130.131.132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[130] Ớt phi - Thế Giới Giả Tưởng

*****

"Thứ này quá quý trọng." Chu Bách Triết đẩy tinh hạch, lắc đầu cự tuyệt: "Cái này trả lại cho anh, anh có thể dùng nó để thăng cấp."

Dù sao thì tinh hạch cấp bảy cũng rất khó gặp.

Augustine nhướng mày: "Tôi không cần tinh hạch để thăng cấp."

Chu Bách Triết nghẹn, suýt chút nữa đã quên mất người trước mất là một hiện tượng bug, căn bản không giống phần lớn nhân loại cần dùng tinh hạch để thăng cấp, anh chỉ cần loại ớt cay nhất thế giới là có thể dễ dàng thăng cấp, thực sự khiến người ta căm hận.

"Như vậy tôi cũng không nhận được, anh có thể đưa cho người khác."

Augustine khoanh tay, nhướng mày: "Nếu em có thể tìm được người sắp thăng lên cấp sáu trên thế giới này, tôi sẽ lập tức đưa viên tinh hạch này cho người đó."

Chu Bách Triết sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại thì có chút câm nín, nói vậy thì quả thật không có người nào có thể dùng viên tinh hạch này.

Augustine tiếp tiệp nói: "Thứ này giao cho em mới có thể tạo thành lợi ích lớn hơn."

Chu Bách Triết trầm tư một lúc: "Tôi biết rồi."

Augustine thấy vậy thì lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy, một người vẫn luôn nghiêm nghị kiệm lời đột nhiên mỉm cười như vậy sẽ mang tới cảm giác rung động mãnh liệt nhất.

Tim Chu Bách Triết đập như trống nổi, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương, dập đầu lắp bắp: "Có chuyện này tôi quên nói cho anh biết."

Tuy là, chuyện này Augustine đã biết rồi."

Augustine bắt chéo chân, nhếch môi: "Nói đi."

"Trước lúc con trùng biến dị cấp bảy kia chết, nó cũng nói một câu là----- tất cả bọn mi đều phải chết, trùng tộc cao cấp sắp tới." Chu Bách Triết thuật lại cho Augustine nghe, gương mặt đầy sầu lo.

Chỉ là trùng biến thôi đã khó đánh như vậy, thật sự không tưởng tượng được trùng tộc cao cấp sẽ lợi hại tới mức nào.

Nhưng cậu nhớ rõ có một con trùng biến dị từng nói, không chỉ trùng tộc cao cấp mà còn một chủng tộc lợi hại hơn được gọi là ----- nhân loại cao đằng.

Nhân loại cao đẳng tựa hồ giống như Augustine.

Bởi vì trùng biến dị cấp bảy từng nhận nhầm Augustine là nhân loại cao đẳng, có thể suy đoán nhân loại cao đằng đã triệt để từ bỏ chuyện dùng kiếm kích quang làm công cụ, thay vào đó là dị năng tinh khiết.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao dị năng giả dùng lá dị năng mạnh hơn dị năng giả bình thường.

"Chuyện trùng tộc cao cấp tồn tại đừng để ai biết." Augustine căn dặn.

Chu Bách Triết gật đầu: "Tôi biết."

Không chỉ chuyện trùng tộc cao cấp, còn một chuyện quan trọng hơn nhất định phải mau chóng thực hiện là khai thác một lượng lớn khoáng thạch để chế tạo kiếm kích quang đỉnh cấp đối phó với đám trùng biến dị gần đây cực kỳ ngang ngược kia.

Augustine lập tức dùng quang não liên lạc cấp dưới, để bọn họ mang hết toàn bộ tinh hạch trong kho hàng tới, thậm chí ngay cả tiền cũng mang đi mua tinh hạch, cuối cùng đưa tới phủ tướng quân, tiền không phải vấn đề, càng nhiều tinh hạch càng tốt.

Augustine trầm mặc, anh vốn muốn từ từ tiến hành, thế nhưng sự tình bây giờ lại quá cấp bách, trùng tộc cao đẳng bất cứ lúc nào cũng có thể tới nơi này, nếu đến tận khi đó nhân loại mới bắt đầu chuẩn bị thì đã không còn kịp nữa rồi.

Đối với hết thảy những chuyện này, Chu Bách Triết căn bản không biết gì cả, phần lớn thời gian cậu đều ở trong phủ tướng quân vui chơi giải trí, đồng thời nói quản gia lấy nón trò chơi ảo trong truyền thuyết mà mình thèm thuồng đã rất lâu rồi, khó lắm mới tới được nơi phát triển nhất, cậu tự nhiên muốn chơi thử một lần.

Quản gia có chút khó xử nói: "Nón trò chơi ảo cần phải kết nối sóng điện não nhân loại mới có thể khởi động, tôi thật không biết ngài có dùng được hay không."

Sóng điện não của nhân loại?

Chu Bách Triết ý vị sâu xa nói: "Thứ này chưa chắc chỉ có nhân loại mới dùng được."

Quản gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nón qua: "Cứ dựa vào hướng dẫn ở bên trong là được.

Chu Bách Triết gật đầu lập tức nhảy lên ghế sô pha, sau đó đội nón trò chơi ảo vào, tuy thứ này rất lớn nhưng chỉ cần nằm trên ghế thì vấn đề này không còn là vấn đề nữa.

Cảm giác tê dại truyền tới giống như tinh thần lực bị thứ gì đó kết nối, thế giới trước mắt Chu Bách Triết nháy mắt biến thành tối đen, sau đó lại bừng sáng, cậu đi tới một nơi giống như thế giới giả tưởng.

[Hoang nghênh bạn đã tới thế giới giả tưởng, kiểm tra được đây là lần đầu tiên bạn dùng nón ảo, bạn có muốn sử dụng trợ lý ảo không?]

[Bạn có muốn sử dụng trợ lý ảo không?]

Thấy Chu Bách Triết không có động tĩnh, âm thanh kia lại vang lên.

Chu Bách Triết suy nghĩ một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên dùng thứ này, sử dụng trợ lý ảo sẽ tốt hơn.

"Có."

[Bạn muốn chọn thiết lập hình tượng ảo ngẫu nhiên hay tự thiết lập?"

"Ngẫu nhiên."

[Hình tượng ảo đã được thiết lập ngẫu nhiên, chúc bạn chơi game vui vẻ.]

Dứt lời, âm thanh kia nháy mắt biến mất, thế giới trước mắt biến hóa, chợt biến thành một nơi có đồng cỏ xanh mướt trăm hoa đua nở muôn chim hót véo von, cảnh sắc cực kỳ chân thực.

Chu Bách Triết nhạc nhiên không thôi, cậu vươn tay, ánh mắt ngẩn ngơ, qua thật lâu sau mới mấp máy môi: "Mình rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy tay của mình rồi."

Chỉ đôi tay này cực kỳ xa lạ, không phải đôi tay vốn có của đời trước.

Thế nhưng vẫn làm Chu Bách Triết cảm thấy rất hết sức kích động.

Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên huyễn hóa ra một con heo có cánh, còn là bản chibi, nó hừ hừ mũi rung rung cái bụng tròn vo.

"Xin chào người chơi, tôi là trợ lý ảo heo đáng yêu, bạn muốn xem hướng dẫn người chơi mới không?"

Heo đáng yêu?

Cái tên này thật sự phù hợp với hình tượng của con heo này, Chu Bách Triết đứng dậy, gật đầu: "Muốn."

"Vâng, trước tiên bạn hãy thiết lập hình tượng của mình trong trò chơi." Heo ảo giơ móng heo, trước mắt xuất hiện màn hình thiết lập nhân vật, bên trong phân ra rất nhiều chủng loại, đếm không xuể.

Chu Bách Triết nhìn sơ qua một chút, có chút hoa mắt nhức đầu, vội vàng nói: "Tùy tiện chọn cái nào cũng được, tốt nhất là bình thường một chút."

Heo ảo một lần nữa giơ móng heo: "Vâng, người chơi."

Ngay sau đó bảng nhân vật biến mất, chỉ còn một nhân vật đứng ở đó, nhân vật này thoạt nhìn rất bình thường, đưa vào giữa đám người tuyệt đối sẽ rất mờ nhạt.

Chu Bách Triết rất thỏa mãn với hình tượng này, vội vàng hỏi: "Bây giờ tôi có thể tiến vào thế giới giả tưởng chưa?"

Cậu đã không thể chờ được nữa.

Heo ảo lộ ra nụ cười công thức hóa: "Đương nhiên có thể, hi vọng bạn chơi game vui vẻ, nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong trò chơi hãy gọi trợ lý ảo, tôi sẽ xuất hiện giúp bạn giải quyết."

Chu Bách Triết gật đầu, giây tiếp theo thế giới trước mắt xoay chuyển, khoảnh khắc sau đó liền nghe thấy tiếng trò chuyện náo nhiệt, Chu Bách Triết nhìn ngắm xung quanh, ngoài ý muốn phát hiện nơi này là một con phố, thế nhưng điều làm Chu Bách Triết khiếp sợ không phải nơi này quá chân thật, tỷ như nhiệt độ mặt trời này kia đều rất chân thật.

Điều làm Chu Bách Triết khiếp sợ là những sinh vật phi nhân loại ở trên đường.

Thoạt nhìn, xa xa có người đầu trâu mặc quần áo bó sát vác một cây đao lớn đi tới trước, trên chóp mũi lớn còn đeo một cái khoen.

Ngoại trừ người đầu trâu thì cũng còn không ít sinh vật hình thù kỳ quái, tỷ như một sinh vật nhìn giống chất nhờn ma quái slime đang nhảy tới nhảy lui, người xung quanh vẫn thực bình tĩnh, tựa hồ không hề kinh ngạc với sinh vật kia.

Trời ạ, thế giới game giả lập ở thế giới tương lai chân thật đến mức này rồi sao?

Cậu thích!

Chu Bách Triết kéo kéo cổ áo, giống như một vị quan lớn đi trên đường, thấy cái gì cũng cảm thấy mời mẻ.

Có cửa hàng bán thức ăn, bán đồ chơi, còn có bán đủ trang phục mốt.

Thẳng đến khi nhìn thấy cửa hàng cơ giáp, Chu Bách Triết vô thức đi vào, người đàn ông bên trong mỉm cười nói: "Cứ tùy tiện xem, có việc cần cứ gọi."

Chu Bách Triết gật đầu, bắt đầu quan sát....

*

Phủ tướng quân.

Quản gia tròn mắt, qua một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cái này... cái này...

Augustine vừa vặn mới từ bên ngoài trở về, vào nhà liền chú ý tới dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của quản gia nhà mình, không khỏi có chút ngạc nhiên: "Quản gia, xảy ra chuyện gì?"

Quản gia chỉ sô pha, giọng nói khô ran: "Nguyên soái, ngài, ngài xem bên kia kìa."

Augustine nhìn sang, con ngươi trầm tĩnh thoáng lộ ra chút kinh ngạc.

Trên ghế sô pha...

Một cái cây chỉ cao tầm mười cm đang chui đầu trong nón trò chơi ảo, nằm không nhúc nhích, giống như có thể thông qua nón trò chơi ảo tiến vào thế giới giả tưởng vậy.

"Nguyên soái, này chứng tỏ cái cây này có chỉ số IQ không thua gì nhân loại, sóng não của nó cũng giống hệt sóng não nhân loại, bằng không nó căn bản không thể nào tiến vào thế giới giả tưởng." Biểu cảm quản gia rất chấn động, ông không ngờ trên thế giới này thế mà lại lại có sinh vật đáng sợ như vậy.

Nếu sinh vật này có số lượng tới hàng trăm hàng ngàn hàng thì nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong.

Chú ý tới sắc mặt quản gia có chút trắng bệch, Augustine hiểu rõ đối phương nghĩ gì, nhân loại đã bị trùng biến dị kinh sợ, hiện giờ thấy sinh vật gì mới lạ cũng đều bài xích cùng có cái nhìn ác ý.

Tim Augustine co rút, không hiểu sao cảm thấy khó chịu, trầm giọng nói: "Quản gia, em ấy là sự tồn tại tôi thừa nhận, về sau không được hoài nghi nữa."

Quản gia sửng sốt, cũng không hỏi vì sao, chỉ khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi, nguyên soái an tâm."

Quản gia rất hiểu tính cách nguyên soái nhà mình, có thể chân chính tiến vào tâm của nguyên soái, lại còn được ngài tiếp nhận, trên thế giới này căn bản không có được mấy người, mà vị sinh vật phi nhân loại này có thể coi là người đầu tiên được Augustine nguyên soái để tâm đến vậy.

Tâm tư quản gia xoay chuyển, thế nhưng biểu cảm không hề để lộ chút gì.

"Nguyên soái, trong kho hàng đã chất đống không ít tinh hạch, tiếp theo nên làm gì?" Quản gia chuyển sang chính sự.

Vài ngày nay nguyên soái chi tiền mua một lượng lớn tinh hạch, mặc dù tận lực giấu giếm nhưng hiện giờ ngài chính là anh hùng tinh tế, nhất cử nhất động đều bị bốn phương tám hướng chú ý.

Nguyên soái đột nhiên điên cuồng thu thập tinh hạch, cũng đổ vào không ít tiền, hành động đột ngột như vậy làm rất nhiều người bắt đầu suy đoán nguyên do.

Đồng thời cũng có không ít người hoảng loạn, rất sợ xảy ra chuyện gì đó.

Thật vất vả giải quyết xong hai con trùng biến dị cấp bảy, tinh cầu này đang nằm ở thời kỳ hồi phục, không thể nào chịu nổi lần thứ hai thương tổn.

Quản gia báo cáo với Augustine, Augustine gật đầu: "Tôi biết rồi."

Một giờ sau-----

Trên mạng tinh tế, Augustine phát ra bản thông báo thứ nhất.

Mà bản thông báo này nháy mắt dâng trào một đợt sóng lớn trong thế giới loài người...

[end 130]

[131] Ớt phi - Thổ Lộ

*****

------ tất cả dị năng giả phải dốc toàn lực thăng cấp, đây là mệnh lệnh cưỡng chế, toàn dân phải tuân theo.

Bản thông báo này là mệnh lệnh của nguyên soái.

Mọi người đều biết, nguyên soái hiện giờ chính là Áo tướng quân.

Vừa mới nhậm chức đã phát ra thông báo mệnh lệnh có tính cưỡng chế như vậy làm người dân không khỏi có ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn phục tùng.

Bọn họ vốn cũng muốn nỗ lực thăng cấp để mình cường đại hơn.

Hơn nữa người phát ra mệnh lệnh lại chính là thần tượng của mình, mệnh lệnh của thần tượng, bọn họ đương nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện!

Thế nhưng tuy phần lớn dị năng giả đều phục tùng nhưng vẫn có một số ít quan lớn quý nhân cảm thấy bất mãn.

Nhất là phú nhị đại, quan nhị đại, bọn họ vốn đã quen hưởng thụ, quen vui chơi, thế nhưng mệnh lệnh này bảo bọn họ phải từ bỏ hết thảy những thứ giải trí kia, bọn họ làm sao nuốt trôi cơn giận này được?

Càng miễn bàn có một đám người luôn thích mang Áo nguyên soái ra làm gương để cười nhạo sự vô năng của bọn họ.

Đều là người trẻ tuổi nhưng cố tình có một nhóm người giống như chuột chỉ biết ăn no chờ chết, mà Áo nguyên soái thì lại trở thành anh hùng toàn dân.

Dựa vào cái gì chứ?

Trong đó, khó chịu nhất tự nhiên là hoàng thất, sắc mặt vương thượng âm trầm, hiển nhiên đã nằm ở mép rìa ranh giới bùng nổ.

"Vương thượng, nguyên soái rõ ràng đã muốn vượt quyền, chậm rãi suy giảm thế lực của ngài, ngài không thể không đề phòng!" Một cậu bé thanh tú nhíu mày nói.

Vương thượng liếc nhìn người bên cạnh nói: "Liên Nhi, có vài lời không nên nói lung tung."

Cậu bé được gọi là Liên nhi kia bĩu môi, giống như người phụ nữ nũng nịu nói: "Vương thượng, em không có nói lung tung, bên ngoài có rất nhiều người nghĩ như vậy, ngài đường đường là vương thượng, ngài còn sợ nguyên soái gì đó sao?"

Vương thượng híp mắt dùng sức nắm lấy cằm cậu bé kia, giọng nói nguy hiểm: "Hửm? Bọn họ nói vậy thật sao?"

Hắn rất ít khi lên mạng tinh tế nên không biết đám người kia đã bắt đầu tám chuyện linh tinh để giết thời gian.

Liên Nhi ăn đau, chiếc cằm trắng nõn bị niết ra một vệt ấn hồng, hai mắt cậu bé đẫm lệ mông lung, nức nở nói: "Chứ còn gì nữa, nếu không phải Liên Nhi thương ngài thì đã không nói những chuyện này cho ngài biết rồi."

Vương thượng buông tay ôm lấy cậu bé, gương mặt cưng chiều: "Rồi rồi rồi, là bản vương không đúng, làm Liên Nhi nhà chúng ta ủy khuất như vậy."

Liên Nhi giả vờ dùng sức đấm vào ngực người đàn ông, nũng nịu hừ hừ vài câu rồi dựa vào lòng người đàn ông, dáng vẻ vui sướng hạnh phúc như đang đứng trước người mình thích.

Gương mặt vương thượng ngày càng âm trầm, cũng không biết đang nghĩ gì.

Buổi tối, lúc vạn vật an tĩnh, vương thượng đã rời đi, cung điện lớn như vậy chỉ còn một mình cậu bé Liên Nhi nằm trên giường, cậu ta đứng dậy, cũng không thèm để ý tới những dấu vết xanh xanh tím tím trên cổ, rõ ràng trước đó vẫn còn là dáng vẻ hồn nhiên, lúc này lại lộ ra nụ cười nhạt thâm độc.

"Chờ đấy, ta sẽ từng chút từng chút giết chết hết tất cả bọn mi."

Một kẻ cũng không tha....

Những ngày kế tiếp, dân chúng bắt đầu dốc toàn lực tu luyện, hi vọng sớm ngày trở nên lợi hại như Áo nguyên soái, có thể giết chết trùng biến dị cấp bảy.

Augustine tiếp nhận tư liệu thuộc hạ đưa tới, bên trên ghi lại tiến độ tu luyện của rất nhiều dị năng giả, anh nhíu mày: "Tiến độ nhỏ như vậy?"

Thuộc hạ nhất thời cười khổ không thôi: "Nguyên soái, như vậy đã là rất nhanh rồi, nếu không phải có lệnh của ngày thì nhóm dị năng giả kia cũng không liều mạng tới vậy."

Augustine nhíu mày: "Tiếp tục phái binh đi giết trùng biến dị, mang tinh hạch về."

Thuộc hạ cúi đầu đáp lại, thế nhưng trong lòng có chút bấn an, trận này Augustine nguyên soái thật sự có chút hơi thái quá, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì.

"Xuống đi." Augustine nói.

Gian phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình Augustine, rất nhanh quang não hiện lên vài tin tức, Augustine mở ra xem từng cái một, là tin tức của các vị phó tướng gửi tới.

Hiện giờ cả năm phó tướng đều được anh phái đi tới những chiến trường khá nguy hiểm lại có nhiều trùng biến dị nhất, nhờ vậy cũng thu thập được càng nhiều tinh hạch hơn.

Mà Chu Bách Triết thì ở trong phòng, điên cuồng hấp thu tinh hạch.

Căn phòng này rất lớn nhưng đáng tiếc nó không phải chỗ ở của cậu, nó là nơi dùng để chứa tinh hạch, hơn nữa tinh hạch nhiều tới mức không nhìn thấy điểm cuối, phủ đầy khắp mọi nơi.

Chu Bách Triết vừa đau lại vừa sướng, sướng vì thấy điểm exp của mình đang tăng lên nhanh chóng, đau là vì cả ngày cậu phải liều mạng hấp thu tinh hạch, ngay cả lúc ngủ cũng phải hấp thu.

Thậm chí bây giờ chỉ cần nhìn thấy tinh hạch, cậu đã nhợn tới muốn ói.

Nhưng vì thăng cấp, Chu Bách Triết vẫn tiếp tục kiên trì nỗ lực phấn đấu hấp thu.

Thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua, phần lớn dân chúng bình thường vì mệnh lệnh của Áo nguyên soái mà điên cuồng tu luyện nên đã có biến hóa kinh người, tỷ như gần ba mươi phần trăm bất ngờ thăng cấp.

Số liệu này so với trước kia đã có thể coi như rất khá.

Thế nhưng Augustine vẫn không hài lòng, thực lực của bọn họ vẫn còn quá yếu, nếu trùng tộc cao đẳng tới thật thì bọn họ chỉ có thể chịu chết.

Đúng lúc này, chân trời tựa hồ có một dải mây đỏ như máu vọt tới, sấm cũng bắt đầu rền vang, cứ hệt như ngày tận thế ập tới, sắc mặt mọi người trắng bệch, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt Augustine âm trầm, lập tức đi tới căn phòng của Chu Bách Triết, mở cửa ra thì thấy cây ớt nhỏ kia tựa hồ đang tiến hóa, rễ cây so với trước kia lớn hơn không ít, quan trọng là anh thế mà lại nhìn thấy nó mọc ra mũi cùng lông mi, đáng yêu như những nhân vật trong phim hoạt hình.

Chu Bách Triết mở mắt, không thể tin nổi, cậu thế mà lại thăng cấp.

Từ cấp bảy thành công thăng lên cấp tám, có thể nói, trên thế giới này cậu chính là sự tồn tại có đẳng cấp cao nhất.

Cho dù là Augustine cũng không thể so với cậu.

Rất nhanh, mây đỏ tan biến, sấm rền cũng tản đi, cứ hệt như chưa từng phát sinh, nỗi sợ trong lòng mọi người thì vẫn chưa tản đi.

Augustine đi tới, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lúc này Augustine căn bản không thể nhìn được cấp bậc của Chu Bách Triết, điều này làm tâm tình của Chu Bách Triết rất tốt, cậu lắc lắc lá cây, đắc ý nói: "Tôi đạt cấp tám rồi."

Con ngươi Augustine co rút, giống như mắt ưng hung ác nhìn chằm chằm Chu Bách Triết nửa ngày, lúc Chu Bách Triết bị nhìn tới sợ hãi thì Augustine thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Xem ra ớt của em, lại cay hơn rồi."

"..." Chu Bách Triết.

Haiz, từ khi biết Augustine phải nhờ vào bom ớt của mình mới có thể thăng cấp, Chu Bách Triết mỗi ngày đều sinh trưởng quả ớt đút cho Augustine, tranh thủ để đối phương sớm ngày thăng cấp.

Thế giới tương lai này chỉ có mỗi mình Augustine lợi hại như vậy.

Nghĩ tới đây, Chu Bách Triết lắc đầu thở dài.

"Làm sao vậy?" Augustine ăn bom ớt cấp tám mà Chu Bách Triết vừa thúc đẩy sinh trưởng, vui thích híp mắt.

Chu Bách Triết nâng cằm, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt xoắn xuýt: "Không biết bao giờ trùng tộc cao đằng mới tới, nghĩ tới chuyện này làm tôi cảm thấy áp lực rất lớn."

Augustine nhếch môi, vẻ mặt vẫn trầm ổn như cũ, ánh mắt khẽ lướt về phía mặt Chu Bách Triết, lóe sáng.

Chu Bách Triết hiện giờ đã cấp tám, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Augustine, cậu quay đầu lại lắp bắp hỏi: "Anh, anh cứ luôn nhìn tôi làm gì?"

Augustine áp sát tới, khí thế áp bách đột nhiên đập thẳng vào mặt, cho dù Chu Bách Triết đã là cấp tám cũng khó chống đỡ, Chu Bách Triết vô thức dùng lá cây che mặt, khẩn trương nói: "Làm, làm gì vậy?"

Augustine nhếch môi: "Em khẩn trương cái gì?"

Chu Bách Triết giống như con chuột bị rơi vào chảo, cố phô trương thanh thế: "Ai khẩn trương?"

Augustine chỉ chỉ phần rễ cùng lá cây ở trước ngực: "Lá cùng rễ của em thắt lại rồi kìa."

Chu Bách Triết nhìn lại, nhất thời gương mặt già nua đỏ ửng, vội vàng cuộn lá cây lại, cúi đầu lắp bắp nói: "Tôi, tôi chỉ khẩn trương một chút xíu mà thôi."

Thấy Chu Bách Triết như vậy, trong lòng Augustine giống như có thứ gì đó cào cào, cảm giác như tim anh sắp tan ra vậy, anh xoa xoa lá cây của Chu Bách Triết: "Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì vẫn luôn có tôi đứng ở phía trước, có chết, cũng là tôi chết trước."

Gì cơ?

Chu Bách Triết ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sửng sốt.

Gương mặt hoàn mỹ kia chỉ cách cậu không tới mười cm, con ngươi đen nhánh kia tràn đầy biểu cảm nghiêm túc làm người ta căn bản không nhìn ra chút trêu đùa nào.

Đối phương.... nghiêm túc?

Tim Chu Bách Triết đập như trống nổi, cũng không biết vì sao lại vô thức nói: "Tôi biết, năng lực của tôi rất quan trọng đối với nhân loại, anh đương nhiên phải bảo vệ tôi thật tốt." Nói xong, còn cười ha hả hai tiếng.

Có trời mới biết lúc này cậu khẩn trương thế nào, không biết vì sao, cậu có chút hi vọng Augustine sẽ phản bác lại lời mình, sau đó nói... nói... nói cái gì?

Chu Bách Triết ngẩn người, đột nhiên đầu óc trống rỗng.

Augustine nghe vậy thì nhíu mày, anh rất không thích giọng điệu cùng lời nói này của đối phương, điều này làm anh có cảm giác cáu kỉnh mà trước giờ chưa từng có, cảm giác chua xót cũng tràn ngập trong lòng.

Một lúc sau, không khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn.

Chu Bách Triết không biết mình bị làm sao, đột nhiên rất muốn cất tiếng cười thật to, quả nhiên vẫn là tự mình đa tình.

Đối phương sao có thể thích mình được chứ.

Thích một cái cây sao?

Chu Bách Triết cuống quít đứng dậy nói: "Tôi ra ngoài dạo một chút."

Thế nhưng không đợi Chu Bách Triết kéo cửa, một sức mạnh đột nhiên kéo giật cậu lại, trời đất xoay chuyển, lúc lấy lại tinh thần thì cậu phát hiện mặt mình cùng Augustine một lần nữa chỉ cách nhau không tới mười cm.

Chu Bách Triết đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim lại đập liên hồi như muốn làm nổ tung đầu cậu ra.

Augustine nhíu mày, mím môi nói: "Tôi bảo vệ em, không phải vì nhân loại cần em."

Chu Bách Triết vô thức rụt lá cây, tựa hồ nó làm cậu cảm thấy quẫn bách.

Augustine nhìn chằm chằm vẻ mặt Chu Bách Triết, giống như muốn từ đó nhìn ra gì đó, anh nói tiếp: "Tôi bảo vệ em, chỉ vì tôi muốn bảo vệ em mà thôi."

Trong khoảnh khắc đó....

Chu Bách Triết tựa hồ nghe thấy âm thanh lồng ngực mình nổ tung.

"Em nên hiểu rõ tôi có ý gì." Augustine nhìn thẳng Chu Bách Triết.

Chu Bách Triết bị đôi mắt kia nhìn tới muốn ngất xỉu, suýt chút nữa đã thốt ra hai chữ tôi hiểu, thế nhưng khi dư quang nhìn thấy lá cây của mình thì giống như bị xối một chậu nước lạnh, toàn thân phát lạnh.

Bây giờ mình chỉ là một cái cây, đối phương sao có thể thích mình được chứ?

Nhất định là kiếm cớ thôi.

Chu Bách Triết không có cách nào tự nhiên dưới ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc của Augustine, cậu vội vàng né tránh, cuống quít rời đi.

Augustine nhíu mày, không cản lại.

Anh ý thức được, cây ớt nhỏ thoạt nhìn rất phóng khoáng này tựa hồ có khúc mắc gì đó.

***

Đối phương thổ lộ sao?

Chu Bách Triết hoảng loạn nghĩ, cuối cùng càng nghĩ lại càng phiền não hơn, mình rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn đối phương chứ?

Thấy thế nào cũng không có người thích một cái cây đi?

Chu Bách Triết lắc lắc đầu nén chuyện này ở trong lòng, cố gắng làm bản thân nghĩ tới chuyện khác, tỷ như thương thành trong hệ thống này nọ.

Cậu phải nghĩ cách gia tăng thực lực của mình mới được.

Trong mấy ngày tiếp theo, Chu Bách Triết giống như cố ý quên đi chuyện trước đó, đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Augustine vẫn luôn làm như không thấy, làm hai vị phó tướng mới vừa quay trở về quay mặt nhìn nhau, một người một ớt này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Nhưng không ai dám hỏi.

Chính là ở nơi này vài ngày thì bên ngoài xảy ra chuyện.

Gia tăng thực lực vốn là chuyện tốt, cũng có rất nhiều dân chúng ủng hộ mệnh lệnh của nguyên soái.

Thế nhưng ngay sau đó lại có tiếng gió lan ra.

Đang yên đang lành, vì sao Áo nguyên soái lại cưỡng chế mọi người thăng cấp?

Tuy nguyên soái không nói không phục tùng mệnh lệnh sẽ bị nghiêm phạt, thế nhưng nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thật đáng sợ.

Có khi nào Áo nguyên soái đang chuẩn bị một âm mưu nào đó không?

Động tĩnh của Augustine quá lớn, cho dù có ý giấu giếm nhưng vẫn không giấu được các vị phía trên, rất nhanh đã có người tung ra bằng chứng ám chỉ Augustine muốn soán vị, giành lấy vị trí vương vị cho mình.

Lý do là Augustine bắt đầu phát hết thảy binh lực ra ngoài điên cuồng thu thập một lượng lớn tinh hạch, rõ ràng là muốn chuẩn bị cho chiến tranh.

Thế nhưng đường đường là một vị nguyên soái, ngoại trừ chiến đấu với trùng biến dị thì còn có thể chiến đấu với cái gì?

Nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết.

Đáp án là---- gia tộc hoàng thất.

Tin tức này vừa lan ra, dân chúng liền xôn xao.

Mọi người không thể nào tin được vị nguyên soái cường đại không ai sánh bằng kia lại muốn soán vị.

Nhất định không phải là thật.

Đương nhiên cũng có một số người rất vui vẻ, chỉ ước gì Áo nguyên soái thật sự soán vị, bọn họ sớm đã chịu đủ đám hoàng thất ngu ngốc vô đạo chỉ biết vui chơi hưởng thụ lại hà hiếp bốc lột dị năng giả không có hậu đài này rồi.

Chỉ tiếc, mọi người đều biết Áo nguyên soái thật sự rất trung thành tận tâm với quốc gia này, ngài vẫn luôn thủ vững ở tiền tuyến hiểm nguy nhất, bảo vệ cho an nguy của tất cả nhân loại.

Từ trước đến nay mọi người chưa từng nghĩ rằng, Áo nguyên soái sẽ soán vị.

Nhưng nghĩ kỹ một chút thì cũng rất tốt đi?

Vì thế một phái im lặng tán thành Áo nguyên soái soán vị, lên ngôi vương thượng. Một phái muốn thảo phạt Augustine, yêu cầu đối phương đưa ra lời giải thích.

Chuyện này càng ngày càng ầm ĩ, cứ như có người đang âm thầm trợ giúp.

[end 131]

[132] Ớt phi - Augustine Cấu Kết Trùng Tộc

*****

Qua vài ngày, diễn biến chuyện này ngày càng mãnh liệt hơn, người ủng hộ Augustine soán vị ngày càng nhiều, thế trận ngày càng lớn.

Ngay cả vương thượng rất ít khi lên mạng tinh tế cũng nghe tới tin tức này, sắc mặt lại càng âm trầm hơn, hắn ném cái ly trong tay, gương mặt của cậu bé quỳ dưới đất lập tức máu me đầm đìa, rõ ràng đã bị đập trúng bể đầu chảy máu.

Thế nhưng lúc này mọi người đều câm như hến, căn bản không dám nói lời nào, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Bọn họ hiểu rõ, vị vương thượng của đế quốc này thật sự rất phẫn nộ.

Không có người nào dám lên tiếng, cố tình một âm thanh có chút mềm mại vang lên, không hề có cảm giác giả trang.

Vương thượng âm trầm quay đầu lại nhìn cậu bé vừa đi tới: "Em tới đây làm gì?"

Liên Nhi phất phất tay bảo mọi người lui ra.

Mọi người chỉ ước gì được vậy, vì thế lập tức nhanh chóng rời đi, vương cung lớn như vậy chỉ còn hai người, vương thượng chăm chú nhìn một màn này, cũng không ngăn cản, hắn nhìn chằm chằm cậu bé có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp ở trước mặt: "Em muốn nói gì?"

Mặc dù vương thượng ngu ngốc vô đạo nhưng ánh mắt cùng đầu óc của hắn không thật sự ngu dốt, Liên Nhi thầm nghĩ, sau đó lẳng lặng tiến tới, giọng nói êm ái: "Vương thượng, chuyện tới nước này, có một việc Liên Nhi không biết có nên nói với ngài hay không."

Vương thượng lộ ra biểu cảm kinh ngạc: "Em nói đi."

Liên Nhi cắn môi: "Ngài không nghi ngờ nguyên soái sao?"

Vương thượng không biến sắc, ngón cái vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của đối phương, thẳng đến khi nó đỏ lên mới nói: "Nghi ngờ cái gì?"

Thoạt nghe như nghi vấn, thế nhưng lại tỏa ra mùi nguy hiểm.

Liên Nhi không tỏ ra sợ hãi, ngược lại có chút khổ não như không biết nên nói thế nào.

Điều này làm vương thượng bình thường vẫn luôn yêu thích dáng vẻ này đột nhiên có chút mất kiên nhẫn, tràn đầy cảnh cáo nói: "Tiểu Liên Nhi, sự kiên nhẫn của ta có hạn."

Liên Nhi giống như giật mình rụt cổ, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Em cũng chỉ nghe người ta nói thôi, vị nguyên soái kia hình như có cấu kết với trùng biến dị."

Vương thượng cả kinh bật dậy, qua thật lâu mới lạnh lùng nói: "Nói dối cũng phải tìm lý do đáng tin một chút."

Liên Nhi tựa hồ biết vương thượng không tin nên cẩn thận từ trong lòng lấy ra một vật, khẩn trương nói: "Đây chính là bằng chứng."

Vương thượng nhìn lướt qua vật kia, nhận lấy mở ra xem, rất nhanh ở giữa không trung xuất hiện màn hình bán trong suốt, bên trên chiếu một đoạn video.

Hình ảnh không được rõ cho lắm, có thể xác định là một đoạn phim quay lén, thế nhưng vương thượng vẫn có thể nhìn rõ người trong đoạn video kia là ai, chính là nhóm thuộc hạ bên cạnh Augustine, thực lực không hề tầm thường.

Năm đó hắn từng thử dùng một số tiền lớn, thậm chí dùng quan chức để dụ dỗ đám người này làm việc cho mình nhưng bọn người này quá khó chơi, giống như bị choáng đầu chỉ biết nghe theo Augustine, trung thành như một con chó.

Vương thượng thầm mắng vài tiếng, tiếp tục xem.

Âm thanh như có như không truyền tới nhưng vẫn làm người ta nghe thấy rất rõ.

"Còn ở đây tiếp nữa thì tôi cảm thấy cứ nhắm mắt lại là sẽ thấy xác đám trùng này mất."

"Được rồi, chúng ta vẫn kiếm nhiều tinh hạch một chút đi, xong rồi đưa qua bên nguyên soái."

"Nó đã ăn mấy phòng tinh hạch luôn rồi sao vẫn không thăng cấp chứ?"

"Sắp rồi, nghe nói vài ngày nữa thôi là có thể thăng lên cấp tám, nguyên soái chúng ta nuôi nó đúng là quá tốn kém mà."

Cuộc nói chuyện dừng lại, video cũng kết thúc, mà vương thượng thì lộ ra biểu cảm âm trầm.

Liên Nhi nhẹ giọng nói: "Người giao thứ này cho em nói, đây là hắn liều mạng quay lại, hắn không tìm được ngài, e sợ tất cả chiến sĩ đều là cơ sở ngầm của nguyên soái nên không dám giao cho ai, chỉ giao cho em."

Vương thượng cực kỳ phẫn nộ, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Liên Nhi: "Người chiến sĩ đó đâu rồi?"

Liên Nhi quỳ rạp xuống: "Đều do em không bảo vệ tốt, chuyện bị bại lộ nên đã bị Áo nguyên soái phái người tới diệt khẩu rồi."

Vương thượng không biết tin hay không tin, hắn càng không nghĩ tới chuyện có phải có âm mưu hay không, thế nhưng điều duy nhất có thể tin tưởng là Áo nguyên soái thật sự đã chuyển một lượng lớn tinh hạch về phủ, không có dị năng giả nào có thể nhanh chóng hấp thu hết số tinh hạch đó.

Cho nên, phủ tướng quân kia----- không, hiện giờ hẳn phải gọi là phủ nguyên soái, nhất định có ẩn giấu chuyện không muốn người ta biết.

Rất nhanh, một tin tức được lan truyền.

Cũng không biết là người nào âm thầm điều động chuyện này.

Có người nói, Augustine đã phản bội, anh đang âm thầm nuôi dưỡng trùng biến dị cực kỳ đáng sợ, bởi vì anh muốn liên thủ với trùng biến dị tiêu diệt nhân loại.

Mọi người nghe thấy tin tức này thì nhao nhao bĩu môi, tin vịt thế này ai tin chứ?

Thế nhưng sau đó khu vực chiến trường phía tây xuất hiện một con trùng biến dị cấp bảy đỉnh phong, nó dẫn theo đại quân không ngừng xâm lược quê nhà của nhân loại.

Khí thế của đám trùng biến dị này rất hung hãn, nhanh chóng làm mọi người không kịp phản ứng.

Chờ đến khi mọi người lấy lại tinh thần thì không thể nào tin nổi, sao lại xuất hiện một con trùng biến dị cấp bảy cơ chứ?

Chẳng lẽ thế giới này thật sự không buông tha cho nhân loại?

Mấy trăm năm trước chỉ xuất hiện một lần, thế nhưng hôm nay liên xuất xuất hiện rất nhiều trùng biến dị cấp bảy, nhất là con này, căn cứ theo video quay lại thì con trùng biến dị này rõ ràng lại càng nguy hiểm hơn.

Mọi người nuốt nước miếng, trong lòng hiểu rõ, có thể đánh nhau với con trùng cấp bảy này chỉ có Augustine mà thôi.

Đám người chán ghét Augustine, cho dù là lúc tồn vong của nhân loại vẫn tiếp tục phun ra những lời ác độc.

-----Không phải nói Augustine rất lợi hại à, vậy thì mau chóng tới chiến trường bảo vệ bọn tao đi, bây giờ nó chính là nguyên soái, có chết cũng phải là nó chết trước.

-----Mau bảo Augustine tới đi, tốt nhất là chết luôn ở đó đi!

Toàn là những lời lẽ độc địa làm đại đa số dị năng giả cảm thấy thực phản cảm, lập tức phản kích.

-----Có thể nói ra lời này khẳng định là đám ký sinh trùng chẳng biết làm gì, chỉ giỏi ăn chơi.

-----Nhân loại gặp nguy nan đáng sợ như vậy, bọn mày còn nguyền rủa người duy nhất có thể bảo vệ chúng ta, còn nói gì mà Augustine cấu kết với trùng biến dị, tao thấy bọn mày mới là đám côn trùng rác rưởi khoác lớp da người ấy.

Mạng tinh tế càng ngày càng tranh cãi mãnh liệt, Chu Bách Triết đã học được cách lên mạng xem mà căm phẫn, chỉ hận không thể giết chết đám người kia, một đám sâu mọt chỉ biết ngồi gõ bàn phím, nếu để chúng ra chiến trường thì chắc chắn sẽ bị dọa tới đái ra quần.

Cũng không biết vì sao, rõ ràng cậu đã thăng lên cấp tám rồi, là cây ớt đỉnh phong trên thế giới này! Thế nhưng cố tình lại không hề có khí thế như trùng biến dị, ngược lại Augustine lại càng giống cao thủ cấp tám hơn cậu.

May mắn bom ớt của cậu cũng không phải để chưng.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cậu đã cung cấp một lượng lớn bom ớt cho Augustine ăn, chỉ ngắn ngủi một tháng Augustine đã gia tăng lực lực, cho dù một mình đối phó với trùng biến dị cấp bảy cũng không còn cố sức như trước đó nữa.

Đương nhiên, nếu phải đối phó với trùng biến dị cấp bảy đỉnh phong thì vẫn có chút khó khăn.

Vẫn phải cần Ớt đại vương cậu đây ra tay mới được.

Khu vực chiến đấu phía tây cách nơi này rất xa, nếu toàn quân xuất kích thì nhanh nhất cũng phải mười phút, mười phút thoạt nhìn rất ngắn nhưng lại có thể thay đổi cục diện thắng bại của cuộc chiến.

Augustine nhanh chóng lệnh cho nhóm binh lính gần đó lập tức tới cứu viện, mà anh cũng mặc chiến giáp ngồi lên chiến hạm, Chu Bách Triết tự nhiên cũng ở trong túi áo, cùng anh xuất phát.

Vì có thể mau chóng tới nơi, Augustine điều chỉnh tốc độ rất nhanh, Chu Bách Triết là một người nguyên thủy thuần túy, căn bản không có cách nào thích ứng với tốc độ như muốn đập vụn thân thể này, mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng.

Rốt cuộc không biết trải qua bao lâu, bên tai đã truyền tới âm thanh chiến đấu của chiến trường, tiếng nổ cùng quang mang không ngừng lóe lên, mỗi phút mỗi giây đều có bộ phận thân thể văng ra.

Cũng không biết có phải vì đã quen với cảnh tượng này hay không, Chu Bách Triết phát hiện mình không còn nôn khan như trước kia nữa, thế nhưng vẫn có chút buồn nôn.

Cậu không thể nào thích ứng với cảm giác bất cứ lúc nào cũng phải chiến đấu thế này.

Augustine hạ cánh chiến hạm, một thân chiến giáp xuất hiện dẫn tới tiếng hoan hô ầm ĩ, tựa hồ là vui mừng , hưng phấn, ánh mắt mọi người đều tỏa sáng, giống như đã nhìn thấy cứu tinh.

Sau khi nhìn thấy Augustine, trùng biến dị vẫn luôn lãnh tĩnh đột nhiên giương nanh múa vuốt không ngừng gào thét, âm thanh rất có tiết tấu làm Chu Bách Triết ý thức được nó đang nói chuyện.

Chu Bách Triết liền kích hoạt đạo cụ phiên dịch ngôn ngữ trùng tộc, âm thanh nghe như tiếng gào thét liền trở thành ngôn ngữ cậu có thể nghe hiểu.

-----rốt cuộc mi cũng xuất hiện.

-----chờ đấy, chờ diễn xong tuồng vui này, nhân loại bọn mi sẽ triệt để tan rã!

-----trùng tộc bọn ta, mới là chúa tể của thế giới!

Chu Bách Triết có cảm giác không ổn, tựa hồ có một âm mưu gì đó sắp diễn ra.

Xảy ra chuyện gì?

Con trùng biến dị kia nói diễn tuồng là ý gì?

Chu Bách Triết rất khó hiểu, cậu thật sự muốn túm lấy con trùng biến dị kia truy hỏi một phen, thế nhưng tình huống bây giờ thật sự khó thực hiện được.

Uy áp của trùng biến dị cấp bảy sớm đã làm mọi người ở nơi này mất đi năng lực phản kháng, thế nhưng bọn họ vẫn cắn răng kiên kỳ, cho dù sức chiến đấu đã suy giảm rất nhiều, mắt thấy đã sắp thua tới nơi.

Augustine xuất hiện, tất cả mọi người đều biết rằng, có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội.

Tuy con trùng này thoạt nhìn lớn hơn trước kia rất nhiều, làm người ta vừa nhìn thôi đã mất đi tinh thần chiến đấu.

Augustine chú ý tới điểm này, anh híp mắt, hơi thở nháy mắt lan rộng dùng thái độ cường chế quét sạch uy áp của trùng biến dị.

Lúc này mọi người mới phát hiện, hóa ra uy áp đang đè nặng trong lòng bọn họ thế mà lại đã biến mất.

Bọn họ vô thức nhìn về phía nhân loại cực kỳ bé nhỏ so với con trùng biến dị cấp bảy kia, lòng dân trào vô hạn dũng khí.

Căn bản không cần Augustine nói gì, bọn họ đã tự động chém giết đám trùng biến dị ở xung quanh để Augustine chuyên tâm đối phó với trùng biến dị.

Chu Bách Triết rốt cuộc vẫn không nhịn được, ở trong túi áo nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, con trùng kia hình như đã lắp đặt bẫy rập chờ chúng ta nhảy vào."

Augustine lẳng lặng gật đầu, hơi híp mắt đánh giá con trùng biến dị cấp bảy kia, cũng không biết đang nghĩ gì.

Một người một trùng đứng ở nơi đó, không nói câu nào.

Đúng lúc này trời đất khẽ biến, trùng biến dị cấp bảy cũng động, nó phát động công kích mãnh liệt, mỗi lần công kích đều dẫn tới oanh tạc rất lớn.

Ánh mắt của toàn thế giới đều đổ dồn vào trận chiến này, camera chi chít mỗi phút một giây truyền về hình ảnh trực tiếp của cuộc chiến đấu đáng sợ này.

Mọi người thầm cầu nguyện, hi vọng có thể giành chiến thắng.

Đừng có người nào... chết nữa.

Thế nhưng đúng lúc này trùng biến dị một lần nữa phát động công kích mà mọi người chưa từng nhìn thấy, quả cầu đen hệt như hắc động lao thẳng tới chỗ Augustine với tốc độ cực nhanh, ngay cả Augustine cũng có chút khó khăn né tránh.

Trong thời khắc nguy hiểm đó, quả cầu đen kia tựa hồ hết lực hoặc vừa vặn góc độ hơi lệch một chút, nó lướt sát qua cánh tay phải Augustine rồi nổ tung thành một cái hố sâu có đường kính năm mươi mét.

Trùng biến dị cùng nhân loại bị oanh tạc văng lên trời, máu nhuộm đỏ khắp mặt đất.

Nhìn mà giật mình.

Đáy mắt Augustine lóe lên tia kinh ngạc, nhiển nhiên không ngờ đòn công kích này lại đánh trượt, anh nhanh chóng tiến tới chiến đấu cận chiến với trùng biến dị.

Thế nhưng càng đánh Augustine lại càng sửng sốt.

Chu Bách Triết cũng ngây ngẩn.

Ngay cả những người đang chú ý tình hình chiến đấu cũng ngẩn người.

Sao... con trùng biến dị này thoạt nhìn.... giống như chủ động để Augustine đánh vậy?

Thậm chí ngay cả những lần Augustine suýt chút nữa bị thương thì trùng biến dị thoạt nhìn như không cẩn thận nhưng lại chuẩn xác lệch đi phương hướng công kích.

Cứ như.... nó đang bảo vệ Augustine vậy.

Không biết vì sao, bọn họ đột nhiên nghĩ tới một lời đồn gần đây.

Augustine cấu kết với trùng tộc, mưu đồ hủy diệt nhân loại.

Chẳng lẽ cuộc chiến phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh này.... chỉ là một tuồng kịch?

[end 132] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro