chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cái mống mấy người, tao là cậu của thị chứ ai..."

Thì đúng là cậu, nhưng ý cậu là chồng cơ đấy!

"À... Con chào cậu, hóa ra cậu là cậu của cô ấy, nãy giờ con thất lễ, Hân, đây là cậu cô thật hở? "

Sao rắc rối nhỉ, thằng ranh này hơi bị ngứa mắt rồi, từ từ, cậu hơi ngẩn ra, nếu mợ mà lắc đầu thì cậu nhục lắm đấy...Hân nãy giờ ngồi bán bánh, nghe gọi tới tên khẽ liếc, vừa hay bắt gặp ánh mắt hai người nọ, một mong chờ, một như năn nỉ mợ giúp... Cậu hơi bị hoảng đấy, làm dấu cho mợ mà mợ có hiểu không nữa, mợ ơi là mợ, gật đầu đi.

" Tôi hỏi là phải cậu cô không ấy, sao trẻ thế? "

Hân hơi mím môi, khẽ lắc đầu.

Giây phút ấy, cậu thấy cậu sao thật thừa thãi, mợ ghét cậu đến thế cơ, rõ là cậu nháy mắt với mợ rồi, ừ thì là mợ không muốn nói dối, nhưng ngay cả một mối quan hệ mà mợ cũng không hề cho cậu, tên mợ... ngay cả thằng ranh đó cũng biết, thân nhau như thế, cũng phải...

" Này, anh đùa đấy, bán bánh hộ người ta thôi, sau.. Ủng hộ nhiều nhé, anh hơi mệt, hai người cứ thế mà tâm sự. "

Cậu lẳng lặng đứng dậy, nhìn mợ thêm ít nữa mới quay lưng đi, với mợ, cậu chả là cái khỉ gì hết...

Có người từng bảo, cậu là người quan trọng nhất, nhưng có lẽ, chỉ là đã từng thôi, ngực trái cậu, khó chịu đến khó tả? Sau lưng cậu...người cậu vừa nghĩ tới ấy, đưa tay lau vội giọt nước mắt, cậu, xin lỗi...

Cậu về nhà nằm trên giường, mệt thật luôn, cậu thấy hơi quay cuồng, đầu cũng nặng hẳn, rồi thiếp đi mất...

Trưa, nắng rọi thẳng xuống đồng, mợ mới may xong chỗ đồ họ cần, nhận xâu tiền rồi quảy gánh bánh về luôn, nếu không vì ai đó sáng nay giận mợ kêu mệt thì mợ cũng đâu có khó chịu tới vậy.

Về tới nhà cái cảm giác lo lắng lại nhiều thêm một chút, cậu ở đâu, mệt quá đi nằm rồi chăng? Hân chầm chậm bước vô, bóng dáng cậu nằm im trên giường, mới giữa trưa, sao lại đắp chăn...

Người cậu nóng rực, chân tay mềm nhũn, hơi thở có chút yếu, hồi hôm qua xông với uống thuốc rồi mà, sao giờ bị nặng vậy?

"Cậu ơi..."

Mợ chẳng nhịn được nữa, buột miệng kêu, chỉ hai từ thôi nhưng mà sao xót xa tới vậy, lấy khăn thấp nước, lau mặt cho cậu rồi mợ vội vã chạy đi tìm thầy lang, cậu ơi, ráng chịu thêm chút nữa...

...

Trong vô thức, cậu nghe có ai đó gọi cậu, giọng điệu vừa thân thương vừa quen thuộc, kí ức ngày nào quay về, phải mợ cậu không, có phải mợ kêu cậu không... Cậu muốn dậy lắm, nhưng mà người nhưng nhức, đầu đau lắm, lâu lâu lại man mát trên trán, thế rồi cậu lại lịm đi mất.

...

Mơ màng tỉnh giấc, cậu thấy mợ ngồi trước mặt, mắt nhìn ra hướng cửa, chăm chú lắm, có tiếng tí tách, mưa à?

"Cô... "

Giọng cậu khản đặc, mợ giật mình quay sang, rồi đứng lên, múc cho cậu bát cháo, cậu hơi sững, cái con người này, sao lại cứ đối tốt với cậu vậy, rốt cuộc trong mắt mợ, cậu là gì?

" Cậu... không muốn ăn... "

Bát cháo mợ vẫn cầm trước mặt, cau mày nhìn rồi khẽ mấp máy, cậu vẫn chả ăn cho.

" Với cô... Cậu... có quan trọng không?"

Chẳng gật chẳng lắc, cậu bảo nếu không nói thì cậu chả ăn,...dẫu gì miệng cũng đắng ngắt! Mợ nhìn cậu, rồi thở dài, kệ cậu, mợ ra chõng nằm tạm...

Cậu khá là cứng đầu cho tới khi người sắp lả đi mới chịu tự cầm bát xúc ăn, nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt, ăn xong nhìn sang mợ, ngủ mất rồi, cậu khẽ lại gần, biết ngay là mợ ngủ không ngon giấc, đôi lông mày nhíu mãi, hồi hôm qua còn gặp ác mộng, ôm riết lấy tay cậu, có chuyện gì xảy ra với mợ mà Đào chưa kể cậu nghe?

Lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên, cậu tự nhủ, có ghen, có ghét thì cậu cũng đâu có làm gì được, chỉ tổ mợ thấy cậu phiền hơn thôi, ừ thì cứ theo sau mợ, đau một tý cũng chả sao...

...

Sáng sớm, cậu cũng còn mệt lắm nằm bẹp luôn, đành để mợ ra chợ, sao mợ không chọn cái nghề nào nhàn một chút, lúc nào cũng phải mang bánh ra bán đây cái nơi ồn ào đấy nhỉ...

Cậu thiêm thiếp đi mất, người như rã rời ra, hồi trước còn kêu khỏe hơn Cọc, thế mà giờ...

...

"Sao hôm qua ta chẳng thấy nàng sang chơi, chán lắm!"

"Tôi bận, thị ca đi... "

Thị định ca, nhưng nghĩ thế nào lại cười cười :

"Nàng dắt ta đi chơi cơ? Đi sang nhà gặp chàng đẹp "

Chàng đẹp??? Ai? Ý Thị là cậu ư...

"Cậu ấy ốm, để khi khác... "

Thị lại cười ngây ngô kêu mợ chải tóc, hát hò luyên thuyên mãi.

...

Cánh cửa đóng cái rầm, cậu mơ hồ tỉnh giấc thì thấy mợ ngồi cạnh gánh bánh ôm ngực thở.

"Mợ... Cô sao đấy? "

Mợ chạy ngay vào cái vách giường, rồi chỉ chỉ ra ngoài cửa, gặp cướp hay sao mà ghê vậy?

Cậu từ từ ra ngoài, mở hé cửa, cả người bên trong lẫn người bên ngoài đều đứng đơ, người cũ gặp nhau không nhìn không được...

"Sao cậu ở đây? "

"Tôi hỏi cậu thì có "

Duy cau mày nhìn cậu Hải, một đống suy nghĩ cứ chạy loạn hết đầu.

"Hân đâu? "

Tên mợ cậu mà gọi như đúng rồi, chẳng nhẽ lại tống cổ đi? Đành rằng là thế, cậu im lặng chẳng nói, cũng chẳng mời cậu Duy ngồi, mình cậu tự rót nước uống.

"Không gặp được người, không về, khi nãy tôi mới thấy... "

"Thấy thì làm sao, người không muốn gặp, cậu cưỡng cầu làm chi"

"Việc gấp nên tôi chẳng muốn cãi với cậu, nói Hân, tôi rất gấp, gửi lời nếu muốn đi, tôi đợi đầu ngõ!

Đợi đợi cái khỉ, cậu vừa đóng cửa thì mợ khoác áo, đắn đo nhìn ra ngoài, cậu buột miệng nói :

"Cô muốn theo nó à, nó đâu có tốt, lại lừa cô đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro