu Bách Triết quấn chặt tôm tít, hoàn toàn không để nó trốn thoát: "Không được, mi nói xong rồi ta mới thả mi đi."

Tôm tít biết rõ đối phương rất muốn biết, vì thế càng yên tâm vì mình có lợi thế: "Làm sao ta có thể tin tưởng mi được chứ, ai biết sau khi ta trả lời xong mi có giết ta hay không?"

Chu Bách Triết nghĩ nghĩ, sau đó buông nó ra nói: "Mi có thể đứng ở dưới biển, tin tưởng với bản năng thiên tính của mi, mi có thể chạy trốn xuống biển mà không bị bắt lại, nhớ kỹ, đừng có phụ lòng tin của ta."

Tôm tít giả vờ vô tội gật đầu, sau khi nhảy được xuống biển, nó quay đầu lại nói: "Nhân loại ngu xuẩn, ta không bao giờ nói cho bọn mi biết đâu!"

Nói xong nó lập tức lặn xuống biển, bơi tới nơi sâu hơn.

Lúc này ở xung quanh có rất nhiều camera, một màn này truyền tới quang não của tất cả nhân loại, mọi người không khỏi kinh hô, chỉ hận không thể lao qua túm con tôm tít kia lại.

Augustine cười như không cười nhìn chằm chằm Chu Bách Triết, hiển nhiên không tin cây ớt nhỏ này thật sự thả con tôm kia đi.

Quả nhiên tôm tít bơi không được bao xa đã bị hơn trăm cây ớt tiểu đệ lôi lên bờ.

Trước đó Chu Bách Triết sớm đã thả một ít ớt tiểu đệ xuống biển để đề phòng tôm tít trốn mất.

Tôm tít sợ hãi run rẩy, lúc này đã không kiêu ngạo nổi nữa.

Chu Bách Triết thở dài một hơi: "Tôm tít, mi ỷ thịt ngon mà cho rằng ta sẽ nhẫn nhịn không ăn mi à?"

Thật sự quá ngây thơ rồi.

May mắn cậu có bàn tay vàng hệ thống, bằng không thật sự đã không có cách nào với con tôm này.

Mi đã không muốn nói chuyện đàng hoàng, vậy chỉ có thể nghiêm hình bức cung thôi.

Chu Bách Triết nhe răng cười, nói Augustine phái người làm ra một cái chảo, đốt lửa nấu nước, rất nhanh nước bắt đầu sôi.

Tôm tít hoảng sợ giãy đành đạch: "Không muốn!"

Chu Bách Triết nói: "Hết hi vọng rồi a tôm tít, nếu mi mau mau khai báo rõ ràng, ta sẽ cho mi chết nhẹ nhàng một chút, bằng không ta sẽ luộc sống mi."

Sắc mặt tôm tít trắng bệch, ngửa mặt lên trời mỉm cười tuyệt vọng, một lúc sau nó trợn mắt, âm trầm nói: "Nói cho các mi biết cũng không sao, tuy ta là trùng tộc cao đẳng nhưng thiên phú năng lực của ta không phải chiến đấu, đó cũng là nguyên nhân vì sao ta không đánh lại bọn mi."

Tiếp đó, nó nói: "Trùng tộc cao đẳng cường đại vượt xa sự tưởng tượng của bọn mi, không ngại nói cho bọn mi biết, một tháng sau trùng động thông tới nơi này sẽ mở ra, trùng tộc sẽ kéo đại quân tới ăn tươi đám nhân loại bọn mi."

Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Tôm tít tựa hồ rất hưởng thụ biểu cảm sợ hãi của nhân loại, điều này làm nó cực kỳ vui sướng, con ngươi đỏ ngầu tràn đầy thống khoái: "Ta có thể miễn phí tặng cho bọn mi một ít tin tức, muốn ngăn cản trùng triều thì phải hủy đi trùng động thông tới nơi này, như vậy trùng tộc cao đẳng sẽ vĩnh viễn không thể tìm tới nơi đây."

Chu Bách Triết nghe vậy thì chấn động: "Làm sao làm được?"

Tôm tít cười âm u: "Ngay cả nhân loại của nền văn minh cao đẳng cũng không thể làm được, dựa vào đám người chỉ mới đạt tới văn minh cấp B bọn mi mà làm được sao?"

Tin tức này làm mọi người chấn động, thật không ngờ nền văn minh mà bọn họ vẫn luôn tự cho là cường đại trong mắt con trùng biến dị này căn bản chẳng là cái cóc khô gì.

Biểu cảm Chu Bách Triết nghiêm túc: "Vậy thì chưa chắc."

Cậu không tin nếu mình góp đủ tinh hạch mà không hủy được một cái trùng động.

Tôm tít cười nhạt, thừa dịp mọi người không chú ý tự kết liễu mình, triệt để không còn động tĩnh.

Thế nhưng nhân loại vì những lời của con tôm này mà khó giữ được bình tĩnh.

Làm sao bây giờ....

Rốt cuộc làm sao bây giờ.

Chu Bách Triết không hề lo lắng, liếc nhìn camera, cậu túm lấy con tôm tít quay đầu bỏ đi.

Augustine sửng sốt, trầm giọng hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Chu Bách Triết quay đầu lại: "Tìm nơi không người ăn tôm tít."

Nhân loại một lần nữa nhịn không được run lẩy lẩy.

Cái cây này, thực đáng sợ.

Đi được vài bước, Chu Bách Triết quay đầu lại: "Có muốn đi chung không? Mùi vị của nó còn ngon hơn tôm hùm đất."

Augustine nhìn lướt qua dáng vẻ cực kỳ xấu xí của tôm tít, nhíu mày, hiển nhiên có chút khó tiếp nhận, thế nhưng nghĩ tới mùi vị tươi ngon không gì sánh bằng của tôm hùm đất, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới nói: "Về nhà ăn đi, trong nhà có nhiều gia vị."

"Ừm, lần này muốn ăn cho đã, không được cho đám phó tướng của anh tới đấy, lần trước bọn họ ăn hết phân nửa con trùng biến dị cấp bảy của tôi luôn, thật quá đáng."

Cuộc nói chuyện của hai người rõ ràng truyền vào camera.

Nháy mắt, nhân loại sinh ra nỗi sợ hãi vô tận với cái cây to lớn này.

Nó là biến thái gì vậy? Ngay cả thứ xấu xí như vậy mà cũng ăn!

Ọe----- tởm quá đi.

Về phần nguyên soái?

Nguyên soái thật không hổ là nguyên soái, chính là không giống với người khác, sức chiến đấu mạnh như vậy, ngay cả thứ xấu xí như vậy cũng dám ăn, thật không hổ là thần tượng của mọi người!

[end 135] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro