chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm sau...

Thời gian sao trôi nhanh như chó chạy...

Trường Yên, mảnh đất sát kinh thành Tây Đô, nhộn nhịp biết mấy. Nhưng, đâu đó trong chốn mua vui người với người, ta vẫn thấy mảnh đất của sự bình yên, của một làng quê nhỏ...

" Haha... Hỡi cô da đỏ má hồng,

Cô đi theo chồng, cô bỏ xứ Cha..."

Chao ôi cái giọng,ngọt gì đâu đâu, thị ấy hát hay nhưng bị khùng, thị chẳng có tên, ngày ngày đi lang thang ca hát. Thi thoảng, lại thấy bóng dáng thị bên chợ, miệng lầm bầm này nọ, rõ là điên nặng!

" Thị ca cho tôi nghe nhé!"

" Hơ hơ, nàng tới rồi, nàng tới rồi..."

Thị cười ngây ngốc khoe đủ thứ trên đời, thị bảo thị có điên đâu, nàng tin thị mà đúng không? Thị vừa kể vừa bắt nàng sửa tóc cho thị, lau mặt cho thị... Chao ôi...

"Bẩm cô.... Tối rồi... về kẻo lạnh cô ạ"

Nàng không đáp, bước ra về, lòng bỗng trầm xuống, khẽ bảo:

" Này Đào, mai ở nhà dạy cho lũ trẻ, cô ra chợ"

" Dạ cô"

Nó cất đồ cho Hân rồi vòng ra sau nhà ngồi khóc, mấy tháng rồi... Sao mợ nó không chịu sống thật với bản thân mình chứ, tự tung tin mình bị câm, tự xa lánh mọi người... đến bao giờ mợ mới thôi làm khổ mình...

.....

" Cô có bán duyên không ?"

Hân nhìn người trước mặt, lắc đầu, cười nhẹ.

" Gánh bánh này, để tôi mua hết, trưa nắng, cô về nghỉ sớm "

Vẫn lắc đầu, là mợ cố tình không bán, thanh niên trai tráng mê mợ, mợ không thèm, đằng này là cậu ấm làng bên, kệ!

Người đó toan đi, thì đột nhiên tay áo bị kéo, mợ đưa hết bánh cho cậu ấy, làm dấu sau trả tiền, rồi đội nón đi mất, bóng mợ khuất mãi lũy tre thì có hai người xuất hiện, một cao, một thấp...

" Cậu không nhìn nhầm... là mợ mày đấy... là vợ cậu "

Thằng Cọc nheo mắt theo hướng cậu nhìn, lắc đầu chán nản. Cậu ơi cậu, lúc nào cậu chả nhận vơ, đi mãi một năm nay rồi có khi nào cậu nhận đúng đâu .

.....

" Bẩm Ông, bẩm Bà, cô con không gặp!!!"

Đào lễ phép mời nước hai người, bảo sao hôm nay mợ nó đi chợ về sớm, hóa ra...

" Con bé nó cứng đầu, chưa chịu nhận... cô gửi lời cho, bảo hai ông bà này không mong tha lỗi, chỉ mong hai tiếng Thầy u !"

Nói rồi, ông bà đứng dậy, lắc đầu bước đi.

Đảo tiễn được một đoạn, ngoảnh lại sau lưng thấy mợ nó vẫn thẫn thờ từ lúc nào.

" Mợ ...tránh mãi... cũng phải gặp thôi"

Hân quay đi thì nó nức nở:

"Con lạy mợ, mợ không cho con gọi, con cũng chịu, tiếng mợ này, mãi mãi không thay đổi... mợ là mợ của con... "

"Mợ ....? Chết từ lâu rồi Đào à"

Buông nhẹ một câu, mợ cái cất bước, Hân? Làm gì còn là Hân nữa.

....

Bóng tối bao phủ khắp nơi, Hân đứng trước ngôi mộ mà bật khóc, mợ không tin nổi... Không thể tin ...

Vì đâu, vì cái gì mà ai cũng giấu mợ?

Mợ bất chấp hình phạt, trốn về chỉ để thắp cho thầy mợ nén nhang, ai biết lại nghe ra câu chuyện ấy...

Người đó đến sớm hơn mợ, ngồi xuống tâm sự, cái gì mà xin lỗi? Hả? Mợ nghe lầm phải không? Vợ lẽ quan lớn dập đầu tạ tội trước mộ thầy mợ u nào, u ai, chuyện gì đã xảy ra ?

" Hân ...con!"

Mợ giật mình nhìn ra, mợ ngu thật đấy, giống nhau thế này lẽ ra phải biết sớm hơn chứ nhỉ?

"Hân?"

Bịt tai lại, mợ không muốn nghe, bà càng tiến, mợ càng lùi , xong mợ hơi bực, đẩy bà ra, quát tháo nhiều lắm, mợ biết, mợ đang hỗn, đang hỗn với bề trên, mà đó lại là u mợ, mợ bảo bà cách xa mợ, càng xa càng tốt, đi luôn đi ... không nhớ nữa, chỉ nhớ bà im lặng đi thôi, còn mợ ngồi khóc, ông trời sao cứ thích trêu ngươi mợ vậy?

" Mợ ...mợ ơi..."

Tiếng con Đào gọi mợ đằng xa, tay nó bế thằng bé còn đỏ hỏn đang khóc tiến lại mợ.

" Mợ... mợ ơi ...Chạy đi mợ ..."

Cái gì cơ, Hân không nghe rõ, nó hốt hoảng vừa ôm cu cậu vừa dắt tay mợ.

" Đi đâu?"

" Lạy mợ, chúng nó chúng nó muốn giết cu Tí của mợ !!!"

Sống lưng mợ lạnh toát, đưa tay ôm cậu cu Tí đang khóc vào lòng, con ơi con, sao có người muốn giết con vậy?

Tiếng dao, tiếng gậy ngày càng gần, Đào hoảng quá ngã xuống, chúng nó tới mất rồi...

4,5 thằng cầm gậy, cầm dao tiến lại đòi đứa nhỏ, mợ không đưa, cốt nhục của mợ, mợ mắc cái gì mà phải đưa.

" Không đưa tao giết!"

Tiếng hét thất thanh của con mợ vang lên, cả cánh đồng sao mà trống vắng, mợ gào, mợ thét, mợ quỳ xuống xin chúng nó, Con Đào bị nó đập một phát đây chân không dậy nổi, sao chúng nó ác vậy?

Thằng đấy ôm con mợ, mặc mợ ôm chân cầu xin, thế mà máu vẫn thấm ướt mảnh vải quấn con mợ, tay mợ bị chúng nó đạp đau điếng, đầu óc mợ quay cuồng, sao lưng đau rát, nhưng đau làm sao bằng tim mợ, mợ tức, dùng hết sức cướp lấy dao trên tay một thằng, liều mạng với nó,...

Sương đêm lạnh giá, vang vọng tiếng khóc của con Đào gọi mợ, hôm đó... màu máu hoà cùng màu đen của trời...

....

" Con... con ơi!"

Hân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, con Đào nằm bên cạnh cũng thức giấc:

" Mợ ...cô ...cô có sao không?

Mợ lắc đầu rồi đứng dậy, đi ra ngoài, trăng treo sáng tỏ trước sân,... Cớ sao lòng mợ chẳng lấy một mảng sáng?

Cậu Hải con phú ông bây giờ có khỏe không ? Cu Tí của mợ... của mợ, mợ sợ chẳng dám nghĩ...

Mợ cứ thẫn thờ tựa vào cánh cửa, bình yên này. có phải lựa chọn tốt nhất?

....
Nhiều người kêu không hiểu chap này, Hiền giải thích tý nha: Mợ bắt đầu cuộc sống ở một mảnh đất chả có lấy một người quen thân thiết với ả điên nọ ,  ở cùng Đào, nhưng vì một số chuyện nên đành giả câm, đoạn phía dưới, trong thời gian trước khi mợ tới sống làng này, mợ mang thai đứa nhỏ, nhưng gặp chuyện, và đó là lí do mợ không thể hoà nhập cuộc sống một cách bình thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro