✧.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" đêm không trăng, giường đơn chiếc gối,

  nhớ anh nơi ấy lặng lẽ một đơn côi." 

thế là tết tàn, trời ngả màu hạ đỏ bừng.

sao rơi, trăng chìm, đêm đã qua rồi anh ơi, nhưng anh thì vẫn gối đầu lên giấc ngàn thu vĩnh viễn chẳng còn tỉnh dậy, bỏ lỡ mùa hoa mai vàng úa, mùa cúc trắng rạo rực nở bung. bức thư tay vàng ố nắn nót từng nét chữ còn thơm mùi mực khô em vẫn giữ bên mình, bao nhiêu kỉ niệm phủ rong rêu tận đáy trái tim, em vẫn còn giữ trong tấm lòng vàng son, hỏi anh ở nơi bạt ngàn hoa sim tím ấy còn nhớ hay không ? hay anh đã quên đi rồi cái hồi ức xưa thấm nhuần trong dĩ vãng ?

hồng nhan nhưng bạc phận, thắm duyên nhưng chẳng nồng tình ái. trớ trêu làm sao cho cái mảnh tình chẳng về đến bờ cõi, lạc lõng mà chơi vơi giữa cánh sông thơ vương làn khói trắng trộn lẫn với sương mờ che phủ. bến thuyền năm ấy chẳng thấy đò về, lạnh tanh một màu phủ võng lọng, loang vết sầu tư chẳng hay có phải từ cái vẫy tay tiễn anh trôi xa về xứ biệt cuối cùng ở chiến khu.

mưa tan, gió nhạt, em đành ôm tình hết thương cạn nhớ. dẫu người xưa tan thành biển cả, mớ tương tư ngả nghiêng đã tan thành mây khói, nhưng dải tang trắng vẫn yên vị trên đầu, cùng hương khói ngút ngàn rũ bóng gửi người ải xa ở cách trăm nghìn vạn dặm. song dù có một lòng thuỷ chung son sắc thổn thức nhớ mong thì đóa tình cũng đã héo úa, dạt về cõi điêu linh lấp ló sau vườn địa đàng. mối tình này thôi thì xin đành vấy phận hẩm hiu bẽo bạc mà tan tạc, mong kiếp sau còn duyên còn nợ, trời ngỏ lòng thương mà đặt mình gặp nhau.

" tháng giêng nhớ lúa trổ đòng,

  xanh sao biền biệt nhớ người vãng niên. "

tháng giêng chẳng phải tháng lúa trổ đòng, trổ bông mịn mượt xanh ngắt nhưng cái mùa lúa non đọng nước thế này lại khiến em nhớ đến anh, nhớ đến đôi gót hài vương màu mận sẫm, nhớ trưa hè chân trần chạy trên triền đê xuôi dọc xuống con kênh nhỏ, hay đơn giản chỉ nhớ khuôn nguôi cái mùi mộc mạc của lá khô mùa thu hai đứa mình cùng nằm xuống, nhớ cùng cực cái vị mặn ngọt của củ khoai lang hái trộm trên con đồi hoa cúc thoai thoải mỗi chiều. kỉ niệm vui buồn vẫn lặng lẽ đẽo gọt tâm hồn em mỗi ngày, vẫn gặm nhấm trăng tròn thành tấm trăng khuyết nửa rót tận đáy mắt trong veo.

tết năm nay không còn nồi bánh chưng sùng sục đỏ lửa, không còn cành đào thắm hồng trưng trước cổng ngõ, không còn kiệu hoa đỏ rực nhộn nhịp ra vào như những năm trước, nhà nhà rầu rĩ trưng cờ tang đen nghịt, những bà mẹ, người vợ khóc lóc thương tâm. nước mây cảnh xuân man mác ngậm màu buồn tủi, nước đã bình, nhưng lòng mình thì hỗn loạn.

hưởng ơi, con mình đã biết cười rồi, cười trong nỗi đau và giọt nước mắt đang lan tràn trên gò má đỏ hồng. nó đã biết bập bẹ gọi cha rồi, nhưng con mình vẫn chưa có tên, bao giờ anh mới về đặt tên cho nó ? bao giờ, anh ơi ? bao giờ cho tới tuổi xuân em tàn, tới khi con đã chạc mùa trung niên mà vẫn chưa được gặp người cha nó khắc khoải móng ngong từ những ngày còn bé thơ ?..

" tiếng đàn ngất ngưởng khúc câu ca,

  nhớ thương kẻ đã hóa tro tàn. 

  có kẻ lặng trông hình bóng ấy,

 vẫn hoài thương ai ngã chiến trường."


                                                                                                   ✧------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro