chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được đưa vào... cậu lo cho mợ... mặt cậu cái xanh .

Cậu chả hiểu cái ông kia nói cái gì về mợ, cậu chỉ biết mợ của cậu sắp chết...

Ông bảo giúp mợ thay đồ ... cậu tưởng đưa mợ đi mất, cậu nhảy vào không cho... ...mợ của cậu nằm đấy đầu tóc rũ rượi sao bọn họ không thương...

Ừ thì cậu giành mạnh quá, đầu đập vào cạnh giường, u Mai thương con nhìn cảnh này mà điên người, chỉ để lại con Đào còn đâu đưa cậu đi, phòng mợ lại thoáng trống trải.

Cậu nằm một giường, người ra người vào tấp nập có mợ Hai ngồi trong nom, còn mợ cả... Đào xót lòng.

Khẽ lau mặt, để khăn trên trán mợ, nó ngồi bên cạnh mợ cầm cánh tay đã mềm oặt :

" Mợ Hân... mợ...cậu chưa tỉnh, mợ cũng chưa tỉnh ... Mợ bảo con phải làm sao?"

" Cậu bị đụng đầu đau lắm, bà cho cậu ở với mợ hai, đã thế chả cho mợ nổi 2 đứa hầu... sống trong cái nhà này sao chịu nổi nhiều thế hở mợ?"

Mợ Hân vẫn cứ nằm, mặt vợ nhợt nhạt, còn bên kia cậu cũng chả kém .

Một ngày sau, cậu tỉnh trước, đầu óc cậu quay cuồng, nhưng nhức, trên trán còn vết thương chưa lành bọc vải trắng, mợ Hoa đang bắt con Lam rửa chân bên cạnh nên không để ý.

" Cạch"

" Choang"

Mợ với con Lam giật mình quay lại, cậu đang thẫn thờ cầm mảnh bát vỡ quơ quơ trước mặt, mợ Hoa mặt tím tái hốt hoảng đẩy con Lam ra gọi người, còn mình bước vội ra cái chậu, chân không lại gần.

" Cậu Hải... cậu ơi..."

" Cậu Hải, cậu thả xuống đi, bị thương đấy!"

" Cậu Hải"

Mợ Hoa có la, có hét cậu cũng chả động đậy, ánh mắt vô hồn nhìn đống mảnh sành, mợ chả dám lại, không khéo cậu lại cứa cho 1 phát giữa mặt phải biết.

Phú ông phú bà biết cậu tỉnh lại thì mừng quýnh, chưa bước vào phòng đã nghe tiếng mợ Hai hét rồi, thằng Cần, thằng Mít xông vào trước, chúng nó tròn mắt: Mợ Hoa đang nép bên tủ còn cậu thì chẳng nói chẳng rằng tiến về phía mợ.

"Cậu Hải..."

" Cậu ơi... Tôi xin cậu ..." Mợ Hoa khóc thét, 2 thằng phát hoảng, chạy ra lôi cậu. Hai ông bà chưa kịp hiểu chuyện gì thì mợ Hoa đã kể lể:

" U... thầy... cậu ... Cậu ...thấy ghê lắm" rồi mợ bỏ chạy mất tiêu, không dám ló mặt ra ngoài.

Mặt cậu vẫn bình thường, nhưng cậu lại không nói chuyện, cậu cũng chả thèm giãy dụa, mảnh sành ấy vẫn giữ đây tay.

...........

"Cậu ... Cậu nghe u nói... Cậu thả ra đi..."

Bà sốt ruột nói, cả canh giờ rồi, cậu vẫn ngồi đây giường, tay nắm chặt lấy mảnh sành.

Thầy lang lại tới lần nữa ông hơi khó chịu, khám cho cậu nhưng chả dám tới gần, giời ạ, đến phát bực mất.

" Tôi nói phú ông phú bà nghe, cậu đã ngốc rồi giờ còn bị ngây nữa, còn mợ cả kia ốm đau chưa đỡ, hai ông bà nên mời thầy trừ tà về đi!"

Phú ông hiền gật gù cho qua, không muốn làm lớn chuyện còn bà, bà điên , dám kêu nhà bà bị ám, bà đuổi về luôn kệ hết, tống ngay thầy ra khỏi cửa, sau vác mặt đến là coi chừng bà liền.

" Cậu còn nhớ ai không?"

Ông hỏi nhỏ, nhìn cậu mong chờ.

" Thế có nhớ thầy không"

Vẫn không trả lời .

"Vậy cậu Hải nhớ mợ Hân chứ ?"

Ánh mắt vô hồn của cậu dần di chuyển môi cậu mấp máy:

" Mợ Hân"

" Phải rồi... cậu nhớ không ?" ông mừng quá, cậu mở miệng rồi, nhưng mà câu hỏi này cậu không trả lời, tay mân mê mảnh vỡ.

" Coi chừng cứa vào tay... thôi, lát cậu sang thăm mợ Hân, còn thầy để ý ông cho"

Nói rồi ông bỏ đi, kêu thằng Cọc ở lại với cậu , kệ cậu vậy, nếu như cậu nhớ được mợ Hân âu cũng là cái duyên, ông không can thiệp.

.............

Đào xoa xoa tay mợ, tay mợ Hân của nó đẹp lắm, thon thon nhỏ nhỏ, đã thế còn là người nhiều chữ nghĩa, đến nể phục mợ, nhưng bây giờ, cả người mềm oặt, cánh môi khô, thoáng nhợt nhạt.

" Con chả hiểu chuyện gì mợ ạ, mấy đứa kia kêu mợ Hoa bị gì ấy, mợ ấy trốn tịt trong phòng luôn, mà rõ là đang chăm sóc cậu mà"

" Mợ ơi, mợ dậy đi mợ, mợ nằm không thấy mỏi sao mợ, con lo..."

Nó ngồi được 1 lúc thỉ Cọc đưa cậu vào, Đào chả hiểu gì sất, đã thế thằng Cọc còn ra hiệu cho nó đóng cửa cho cậu với mợ bên trong, còn mình thì ra ngoài...

Cậu nhìn mợ chăm chú. Cậu cứ đứng nhìn vợ như thế thôi , còn mợ vẫn chả tỉnh. Được một lúc thật lâu cuối cùng cậu tiến lại giường khẽ ngồi xuống tay vẫn cầm miếng bát vỡ. Chỉ có tiếng thở yếu ớt của mợ và nhẹ nhàng của cậu trong không gian tĩnh lặng....

Cánh tay Cậu đưa lên lay lay người mợ, rồi vỗ má mợ, cậu chỉ nhớ cái người đang nằm đây là mợ Hân thôi, còn chả hiểu tại sao gọi là vợ Hân , rồi lại còn nằm ở đây nữa, sao cậu kêu mà không dậy?

Cậu bực mình không lay mợ nữa, cầm cánh tay của mợ lên mân mê, tay này sao mềm thế, nóng nữa,...

Tay cầm mảnh bát của cậu đột nhiên giơ lên cứa vào tay mợ.

" tách tách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro