Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có trời mới biết được là giảng viên dạy thay cho myung jaehyun khó tính đến mức nào, chỉ mới có 2 buổi thôi mà số lần bị mắng của han taesan chắc phải đếm cả bàn tay lẫn bàn chân vì bài tập của em lần nào nộp lên cũng sai, còn là sai lỗi mà giảng viên đã nhắc đi nhắc lại mấy lần.

nên là thay vì nghe "em nên cố gắng thêm một chút" vừa nhẹ nhàng vừa có động lực như của thầy myung thì em đã nghe một dàn những câu mắng cực kì đáng sợ của giảng viên dạy thay.

han taesan vốn đã không thích ngoại ngữ, mới đầu còn cố gắng vì thầy myung đứng lớp rất tốt, em cũng coi như là có thể hiểu bài hơn trước nhiều, nhưng chỉ mới mấy tuần đầu thôi mà lại đâu vào đấy, lỗi sai của em còn nhiều hơn lúc thầy myung dạy, em nản đến sắp ngất rồi.

"han taesan, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới làm đúng được phần này đây?"

em đứng yên một chỗ, hai tay đan vào nhau, đầu cúi xuống, hai môi mím chặt.

lại bị mắng nữa.

"trước giờ học trò của thầy myung luôn có năng lực rất tốt, em đi nhầm lớp à? hay thầy myung dạy không đủ đáp ứng nhu cầu học của em?"

em sững lại.

đúng là năng lực học môn ngoại ngữ của em không tốt lắm, em thừa nhận, em cũng đang cố gắng. thầy myung đã giúp em rất nhiều, nói em sức học không xứng học lớp của thầy myung thì đúng, việc thầy myung dạy tốt thì còn có gì lạ không mà phải đặt ra câu hỏi nghi ngờ năng lực của thầy ấy như thế?

"em xin lỗi."

"không nói được nữa, đừng nghĩ lên đại học thì em học thế nào thì học, giảng viên vẫn quản các em thôi, học tệ tôi vẫn đuổi em ra khỏi lớp của tôi được đấy"

"về chỗ đi, hôm nay đến đây thôi, tôi nghĩ tới tiết tiếp theo thì thầy myung cũng đã về rồi"

han taesan lủi thủi đeo balo đi mua một cốc cà phê, ngồi tạm ở băng ghế gần nhà, em không muốn về nhà lắm, vì khi về vẫn phải hoàn thành nốt bài tập của khoa, cả bài tập ngoại ngữ sáng nay vừa được gửi file.

em ngồi nghịch điện thoại, lướt một hồi lại thấy số điện thoại của thầy myung.

lần trước khi uống cà phê chung, thầy đã nói khi cần thầy giúp bài tập thì cứ gọi cho tiện vì myung jaehyun rất ít khi đi lên trường, anh dạy ít lớp lắm, chủ yếu thời gian còn lại là hỗ trợ sinh viên, gần đây trường em cũng không có nhiều vấn đề nên myung jaehyun ngoài đi dạy thì chỉ có khi họp mới lên trường thôi.

han taesan thầm nghĩ: "có nên gọi cho thầy không nhỉ..."

em nhìn đồng hồ, bây giờ là 6h chiều, ở úc cũng đã là tối, myung jaehyun hẳn là không bận gì đâu ha... em muốn gửi bài tập mình đã làm cho myung jaehyun xem rồi anh sửa một lượt, ví dụ có sai thì giọng thầy myung vẫn dễ nghe hơn hẳn.

chần chừ một hồi, em quyết định ấn nút gọi.

chuông chờ không quá lâu thì bên kia đã nhấc máy, đột nhiên han taesan cảm thấy hơi lo lo.

"alo?"

"a-alo... thầy myung... em là han taesan đây ạ..."

"ừ tôi biết, có chuyện gì thế?"

em hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời: "em gọi bây giờ thì... có phiền thầy không ạ?"

"không có, tôi xong việc rồi"

em ngập ngừng, chậm rãi nói từng chữ: "t-thật ra thì... bài tập của em lại có vấn đề, nếu thầy không phiền, thầy có thể xem qua được không? em... em có làm cách nào cũng không hiểu được... nên-"

"giảng viên dạy thay tôi không giúp em sao?"

trả lời thế nào đây? em không thể nói là người dạy thay thầy đã mắng em te tua được, như vậy quê lắm...

"em nghĩ... là do em chậm quá nên em hỏi nhiều sẽ khiến thầy ấy khó chịu..."

myung jaehyun bên này vừa làm xong tài liệu, hôm nay đã là thứ 5 rồi, anh định đi một tuần, nhưng hoá ra công việc cũng chẳng có nhiều lắm, ngày mốt đã có thể trở lại hàn quốc. xong việc sớm nên anh định ra ngoài mua ít đồ ăn, kết quả là chưa kịp mặc áo khoác thì học trò đã gọi anh.

"ai dạy thay cho lớp các em?"

"thầy kim ạ..."

thầy kim dạy ngoại ngữ, dạy khoa truyền thông thì chỉ có một thầy kim thôi, myung jaehyun nghe qua là đã biết ngay, cũng hiểu luôn vì sao han taesan lại gọi.

"em bị mắng à?"

thầy kim dạy ở trường này trước myung jaehyun rất rất lâu, độ khó tính thì không chỉ sinh viên trường ngán mà các giảng viên cũng lắc đầu. năng lực của han taesan không tốt lắm, nhưng chung quy em ấy chăm, thật ra cũng không tới mức khó dạy, mà đối với thầy kim thì em là một vấn đề lớn, bị mắng nát nước cũng dễ hiểu.

"...vâng"

"nếu là thầy kim thì bị mắng là chuyện không tránh được đâu"

"...vâng"

học trò nhỏ giọng buồn đi rồi.

"mắng nhiều không?"

han taesan cúi đầu, thầy mà hỏi nữa một lát em oà lên khóc luôn mất.

"...hơi hơi ạ"

myung jaehyun mỉm cười, anh nghĩ là anh có thể nhìn được khuôn mặt đang xị ra của han taesan chỉ qua câu trả lời này thôi mất.

"tuần sau mới lại có tiết nhỉ?"

"vâng..."

"em soạn bài tập em làm sai ra đi, cái nào không hiểu thì ghi rõ ra, thứ bảy này là tôi về, chủ nhật nếu em không bận thì ra thư viện trường, tôi sẽ giảng lại cho em"

anh hạ giọng: "không sao, không thể bắt em giỏi lên ngay được, thầy kim không có ý gì đâu, chỉ là thầy khó tính nên mới mắng, tuần sau tôi dạy lại, đừng áp lực quá"

han taesan nén lại tiếng nấc, dù sao thì việc bị mắng liên tục nhiều ngày trước các bạn trong lớp vẫn rất xấu hổ, em tự ti, chỉ mong thầy myung về mau mau một chút.

"...vâng, em biết rồi ạ..."

"tôi phải xử lí công việc bên này nốt nên không xem file em gửi kịp, cứ để tôi về rồi tôi giảng, em đợi được chứ?"

"thầy myung..."

myung jaehyun uống ngụm nước: "ừ, sao thế?"

"cảm ơn thầy... em tệ thế này mà thầy vẫn giúp em..."

anh bất lực rồi. làm gì có ai tệ? một người chăm chỉ
muốn tiến bộ như em ấy lại càng không.

"em là học trò của tôi mà"

"thế nhé? tôi phải ra ngoài rồi"

han taesan tâm trạng cũng đã tốt lên phần nào, em ngoan ngoãn đáp lời: "vậy thầy đi đi ạ, hôm nay cảm ơn thầy nhiều lắm"

"ừ, tạm biệt, chủ nhật gặp"

em tắt điện thoại, bụng nhỏ bắt đầu kêu lên vì đói, chẳng hiểu sao bây giờ lại không thấy buồn như lúc nãy nữa, phải đi lấp đầy cái bụng trước rồi tính gì tính chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro