chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân giật mình quay lại nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu .

"Hồi trước ấy... Cậu có thích ngủ với mợ Hai không ?"

Mợ tiếp tục lắc đầu.

"Thế thì giờ cậu cũng đâu có thích ngủ, mợ ghét cậu lắm à?"

"Đâu có... không ghét cậu ...nhưng sao cậu không thích mợ Hai?...mợ ấy vừa đẹp vừa tốt, hay cậu sang đó ngủ hai ba bữa gì đó ."

"Ngủ để làm gì?"

"Thì ngủ... mới có cu tí..." giọng vợ buồn buồn , mặt Cậu chả có biểu cảm gì sất , mợ liền nói thêm:

" Nhà người ta có... thằng cu tí cũng phải 4, 5 tuổi, ấy thế mà nhà..."

" Cu tý là cái gì ?"

"Dạ ??"

"Cái đó cậu có biết không?" cậu ngốc nghếch hỏi lại .

"Cậu không biết à?... Là... là... Đây, cậu với vợ Hai ở với nhau thì sẽ có con, con trai gọi là cu tí..."

"....."

Cậu cúi đầu xuống nhìn mảnh bát trong tay, nói bâng quơ:

"Thế ...Sao... mợ lại chưa có, cậu ngủ với vợ nhiều như thế !!"

"Hả ???"

Mặt mợ đỏ bừng... Cậu ơi là cậu , cậu nói thế mợ ngại lắm đấy, thôi thôi, chẳng nói chuyện với cậu nữa, cậu đừng nên biết thì hay hơn .

Nãy giờ, từ lúc hai người nói chuyện, vợ Hai với con Lam đã đứng bên ngoài rồi , mợ càng nghe thì mợ càng hiểu lầm, hóa ra hai người đó ngủ với nhau nhiều rồi... Ơ thế ...Mà sao vợ Hân chưa có gì , hay mợ ấy lại chẳng có gì thì tốt quá, Mợ sẽ thay vợ ấy sinh vậy...

Hôm sau , mợ Hai gặp cậu ở đường ra cây mận, hình như cậu làm rơi mảnh bát rồi thì phải , mợ biểu con Lam ra canh chừng... Còn mình thì mon men lại:

" Cậu Hải, để mợ Hai tìm giúp cậu nha"

Cậu đang lúi húi tìm thì nghe gọi, cậu cau mày nhìn lên :

"Gì?"

" Này cậu... Nếu mợ mà tìm được thì tối cậu sang phòng mợ nha , rồi mợ sinh cho cậu thằng cu tí "

" ...mợ Hai?"

"Vâng, mợ này, mợ là mợ Hai này"

"...."

Cậu mặc kệ luôn, cúi xuống tìm tiếp , chợt mợ Hai reo lên, cầm mảnh bát hươ huơ trước mặt cậu :

"Thấy rồi,... Vậy tối cậu sang phòng mợ nha"

" Đưa !"

Cậu sốt ruột chìa tay ra .

"Cậu phải hứa qua phòng mợ"

"..."

" Cậu Hải ...Cậu ngủ với mợ cả nhiều như thế cơ mà, sang phòng mợ đi"

"... ngủ với ...mợ Hân "

"Hân, Hân, Hân... Đầu óc cậu lúc nào cũng Hân, nếu cậu không ngủ thì mợ không trả cái này"

Mợ Hoa cầm mảnh bát đứng dậy định đi thì bị cậu kéo tay lại , giọng lắp bắp hẳn:

" Trả cậu !...hỏi ...hỏi ...mợ Hân..."

" Mợ ấy có phải u cậu đâu ...cậu có sang hay không ?"

"...cậu... cậu "

"Mợ Hoa ới, chết toi, anh Cọc đang đi tìm cậu!"

Con Lam bỗng hét to.

" Mày đứng nói chuyện với nó đi !"

"Thôi ngại lắm mợ ơi , anh sắp sang đây rồi!"

" Cậu này... thôi trả , mợ đi , cậu buông ra đi"

" Cậu Hải mảnh bát đây, cậu thả tay ra đi"

Con Lam cứ hối mãi, mợ thì vừa hoảng vừa gấp , mãi một lúc sau cậu mới chịu nghe, vừa buông ra thì mợ lôi con Lam chạy ngay mất, cũng may thằng Cọc không biết , hôm nay tức chết mất thôi.

Cậu cầm mảnh bát trong tay khẽ cau mày rồi bắt thằng Cọc dẫn cậu đi tìm mợ Hân .

......

"Mợ Hân, sao con chả thấy ông bà đã ăn cơm" con Đào thắc mắc .

"Bà giận thì ông dỗ, mày mới 16 tuổi thì hiểu cái gì!"

" Ớ... mà mợ..."

" Đào cũng 16 tuổi rồi cơ đấy, tính như bà già vậy... Hay bảo thằng Cọc rước mày sớm nha "

"Mợ Hân , mợ nói kì ghê"

" Mặt đỏ hết rồi kìa, vấn tóc nhanh cho mợ nào"

Hai người mãi nói, đến khi thằng Cọc cất giọng thì mới biết :

"Mợ cả... Cậu đòi tìm mợ"

Đào thấy Cọc thì càng ngại, xin phép mở ra ngoài, Cọc chả hiểu gì cũng bám theo, mợ chưa kịp nói thì cậu đã lên tiếng:

" Có... tối ...Mợ Hai ngủ ...mợ Hân cho....?"

"... dạ cậu? Cậu nói gì cơ?"

" Thì..." cậu ấp úng mãi , mợ có hiểu cậu nói gì đâu ...Cái gì mà ngủ... cái gì mà cho??

" Sao hở cậu?"

Cậu cúi đầu xoay xoay mảnh bát rồi đưa cho mợ :

"Mợ cầm, rồi... Mợ bảo cậu ngủ với mợ đi..."

" Dạ ???"

"Cầm lấy, đừng đưa cho cậu, rồi cậu ngủ với mợ "

"...." mặt mợ cứng đờ , nếu ghép tất cả câu cậu mới nói chắc hiểu sơ sơ ...

Ý của cậu là xin mợ ngủ với mợ Hai ?

Nhưng mà lại bảo vợ Hân cầm mảnh bát để đe dọa cho cậu ngủ với mợ...

"Ai bắt nạt cậu à?"

" Mợ hai "

"Thế ai dạy cậu làm thế?"

" Không có"

" Sao cậu Hải không ngủ với mợ Hai?"

" Không thích"

" Cậu..."

" Cầm đi... Cậu ngủ với mợ"

" Vâng" tự nhiên mợ thấy hơi buồn cười, Cậu dễ thương thế không biết, bảo sao vợ không thương cho nổi ...

Nhưng... cậu không cầm mảnh sành thì lại khó chịu , thế là đổi sang tay mợ, lúc nào cũng mân mê tay mợ hết, mợ Hai thấy thế thì tức ơi là tức .

Hôm nay mợ lại đi thăm ruộng , khá xa , nên chiều mới về, thằng Cọc đi theo canh chừng Cậu , còn mợ Hân cố gắng làm cho xong, cho cậu cầm tay thằng Cọc đỡ một bữa vậy...

Xế chiều mới thăm xong , mệt hết cả người. Cậu thấy mợ thì chạy vội lại cầm tay mợ mặc kệ thằng Cọc luôn.

" Tí nữa tôi nấu thịt gà nha, cậu thích không ?"

"Có"

" Giờ về thôi!"

Đấy, hiếm lắm cái lúc mợ đang mệt mà nói nhỏ nhẹ như thế , Cọc chép miệng, cậu của nó sức ảnh hưởng không nhỏ nha .

Nhưng về tới nhà mới gọi là nhầm to ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro