✧.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ai rồi cũng phải chết em ơi, chết trong cõi lòng trước cái ngưỡng thanh xuân đầy khổ ải.

ừ thì, chẳng rằng duyên không vẹn, bỏ lại trăng thề lấp lánh hai hàng mi, bỏ lại chút sầu tư ta đắp mãi không trọn tình, dẫu rằng ta xa lìa chỉ còn vương chút khói ướt nhoè trên gò má đỏ, còn hơn sao ngượng ngùng e lệ tỏ rằng vẫn còn thương.


" ngả rượu giao bôi, khoác áo gấm.

  lỡ hẹn xuân xanh, khắc tên mình.  "


mưa tháng giêng, khắc khoải những ngọn gió xuân 

tiếng ầu ơ ngứt quãng hoà cùng tiếng khóc sao bi thương đến lạ lùng, như nghẹn lại ở đáy họng khô khốc mà nấc lên thảm thiết. diệu cảnh nên thơ lại chớm màu buồn bã, nhuộm sắc tang đến tận cuối đáy bể sông trời, mặc đi đám chim ca hát nhảy múa trên cành cây cũng nhuộm theo cái não nề vang vọng trong tiếng khóc ngất ngưởng đắng cay xót lòng người.

anh ơi, gánh tơ duyên năm ấy mình cùng trao, giờ còn chi ngoài đứa trẻ non nớt chỉ biết oà khóc lên thương tâm,  ngoài ánh trăng thề vẫn vắt vẻo trên bụi tre chổng chơ năm ấy giờ đây phải chăng đã dần nhạt nhoà ? tình mình lỡ hẹn, sao trách nổi cái hoà bình nước non đổi lấy xương máu chiến trường, sao trách nổi bao người chiến sĩ như anh ngã xuống mặt đất, bỏ mặc em nơi ấy vừa bận bịu dỗ con lại ngóng tin anh đêm ngày, hỡi anh ơi...

đứa trẻ trong tay còn quấn khăn tã bật khóc to hơn, quốc hát ru vang câu ầu ơ vỗ về. đôi mắt chứa hàng vạn vì tinh tú bây giờ giờ sao chỉ còn là một ánh tuyệt vọng ngỡ ngàng, môi em tái nhợt, chẳng còn hồng hào chúm chím như những ngày ngóng thư dưới ánh đèn dầu mù mịt huyền ảo, chẳng còn nụ cười tươi tắn dẫu ngày xuân em hãy còn vang vọng, phận chung quốc em sao mà bạc bẽo, bạc luôn cả cái duyên tơ tình em trao.

hưởng ơi, dù thà rằng chia xa nghìn bến trăm dặm, còn hơn sao cách xa một vùng trời xanh thẳm, còn hơn sao bỏ lại tháng giêng lạnh lẽo mà như thể xuân đã tàn trên cành đào hồng thắm bung nở...

vậy mà sao anh nỡ lìa xa trời đất, ngã xuống nơi lạnh tanh chỉ thơm mùi đất khô và cỏ lau ? anh đi rồi, em bỡ ngỡ rầu khóc, gánh tình mơ mộng sao chẳng nên thơ, chẳng còn gì đâu, ngoài mảnh vỡ của trái tim mình đã vụn nát, ngoài tiếng khóc trẻ thơ sao nghe mà tựa cắm vạn con dao vào tim mình...


" tình mình hay cõi điêu tàn,

  quan mang tiếng gió lộng xuân chiến trường,

  nợ em một kiếp hỉ ân,

 hẹn mình năm ấy bóng trăng chiếu dường. " 


mây đen đến, kéo một vùng trời đen thẳm lớt phớt cụm mưa rơi thảm thiết.

trời buồn, tình cũng buồn theo tán cây xanh tịch liêu rung rinh trong gió. xuân bảy hai, anh đi xa mãi chẳng kịp về, mà dây tơ hồng gắn duyên chẳng kịp đợi, mộng thu trong gió tan thành biển cả, trôi về ngọn đồi hoa cúc năm xưa đang tới mùa rực rỡ.

mùa hoa năm ấy, không anh.


                                                                                                   ✧------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro