chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bóp nhẹ lắm, sợ mợ đau hay sao ấy, cậu làm mợ ngẩn ra một hồi rồi nhìn cậu ngây ngốc.

" Mợ có đỡ không , mợ làm thế này cả buổi rồi, mợ có đau lắm không, nếu không đỡ thì cậu... cậu... cậu bảo Đào nhá..."

Cậu nói mợ thấy khó chịu, ấm lòng lắm, thì ra cậu quan tâm mợ đến vậy... cậu cứ thì thầm mãi, còn mợ nước mắt rơi lúc nào không hay.

Cậu càng nói, mợ càng khóc,...

" Mợ...mợ ơi ..."

"...Dạ... cậu..."

" Mợ khóc à?" cậu hoảng hốt lấy hai tay ôm mặt mợ vuốt lấy vuốt để mấy giọt nước mắt.

" Cậu... cậu...không phải cậu làm mợ đau đâu, cậu không cố ý..."

"..."

" Mợ ơi... mợ đừng khóc" cậu xoa loạn xạ trên mặt vợ rồi vỗ vỗ mà mợ ,mợ cứ khóc làm cậu thấy cuống lên cuống xuống trông thật buồn cười.

" Tôi không sao" mợ giữ tay cậu khẽ nói.

" Cậu xin lỗi mợ.... mợ đừng ghét cậu "

Giọng cậu lí nhí, khoanh tay xin lỗi mợ, Hân thấy thế liền im lặng, không khóc, 1 lúc sau mới chậm rãi bảo:

" Muốn tôi không ghét, cậu đi ngủ trước có được không ?"

" Không có mợ... cậu chả ngủ được "

" Vậy tôi ghét...."

" Aaaaa, không cho mợ ghét, mợ thơm cậu tiếp đi rồi cậu đi ngủ"

" Ai dạy cậu đấy?"

"Không có.... Cậu thấy Cọc với Đào làm thế!"

Lại Cọc với Đào, 2 đứa này làm cậu chết hư mất thôi.

" Mợ.... thơm đi"

" Vâng, tôi thơm"

Cậu ôm mợ 1 cái rồi cười tít mắt chào mợ để đi ngủ, cậu vui lắm đấy, nhưng cậu vui ấy, thì mợ lại buồn.

Chân mợ, thật sự chả còn cảm giác nữa.

Tiếng trống vọng về, đã canh ba rồi.

Mợ lạnh, mợ nhức hết cả người.

Mắt mợ lờ đờ gần như khép lại, đầu óc cứ ong ong hẳn...

Thế rồi, mợ chả chịu được nữa, cả người đổ rạp về phía trước, lịm đi mất.

.......
Sáng sớm, phòng mợ Hai.

Mợ Hoa thức giấc chuẩn bị quay qua ôm cậu thì cậu chui tọt xuống giường cách mợ 1 đoạn.

" Cậu ..."

" Cô tránh ra, cậu không thích"

Hoa ngẩn người, rõ ràng tối qua cậu còn nằm im cho mợ ôm ngủ mà, sao bây giờ...

" Cậu Hải,... cậu không thích mợ à?"

Cậu nhìn Hoa 1 hồi rồi gật đầu:

"Thích... Thích mợ nhiều lắm..."

" Cậu thích mợ nhiều đến thế ư?"

Bỗng cậu cười ngây ngốc 1 cái:

" Mợ Hân á... Xinh đẹp nè... thích mợ Hân nhất!"

Lúc này mợ Hoa mới ý thức được, thì ra nãy giờ cậu tưởng nói tới mợ Hân, thì ra mợ ấy dùng " tôi" xưng với cậu chứ không phải " mợ" như mợ Hoa.

"Cậu đi đây... cô...giúp cậu ..."

" Cậu làm sao cơ?"

Cậu Hải cứ nhìn mợ, trong khi mợ chả hiểu, chuyện là tối qua con Lam thấy cậu lén ra ngoài, nên lúc cậu vô lại nó chốt tượt cửa luôn, thành thử cậu không ra được ...

" Cậu đi đâu?" mợ thắc mắc.

" Đi,... Với mợ Hân..."

Đấy, thắc mắc chi không biết, nghe xong mới bực, mợ phải giả bộ ốm thì cậu mới chịu sang thăm, mợ cả kia mới quỳ 1 đêm đã lo sốt vó.

"Mợ ấy đang bị phạt, cậu ra đấy làm gì? Vả lại mợ ấy chả có gì tốt đẹp"

" Không cho cô chửi mợ... mợ tốt"

" Mợ...à không ...tôi cũng là vợ cậu là mợ Hai"

" Cậu có mỗi mợ Hân..."

Cậu chu môi cãi, cái giọng cậu dễ thương mà từng câu từng chữ cứ nhắc tới mợ cả, cậu càng bênh, mợ Hai càng nóng máu, trong mắt cậu chỉ chứa có mình cô ta...

" Tôi chả cho cậu đi nữa, ở lại đây với tôi "

Mợ cáu, cậu nghe thấy thế thì xị mặt, lúc sau lườm lườm mợ Hai:

" Cô không tốt, ghét cô, cậu ghét cô"

" Cậu..."

"Rầm rầm"

" Cậu ơi...Mợ ơi... nguy rồi ... "Cậu Hải ơi...Mợ Hai ơi..."

Thằng Cần chạy đến đập cửa la to, mợ hai đang bực cậu, lôi nó chửi luôn:

" Mày ăn cái gì mà tơm tớp thế hả? Mới sáng sớm "

"Mợ... cậu... mở cửa cho con đi... Chết rồi,nguy rồi"

Cậu còn đang bực mợ hai, ngồi một góc không quan tâm, còn mợ điên hết cả người:

" Mày nói coi"

" Mợ cả... mợ Hân... mợ Hân ..."

"Mợ Hân làm sao?"

Mợ Hai quát to, cậu giật mình ngẩng lên nghe ngóng thì :

"Mợ Hân ngất rồi mợ... Sáng nay mấy đứa... quét rác, vợ nằm ở thềm... bất động luôn "

Nó càng nói càng gấp, cậu nghe xong thì la to:

" Mợ Hân?"

" Cậu mợ có thương mở cửa cho con...con đưa cậu đi...chứ để mợ Hân nằm một mình... con thấy tội..."

" Mày có thấy cửa bị chốt ngoài không thằng kia "

Thằng Cần đơ người ...nói nãy giờ... nó mới để ý tới cái chốt trước mặt... thôi kệ, mở được cửa mặc mợ hai nó nó luống cuống lôi Cậu đi.

Mợ Hân dù gì cũng ở đây ba năm rồi, cảm tình lớn ơi là lớn, mợ nằm đó sốt xình xịch ,không có cậu bên cạnh thiệt cho mợ lắm.

U Mai bĩu môi, nguýt dài , nhưng cũng kệ.

Ông thì sốt ruột mời thầy lang, hôm qua bà ngất, hôm nay con dâu ngất, cái nhà sắp loạn rồi.

Thầy bảo mợ quỳ lâu, trời lạnh nữa, không nhất mới lạ, lại còn ở bên ngoài cả đêm, còn nửa cái mạng là tốt lắm rồi. Thầy kê thuốc, nếu mợ trụ được thì thầy giúp, còn nếu không là ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro