✧.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tóc mây em hoá tan thành sương sớm,

  trải mộng xuân thanh khiết khẽ nhu mì. " 

mái tóc em năm nào vẫn như rung rinh như cười trong gió, hai má hây hẩy hồng hào e thẹn, vốn chẳng hiểu sao lại tựa như nàng thiếu nữ xuân thì ngượng ngùng một lời yêu trước quãng trời xanh biếc. em đợi ai ngoài biển khơi xa vời vợi, ngóng ai từ cổng mẫn xa xôi bao quanh luỹ tre làng cao vút mà mái tóc nay đã điểm xuyến màu bạc, đôi má kia cũng đã xanh xao biết nhường nào rồi ?..

trăng tròn, trăng khuyết, đã trôi đi bao mùa trăng nguyệt thanh dạ, trôi đi bao mùa mây trắng ngần lững lờ trôi, thả bóng xuống mặt sông trong vắt lởm chởm những hòn đá cuội. dưới tán lá sồi già cỗi đã vụt qua bốn mùa xuân hạ thu đông, qua mười hai tháng thương nhớ nghẹn ngào nghe cõi lòng vụn nát. ở nơi chúng ta vẫn thường ngồi lại cuối giờ học khi còn là những đứa trẻ tóc cháy nắng, bây giờ đã ngả nghiêng một mùa đông rít gió từng hồi rầu rĩ, buồn tẻ, xen lẫn đâu đó cả tiếng trống tan trường vẫn lanh lảnh một góc bên kia đồi.

quốc ve cẩy cái quạt nan ru đứa trẻ nhỏ trong lòng ngủ say, im thin thít. hai mắt em đã đờ đẫn đi vì nhòe lệ, đôi bàn tay gầy guộc lộ rõ xương xẩu vuốt ve bờ má bầu bĩnh của đứa nhỏ trong lòng như sợ rằng rồi nó cũng sẽ biến mất, song bất chợt lại rơi nước mắt. mùa hạ lại trôi đi rồi, mà người vẫn yên ả chìm sâu dưới mồ trinh còn vấn vương mùi nhan khói, hưởng đã đi theo tiếng gọi của tổ quốc, ngậm ngùi đặt lại đằng sau một tấm thân gầy yếu cùng giọt máu trong bụng trở thành đích đến, nhưng khi đã chạy đến gần cái đích kia, anh lại đành từ bỏ, vì lúc ấy anh biết sinh mạng mình đã chẳng còn gì để cứu vãn.

thẫn thờ nhìn ra ngoài cánh đồng mênh mông trĩu lúa một hồi lâu, quốc ẵm đứa bé đặt lại trong nôi, thắp một nén hương trước bức ảnh đã phủ bụi bẩn cũ kĩ, rồi nhờ bà tư hàng xóm cạnh nhà canh đứa nhỏ, em căn dặn bà có chuyện gì cũng đừng đi theo em. quốc một thân một mình chạy ra ngoài gió rét đậm, đến đôi dép còn chưa mang. em chạy băng qua cánh đồng lúa ngát hương, băng qua những triền đồi thoai thoải, chạy đến khi hai chân đã mệt lả em mới ngừng lại, đứng trước cái điếm canh làng thấp thoáng bờ vai quen thuộc của người thương.

" hu-hưởng ơi, anh đúng không... em đây, là em đây anh ơi, chung quốc của anh đây.."

em lắp bắp chẳng bật nổi một lời, hai tay run rẩy bấu víu lấy bờ vai nọ, hai mắt tuy rằng đã vì nhòe lệ mà dần mờ đi, nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng lấp lánh dưới hàng mi cong vút. người  kia quay mặt lại, nở nụ cười hiền hậu với em, kéo tay em bước qua từng áng mây, ngọn gió, qua đồi hoa cúc trắng đã héo úa, qua cánh chim lả tả trên sông trời, qua những hồi ức xưa đặt lại trong tầm vãng niên rồi cũng tan biến.

" có anh ở đây rồi em ơi, anh sẽ dắt em đi nhé, đi tới cuối chân trời.."

nhưng làm sao em biết được, thân xác anh chẳng còn nơi đây. vong hồn anh mãi chỉ quanh quẩn bên nấm mồ phủ rong rêu cũ nát, bên những mẩu tình xưa chỉ vì tử trận mà đành ngậm ngùi đặt lại phía sau tấm di thư vương nước mắt.

em ơi, sao số phận nghiệt ngã mà ông trời đã định đoạt đến em lại đau khổ đến nhường này, bỏ lại trần thế đi em, bỏ lại thân xác bơ vơ ngặt nghẽo đổ xuống dưới nền đất, để anh giải thoát cho linh hồn em, giải thoát cho cái mê cung lởn vởn và những đau thương em quằn quại gánh trên đôi bờ vai gầy. 


Người xưa đã chết bao giờ 

 Mà sao sông cũ con đò không đưa

 Nói gì với lá thu mưa

 Với đêm, đêm tối, với trưa, trưa chiều " *



* : trích 'thầm lặng'-giang hữu tuyên.


end;-191220-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro