chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Cô...cho... Cậu... vào à... "

Chẳng nhẽ lại đuổi ra?

Hân toan lại đóng cửa thì cậu nhảy vô hớn hở, cậu đâu có ngu, rối rít cảm ơn mợ rồi nhanh chóng đi, sợ mợ đổi ý đấy!

Nhà có mỗi cái giường, chưa kịp hỏi cậu ngủ đâu mợ đã chỉ thẳng vào giường, nhường cậu, giờ mợ cũng chả buồn ngủ, xuống gian khác ngâm bột làm bánh, ủa,mợ mà đi thì cậu nằm đây làm gì?

.....
Hân im lặng quấy chỗ bột, mặc thêm áo vẫn hơi lạnh, kệ đi, cái chốn mưa gió giở giời này... Quen rồi. Bỗng mợ nghĩ tới Đào, nó đi rồi thì dạy bọn trẻ thế nào, vả lại mợ còn đang bị câm...

" Cậu... Không ngủ được, phụ cô làm bánh nhé. "

Giọng cậu rụt rè lắm, mợ không từ chối cũng chả gật đầu, thản nhiên nặn bánh, còn cậu... Cứ cho là mợ đồng ý rồi vậy.

Gian bếp lợp lá nhỏ, có 2 người ngồi suy tư, thật ra là rất rối bời.

Cậu muốn hỏi, người sáng nay là ai, sao mợ thân với hắn thế, cậu chả thích gọi mợ bằng cô đâu, xa cách đến lạ... Còn nữa sao mợ lại bị câm, rồi sao lại lưu lạc tới nơi xa xôi này, hơn 1 năm, nhìn mợ thay đổi rất... Nhiều!!!

Nhưng lời nói tới miệng lại tự nuốt vào...

Cậu nặn cái thì tròn, cái thì méo, chẳng đều chút nào, nhưng mợ chả quan tâm, mợ cũng rất muốn hỏi cậu... Sao lại tới đây, thầy u... À không, Phú Ông Phú Bà có khỏe không, rồi cô con dâu nhà đó ra sao rồi, độc của cậu đã giải hết chưa, trong thời gian mợ không có nhà cậu có rước thêm ai vào không?

Chao ôi, cậu với mợ suy nghĩ vẩn vơ mãi...

Gà gáy canh tư, bánh nặn cũng xong, rán là được, biết cậu mệt, mợ chỉ lên nhà , ý bảo cậu đi nghỉ, cũng ngoan đấy, lần này cậu chả cãi mợ nữa, lầm lũi bước đi, mợ thì ở lại dọn dẹp.

...

Nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua những khe hở của mái nhà tranh, cậu tỉnh dậy thì mợ cũng chả có nhà, mợ đi đâu, ra chợ sớm thế...

Trên bàn còn mấy cái bánh để riêng cho cậu cơ, ấy thế mà bên cạnh còn có tờ giấy... Đại loại là, ăn xong rồi thì mời cậu đi cho, nơi này chả đủ gạo nuôi cậu....mợ... Đúng là thương người thì thương còn phũ thì vẫn phũ!!!

....

"Anh Cọc..."

"Ừ, sao thế, Đào có chuyện gì nào "

Đào hơi đắn đo một lúc, rồi chậm rãi:

"Thật ra...em chưa nói với cậu... Rằng, mợ Hân... chẳng bị câm... "

Nó biết Cọc sẽ ngạc nhiên lắm, dù gì bây giờ 2 đứa cũng chả biết có gặp lại cậu mợ nữa!

"Tốt quá, chuyện này càng tốt..."

Thằng Cọc cười hớn hở hại con Đào tròn mắt, giấu cậu thì có gì là tốt ?

" Cọc dở hơi rồi phải không? "

Đấy, đang cười mà cũng phải ngậm lại, mặt đen sì ngoắc Đào lại thì thầm...

Thôi, thuận theo tự nhiên vậy...

....
Mợ gánh gánh bánh về, căn nhà tranh không còn một bóng người... Phải rồi, chính mợ đuổi cậu cơ mà.

Lục lại cuối rổ, mợ lôi ra một ít bánh còn lại, nó méo, nó xấu, nhưng vì thế mà mợ lại chẳng nỡ bán, bánh... chính tay cậu làm mà, ngon lắm... Cũng là bột mợ ngâm, cũng là nhân mợ làm, mà sao mấy cái này lại ngon tới lạ...

Chiều, mợ sang nhà dì Tư may đồ, mợ may khéo nữa, nên thi thoảng cũng có người nhờ may trả công, mợ định bụng kiếm ít lá về, mai sẽ bán bánh gai, nhưng dì ấy giữ mợ lâu quá, trễ mới thả về, mợ câm nhưng tai mợ đâu có điếc, bởi thế mà người ta thích tâm sự...!

Trời hơi tối, còn ít tôm khô, mợ vừa nấu xong bát canh bầu để chan cơm thì có người gõ cửa, khổ, ai vậy...Mở ra tý nữa thì mợ ngã ngửa, cậu...? Cả người ướt sũng, cậu run lẩy bẩy, nhưng vẫn gượng cười, gãi đầu gãi tai, bảo :

"Ừm... Cậu...Hắt xì... Cậu... Bị cướp giữa đường, tối quá trượt chân xuống ao... Cô... Cho... Cho... Hắt xìiiiiii"

Hân hiểu ý, khẽ gật đầu, mợ đâu có biết ai đó đằng sau mợ đang cười gian xảo đâu!

Cậu chuẩn bị cả một câu chuyện bịa đặt kể cho mợ, không tiền, không quần áo, nên muối mặt ở nhờ, càng kể mặt mợ càng khó coi, kêu cậu đi tắm, mà khổ, nước nóng không có, xót cậu, mợ lại hì hụi ngồi đun...

Cảm giác trong lòng cậu mới ấm làm sao, ơ khoan, cậu mà tắm... thì đồ đâu mà mặc?

" Cô... Có đồ... đồ không? " cậu lắp bắp hỏi.

Thế mà mợ gật thật chứ, đồ con trai mà, mợ may đồ cho thằng nào???

Cầm bộ đồ mà lòng như lửa đốt, rõ là bực, mà chẳng dám nói, cậu chạy đi tắm, mợ cậu... Chán cậu rồi, mới hơn năm thôi, đã may đồ cho thằng khác!!!

Hân nhìn bóng cậu, cậu chả có biểu cảm gì sất, sao cậu không hỏi đồ mợ lấy ở đâu, tưởng cậu vẫn muốn ở đây với mợ chứ, đột nhiên nhớ lại tờ giấy bỏ vợ u Mai cầm lúc đó, Hân cười nhẹ... hóa ra, chỉ là mợ tưởng, hóa ra, mợ với cậu bây giờ... chỉ là người dưng nước lã.

Mợ quên mất, chính mợ bỏ cậu...
Chết tiệt, cậu mặc vừa mới đau, rốt cuộc đồ thằng nào mà có dáng y chang cậu vậy???

"Đồ cô... Đẹp lắm... "

Mợ chỉ vào mâm cơm rồi nhìn cậu, ý là cậu có muốn ăn không, cậu nhanh nhảu gật đầu, đồ mợ nấu, dù là đạm bạc, dù chỉ là món canh bầu tôm khô , ngu gì cậu không ăn!

"Hắt xìiii!!! "

Hai cái đầu là cậu giả vờ, còn cái này...là thật rồi, Hải ơi là Hải, ngâm nước vừa vừa thôi, ốm thật rồi kìa...
"Ngon... Hắt xì... Thật... "

Mợ hơi cười, cậu đỏ mặt quay chỗ khác, ngượng chết, mà khoan đã , Hải nhìn lại, hình như mợ mới cười???

...khuya...

Mợ nhường cậu nằm chăn, còn mình thì tựa vào bàn ngủ, cậu không muốn, nhưng mà cũng chả dám lên tiếng, sợ mợ tống ra thì khổ.

Nhà tranh chứ có phải nhà gỗ đâu, hở lung tung, gió thì lắm, cậu phải chờ mợ ngủ say thì mới nhẹ nhàng ôm mợ lên giường, quấn chăn cho 2 người xong mới quay ra ngắm...

Mợ... Cậu có nhiều chuyện muốn nói với mợ lắm, cậu muốn hỏi, mợ còn thương cậu không, u Mai kêu lúc cậu trúng độc, mợ trốn tội mà bỏ xứ đi, tội giết người...Cậu đâu có tin, mợ cậu hiền lành, làm gì giết ai? Nhưng mà sự thật nó phũ phàng, giấy bỏ vợ, mợ còn viết cho cậu, thư của mợ, từng câu từng chữ, đau.

Sau đó cậu tìm mợ, vài tháng, chả có tin tức, lúc đó cậu từng nghĩ, dù là tình huống xấu nhất, dù là mấy năm, cậu cũng sẽ tìm cho ra,... Và... Cậu tìm được, nghe nói mợ ở với Đào khu đất sát Thanh Điền, nhưng, cậu với Cọc tới nơi lại chả thấy đâu, mộ thầy mợ có vết thắp nhang, không lẽ mợ biết cậu đi tìm mà rời đi? Không lẽ mợ ghét cậu tới như thế?

Mặc thầy mặc u, cậu lại cùng Cọc khăn gói lên đường, tiền cậu mang kha khá, bữa nọ ở trọ, nó bị bệnh, cậu biết ăn cháo tốt cho người bệnh nên nấu thử, chao ôi, nó ói, nó nôn gần chết, cũng may là bà chủ trọ xuống bếp dạy cậu... Nhiều món lắm luôn!!!

Hôm ở chợ, cậu đâu có tin là gặp mợ, tìm mợ tới cháy tóc, tìm mợ tới đen da, lúc tìm được ngỡ đang ảo tưởng...

Vậy mà mợ... Bị câm?

Mợ thật sự rất khác...

Đưa Cọc hơn nửa số bạc, dắt Đào đi nơi khác sống thật tốt, sau này có duyên, cậu với nó ắt gặp! Còn một ít, cậu chôn cạnh góc nhà mợ, rồi nghĩ cách được ở lại, cậu nhảy xuống ao ngâm, chờ mợ, ai dè sẩm tối mới thấy mặt mợ...

....
Sáng, mợ dậy, nhưng lại thấy mình nằm trên giường đắp chăn, cậu đi đâu sớm thế?

"Hắt xì... " Tiếng hắt xì vang vọng cả căn bếp.

Cậu vừa nấu xong nồi cơm, mà cái mũi đã đỏ ửng hết, cha chả nhà nó, ấy mà khoan, nếu mà ốm, chẳng phải cậu sẽ được mợ cho ở đây dài dài đúng không, thế thì ốm nặng vào cũng được... Mải suy nghĩ, nhìn thấy mợ đằng xa, cậu suýt rụng tim...

"Mợ... À không, cô cho tôi mượn bếp nấu mấy... Hắt xì... mấy món nhé... "

Hân quay đi, kệ cậu, hôm nay mợ chẳng ra chợ, ở nhà làm bánh gai mai có cái ra chợ bán, nhưng chưa kịp xay bột thì cậu gọi với...

"Cô... Ăn cơm thôi, hắt xìiiiiii, cô, hắt xì...ơi... "

Nặng lắm hay sao ấy, càng tốt, mợ thấy người bệnh gọi cũng chả nỡ làm ngơ, ngồi lại chõng ăn cùng cậu, mà cả bữa ăn, im lặng đến đáng sợ.

Cậu đâu có biết...lòng mợ đang mang dấu chấm hỏi to đùng. Đậu đũa xào, trứng rán, canh rau ngót, cậu kiếm trứng ở đâu, trong vườn cũng đâu có trồng đậu, không nhẽ cậu chạy ra chợ về, nhưng tiền cậu hồi hôm qua mới bị cướp...

"Cô ăn đi, ngon...hắt xì....ngon lắm đấy... "

Hân gõ gõ vào đĩa trứng, nhìn cậu nghi ngờ. Chết cậu chưa, quên mất là đang giả không có tiền mà nãy đi chợ như đúng rồi...

"Hắt xìiii... Cậu thấy ổ trứng dưới bụi đậu, nên lấy về..."

"..." mợ vẫn chả tin. Cậu đáp liều :

"Cậu ăn trộm đấy, nhưng nhà đó không có ai ở chắc... Hắt xì ...không sao đâu... "

Đến chịu cậu, mợ thôi chả nhìn cậu nữa, thấy bị cảm cũng tội, vì nấu cơm cho mà đi trộm, nhưng không quên lườm cảnh cáo, may mà nhà không có ai đấy, cẩn thận què giò cũng nên...

...

Cậu vừa ngồi xuống bàn thì thấy mợ đưa tờ giấy, cậu mừng quýnh, mợ chịu cùng cậu nói chuyện rồi, gấp gáp mở ra thì vỡ lẽ... Bên trong là xâu tiền với vẻn vẹn 2 chữ "Bốc thuốc ", cả người khẽ run, chắc mợ tưởng cậu không có tiền thật, chắc sợ cậu bệnh chết ở đây nên đưa tiền bảo cậu lấy thuốc, mợ cũng ác thật...

Trong người cậu còn kha khá bạc, đủ sống qua thời gian nữa, nhưng cậu cứ mặt dày ở đây, mợ đuổi không thèm đi coi lúc đó mợ có chịu cho cậu ở đây không.

"Hắt xì..."

Đấy, thôi đi lấy thuốc đã!

...
Mợ vừa đun xong nồi nước thì cậu cũng về, 1 tay cầm thuốc, 1 tay cầm xâu thịt lợn, tiền mợ đưa đâu có nhiều như vậy?

"Cho cô nè "Cậu hớn hở đưa, còn mình vào sắc thuốc.

"Cô làm gì thế? " cậu xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng hỏi, mợ đưa cho cậu nồi nước, làm một loạt động tác, thì ra mợ nấu nước cho cậu xông đấy, một ngày của mấy năm trước, cậu bị cảm, không chịu uống thuốc đắng, là mợ kiếm mấy loại lá về cho cậu xông, bây giờ, mợ vẫn nhớ ư?

Thấy cậu đứng ngây ngốc, mợ giơ tay đập nhẹ, rồi đưa xâu thịt trước mặt cậu, ý kêu ở đâu ra đấy.

"Hắt xì... Con bé bán thuốc dễ thương lắm, nó thấy cậu đẹp nên bán rẻ, thừa tiền mua thịt lợn cho cô này. "

Con bé bốc thuốc cho cậu là thật, còn bán rẻ thì cậu nói dối, không nhẽ lại khai cậu lấy tiền cậu mua à, nhưng cậu cố ý chọc tức mà mặt mợ vẫn bình thản, xách thịt đưa đi rửa, chả thèm ngó chi tới cậu, thật là...

Mùi lá sả cùng tre, bưởi, cúc tần, kinh giới và ngải cứu bay khắp nhà, mợ đang cắt thịt bỗng đơ ra, nhiều lúc đứng trước mặt cậu , mợ chả kìm chế nổi cảm xúc, đã thế cái lúc nghe cậu nói về con gái thầy lang mợ đã muốn vác gậy đập rồi, nhưng, nói gì đây, cậu với mợ, có còn gì nữa đâu...

Cậu ngồi xông cũng chả yên thân, lúc người cậu thương nhất ở bên cạnh, thì cậu lại bị ngốc, chả nhận ra, lúc tỉnh lại rồi, đến việc bảo vệ mợ cũng chả xong, thà rằng cứ để cậu ngốc mãi...

Nóng chết mất, cậu tung chăn than khẽ, cái tội để ý lung tung đấy, suýt chút nữa là ngạt rồi, quay sang thấy mợ giơ ra chén trà gừng và thuốc mới sắc, lòng cậu nghẹn lại:

"Cô có lo cho cậu không, nếu ghét cậu quá muốn tống cổ cậu đi thì cậu thà chết sớm cũng còn hay hơn... "

Mợ nhìn cậu, môi mấp máy, nhưng nhanh lắm, lại bình thản, thổi thuốc cho cậu.

"Đời này, dẫu có sống khổ, chỉ cần có... mợ... "

Lời nói của cậu nhẹ nhàng như gió, ấy vậy mà tâm của mợ vẫn tĩnh lặng như mặt hồ chẳng có gợn sóng... Mợ chẳng phải là tâm lạnh quá rồi ư?

Thật ra, cậu đâu có biết, câu nói khi nãy, từng câu từng chữ mợ nghe trọn hết, lòng mợ, lại giống như bão lớn đổ về, đau, xót, kìm nén lại nước mắt đang chực tuôn rơi.

Mợ muốn nói, cậu à, hạnh phúc lớn nhất của mợ... Chỉ cần thấy cậu...

Cái duyên cái số đằng đằng trước mặt, sao cả hai không ích kỉ một chút?

...
Sáng, nói trắng ra, đêm qua cậu mợ nằm chung chăn chung giường nhưng cậu sát trong, mợ sát ngoài, thành thử... Xa cách vẫn hoàn xa cách!

Mợ hấp bánh, đưa cậu mấy cái, rồi chuẩn bị gánh ra chợ.

"Cậu giúp cho... "

Mợ lắc đầu, cầm đòn gánh bước đi, cậu buồn buồn lững thững nhấc bước theo sau, mợ cậu, người thì bé mà giỏi quá vậy?

Không chào khách, không đưa đẩy, thế mà vẫn đắt khách?

Lũ trẻ con gầy còm thấy mặt mợ là chạy lại ôm ấp, mợ cho bánh chúng nó nữa cơ? Chợt, cậu sững sờ, mợ...mợ... Đang cười, nhưng nhìn kĩ, lại có chút đắng, chút đau, chút gượng... Lũ con nít này có cái gì khiến mợ như vậy???

Cậu ngồi phụ bán bánh, ngay cạnh mợ luôn, thế này người ta không bảo là vợ chồng mới lạ, ấy thế mà từ đâu xuất hiện thằng ranh phá đám.

"Bán Cho tôi ba đồng bánh...tiền không phải thối..."

Cậu ngước lên nhìn, ơ cái thằng này, cậu ngồi bán lù lù chỗ này sao không bảo mà cứ phải gọi mợ bán làm cái gì?
Hân cũng ngạc nhiên quay sang nhìn, cậu ấm - Viễn lấy được sự chú ý của mợ, hơi cười bảo :

" Để dành góp mua duyên, cô ạ "

Ý tứ của cậu vừa nghe là biết, Hân chưa kịp đáp thì cậu nhảy vô :

" Mua cái gì mà mua, vớ va vớ vẩn, việc không lo làm ra trêu con gái nhà lành thế hả??? "

Mặt Viễn ngây ra, lắp bắp :

"Anh... là ai...?"

Cậu hơi ngượng, nhưng vẫn hùng hổ chìa tiền thừa với mấy cái bánh, hất hàm bảo :

"Lấy tiền hay lấy bánh, ở đây không bán duyên, mặt mũi như khỉ thế kia mà suốt ngày lượn lờ trước mặt, đi ra cho người ta bán!!! "

" Anh là ai kia chứ? "

Là chồng cái người mày tán tỉnh chứ ai, đúng thật là, ở với Cọc nhiều cũng học được mấy câu chửi kha khá, tại cậu vì mợ nên cố nhịn đấy, ho khan cười lớn :

"Anh cái mống mấy người, tao là cậu của thị chứ ai..."

Thì đúng là cậu, nhưng ý cậu là chồng cơ đấy!

"À... Con chào cậu, hóa ra cậu là cậu của cô ấy, nãy giờ con thất lễ, Hân, đây là cậu cô thật hở? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro