chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt máu đầu tiên rơi xuống giường, rồi tiếp tục chảy, Hân cau mày, đau quá , có cái gì đau đau nhức nhức, nhưng vợ không dậy được, nhọc quá, làn mi khẽ rung lên.

Cảm giác đau ngày càng lớn, mợ chịu không nổi khẽ nhấc mi mắt... chói...

" a...a...a "

Tiếng than nhẹ làm cậu giật mình ngoảnh sang nhìn mợ, lúc bốn mắt chạm nhau... lòng cậu hơi nhói.

" Cậu ...Hải?"

Cậu nhìn mợ , giờ mợ mới nhìn vào cánh tay mình, còn tay cậu vẫn giữ cái vật gì đó, mợ nặng nhọc giơ tay cao hơn một chút, máu trên tay chảy dọc xuống giường đỏ thẫm một mảng.

" Cậu ơi...tay... tôi..."

Thế rồi mợ lại lịm đi mất.

Đào với Cọc ở ngoài lo sốt vó. Cậu làm gì ở trong mà lâu thế? Lúc nãy tới giờ nửa canh giờ rồi, mở cửa ra hai đứa mới tá hỏa...

.....

Vài canh giờ sau đó...

Cậu ngồi im lặng nhìn vợ Hân, còn con Đào đứng bên cạnh.

Ông bà nhìn nhau khẽ lắc đầu rồi bước ra, cũng may mợ cả không sao ...cậu không muốn đi thì để cậu ở đây, có con Đào nữa chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.

Chờ ông bà với mọi người đi hết Đào đóng cửa, quay sang lau trán cho mợ.

" Cậu Hải,... lúc trước cậu ngốc còn biết được mình làm cái gì, chí ít cậu còn thương mợ, chả dám tổn thương đến mợ... Vậy mà bây giờ ...mợ Hân ốm , mợ sốt, mợ nhọc mấy ngày cậu không cho mợ nghỉ thì thôi, đằng này mợ còn mất máu suýt chết đấy... con thấy thà rằng cậu như lúc trước ngốc một chút cũng chả sao"

Cậu im lặng, Đào nói mà cũng thấy tủi thân mợ, như kiểu nó hơi bực, nói luôn:

" Con lạy cậu, con van cậu, cậu đừng ngồi chỗ này nữa, cậu ra ghế kia ngồi đi, bảo cậu bỏ mảnh bát thì cậu không nghe giờ lại còn ngồi gần mợ , cậu ơi ..."

Cậu vẫn chẳng nói, cũng chả ra ghế ngồi, nhưng lại lẳng lặng ngồi xích xa mợ một chút, mảnh bát cũng được cậu cầm chặt trong tay. Đến chịu cậu, Đào nó mỏi mồm rồi thôi, bỏ đi làm việc nhưng vẫn hay đề phòng cậu.

........

Mấy ngày sau, mợ Hân tỉnh.

Cậu ngồi nhìn mợ, còn con Đào toe toe ra với mợ, nó khóc nức nở kể, vụ mà cậu bị đập đầu ấy, rồi hôn mê .Mợ thì nằm suốt chẳng tỉnh, mà lúc mợ tỉnh thì cậu lại lấy mảnh bát cứa tay mợ.

Nó kể lể, bao nhiêu uất ức nó kể sạch sành sanh...

Thế mà mợ vẫn chả tức, Đào Lo kể đường Đào, mợ kệ . Mợ đang nhìn cậu ấy, đầu Cậu bị thương à?

" Cậu còn đau không?"

Mợ đưa tay lên chạm trán cậu hỏi nhỏ, giọng mợ xem chừng còn yếu lắm,

" Tay cậu cầm gì thế ?"

"...."

"Mợ ơi là mợ, mợ có hỏi sao cậu cũng chả nói đâu, mợ quan tâm làm gì !"

"Đào , không hỗn "

Mợ trừng mắt nhìn nó, Đào im bặt luôn, sau đó mợ mới thở dài:

" Đi nấu bát cháo cho mợ..."

" Dạ...Mợ ... nhưng ..."

"Để cậu đây"

Đào đi mới yên tĩnh được, cái con nhỏ ấy, bực mà .

"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế? Cậu có nhớ tôi không?"

"........."

"Cậu không nhớ tôi à? Thôi không sao hết .Để bữa nào tôi nói chuyện với cậu, giờ tôi nhọc quá..."

Cậu dường như muốn nói, nhưng lại mím mím môi, bàn tay cầm mảnh bát siết chặt hơn.

Vợ hơn tỉnh, nhà cũng bớt lo , giờ tâm trí dồn hết vào cậu, không nói, không rằng, cũng chả cười cơ. Thế mà lúc nào cũng đi theo mợ cả. À còn mợ hai... mợ ấy ăn chay trong phòng luôn rồi.

Tối , cậu vẫn theo sau mợ, còn vợ thì ra cây mận, nơi này từ lúc mợ ngất tới giờ, mợ mới được ra đây .

Hoa mận sắp tàn rồi , cưới mợ Hai là lúc sau tết nhỉ , là lúc nó mới nở , không ngờ mợ chưa kịp ngắm cái lúc nó rực rỡ nhất thì ...đã tàn mất.

Một vài cành hoa trắng rớt xuống chân vợ, gió khẽ rung rinh trên tán lá .

Hồi trước có cậu nói chuyện với mợ , mợ kể ra cũng ít nói, còn lúc này cậu im lặng không nói, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau...

" Tôi thích ...thích cậu như trước..."

Mợ buột miệng tâm sự :

"Cậu nhớ không ? Hồi đó, cậu nói nhiều lắm... cậu hay cười nữa, nhưng mà lại hay sợ tôi giận ... những lúc ấy thật sự rất vui ..."

Cậu nhìn mợ nói trong lòng có chút khó chịu .

"Cậu Hải ...Cậu...haizz... tôi nhớ cậu của lúc trước..."

"Phiền mợ..."

"Đâu có phiền... Lúc ấy tôi thấy... hả????"

Mợ lắp bắp quay sang...

" Cậu nói hở cậu ? ... nãy cậu mới nói đúng không?"

Cậu cúi mặt xuống tay xoay xoay mảnh bát .

"Này cậu nói đi !Cậu đừng cầm cái này nữa..."

" Tay mợ hết đau chưa ?"

Lần này vợ hơn sững sờ cậu mới nói... Đúng rồi ...Cậu vừa nói đấy !...không lắp bắp luôn .

"Cậu,..."

Mợ chưa biết phải làm sao thì cậu nhặt bông hoa mận mới rụng dưới chân lên, mân mê một hồi :

"Cái con nhỏ kia...nói cậu "

" Cậu bảo gì cơ?"

" Hồi trước... cậu phiền lắm ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro