chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi trước? Cậu...phiền lắm..?"

"Không có... cậu đâu có phiền, lúc đó cậu dễ thương lắm..."

"Ngủ"

Chẳng đợi mợ nói hết cậu đứng dậy tự động đi vào phòng, còn mợ Hân thì mãi một lúc sau mới thở dài theo sau.

Khi nãy vợ còn tưởng cậu khỏi rồi, hết ngây hết ngốc rồi chứ , thế mà lúc này...

Cậu nằm cạnh mợ , từ lúc mợ tỉnh, cậu luôn giữ khoảng cách cách độ cỡ tầm một gang tay, chẳng nói chuyện cũng chả ôm mợ, mà cầm chặt lấy mảnh bát rồi mới ngủ...

Nếu cậu hết ngốc , tại sao dép cậu đi không tháo ra mà xỏ đây chân leo lên giường?

Nếu cậu hết ngơ , tại sao vẫn ôm khư khư mạch sành ấy ?

Bệnh của cậu liệu có khỏi nổi không?
........
Sáng

Phú ông kêu mợ ra ruộng thăm coi mấy người làm sao rồi, ông bận mù mắt mù mũi, cũng chả vui vẻ gì sai cái người mới ốm dậy, nhưng mợ lại là người ông tin tưởng nhất, được cái nghe lời nữa, thôi kệ vậy!

" Đi đâu?" cậu trầm trầm hỏi mợ đang đội nón.

" Tôi đi thăm ruộng... Cậu ở nhà đi, trưa tôi mới về"

" Không"

Mợ quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu có chút hờ hững mà vô hồn, cậu như kiểu không quan tâm ấy.

" Thôi cậu..."

Mợ chưa nói hết câu thì cậu đã nắm lấy tay mợ, định đi ra ngoài.

" Nếu cậu muốn đi... vậy bỏ bát ở nhà đi"

Thấy cậu hơi do dự, mợ nói tiếp:

"Hồi trước cậu Hải dễ thương lắm, tôi nói cái gì cũng vui vẻ nghe theo...
vậy mà giờ..."

" Phải,... Bỏ...thật à?"

" Vâng... Cậu bỏ đây có ai lấy của cậu đâu?"

"... bỏ túi áo... được không ?"

Cậu tiếp tục trả giá.

" Cũng không được nốt... thôi trễ rồi, tôi đi với Cọc vậy!"

" Bỏ rồi... được chưa?"

Vẻ mặt cậu có chút bất mãn, mợ cười cười gật đầu mặc cậu kéo đi, chả biết cậu tức hay sao ấy, cứ phăng phăng đi trước, cho dù chả nhớ đường...

Loáng cái đã tới trưa .

Mọi thứ đều ổn , cậu mợ đi về, cậu khá... bình thường ...Duy chỉ có cái lúc bắt gặp con cò trên ngọn cây tre là bất bình thường thôi !

Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn nó lâu lắm , mợ thăm 5 cái ruộng rồi vẫn thấy cậu đứng đó, mà con cò cũng lì bộ, định làm tổ hay sao ấy , mà đậu cũng lâu.

" Sao nãy cậu nhìn cò chăm chú thế?"

Mợ buột miệng hỏi :

"Cò? Cái gì cò?"

" Con chim màu trắng mới hồi trên ngọn cây "

"Đó là cò à ? Cậu không biết!"

Thằng Cọc đi sau há hốc mồm. Nó cứ tưởng cậu ...hết ngốc, ai dè... Còn mợ á, bó tay, chả buồn nói chuyện với cậu nữa .

U Mai dạo này hơi khó chịu. Nếu ông mà không cản bà, thì bà tách cậu mợ ra rồi , mà được cái, u ưa có mình mợ Hai, chộ ôi... xuất thân thì được, đã thế lại còn hay quan tâm bà, đâu như mà mợ cả kia, có cậu mà oai, rõ ghét!

Bữa cơm hôm nay mợ hai cũng chịu ra ăn rồi, bà phải kêu con Lam năn nỉ mợ mãi đấy, cả người gầy gầy nhìn đến là thương !

"Mợ ốm cũng hết rồi còn gì, cái gì không phải của riêng mình thì đừng có giữ quá, gớm san sẻ không được à!"

" ...Dạ u"

Khiếp, cái ý tứ của u Mai, cậu đi hay không tùy cậu, thích sao không bảo ? Lại còn đùn đẩy, mợ cả thở dài gắp đồ ăn cho cậu:

" Lát cậu Hải qua phòng mợ Hoa, qua đấy cùng mợ ấy cho vui!"

Cái mảnh bát cậu vừa lấy được đang ngồi mân mê bỗng khựng lại , mợ Hân chờ mãi không thấy cậu phản ứng thì tiếp tục ăn, coi như cậu đồng ý .

Được một lúc lâu, giọng nói cậu mới vang lên:

" Mấy người đó có tốt đâu !"

"Dạ?!!!"

"Cả đời này chả có ai tốt bằng mợ"

Mợ Hai với bà tròn mắt, mợ Hân thì thấy bình thường ...Vì sao à ? Cậu hứng thì cậu nói thôi , nhưng chưa đợi mợ nói gì u Mai đã sồn sồn:

" Mợ Hân ! Con nói rõ cho u , cậu nói được từ khi nào? Giời ạ! Sao lại có đứa con dâu như thế !"

"Chị Hân, chị tính giấu cả nhà tới bao giờ , sao lòng dạ chị thâm hiểm thế !"

Đấy mỗi người đay nghiến một câu , mợ chỉ biết mím môi , tức chứ , bực chứ, nhưng mà mình nói thì lại kêu mình cãi, có khi bị vả cho nát mặt, im lặng luôn.

Mà vợ im thì hai người kia càng sung, vừa lay cậu, năn nỉ cậu nói tiếp vừa chửi bới mợ , bữa cơm này... mợ nuốt không trôi.

" Không phải là con không nói, u hỏi ý cậu, nếu cậu thích, thì qua với mợ Hai,... còn không ... con hết cách!"

Nói rồi mợ đứng dậy đi ra ngoài, cậu vẫn im im ăn hết bát cơm, u với mợ Hai điên lắm đấy, ngồi nguýt ngắn nguýt dài...

Hân ngồi tính sổ sách, nhưng nghĩ tới việc hồi nãy ngẩn ra.

"Mấy người đó có tốt đâu"

" Cả đời này chả ai tốt bằng mợ"

Lâu lắm rồi cậu mới nói như thế , nhưng lần này cậu đâu có như trước nữa, mà là rất nghiêm túc.

Mợ cứ ngồi ngây ngốc , chả để ý cậu ngồi sau từ lúc nào, cậu gõ gõ vai mợ rồi lại chọt chọt đây lưng:

" Ghét cậu à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro