Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han taesan đứng trước gương gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để chọn quần áo đi uống cà phê với thầy myung.

hôm nay là chủ nhật, ngày hẹn tới nhanh như chớp.

em cứ cầm áo này lên lại thấy không hợp với quần, cầm quần kia lên thì không đẹp bằng quần trước, khi nãy còn gọi cả woonhak qua chọn giúp nhưng với cái tính của em thằng nhỏ bỏ về vì quá mệt. kết quả là sau 2 giờ đồng hồ, han taesan chỉ mặc áo sơ mi và gile bên ngoài cùng với một chiếc quần đơn giản.

ví dụ mà mình không đẹp thì thầy cũng đâu có chê đâu mà sợ.

em và thầy quyết định hẹn nhau ở quán cà phê ngay gần trường luôn vì trước giờ hẹn thầy có buổi họp. không biết thầy có thích đồ ngọt không, han taesan vẫn mua hai phần bánh, ngoan ngoãn ngồi đợi myung jaehyun đến.

hình như do có việc nên lúc myung jaehyun đến quán thì đã muộn gần 10 phút. thầy myung vẫn như mỗi ngày, sơ mi trắng và quần tây, trên tay thầy vẫn là xấp tài liệu chưa kịp cất vào túi.

"xin lỗi, tôi phải xử lí nốt việc còn lại rồi mới tới nên hơi muộn"

"không sao ạ, em cũng vừa tới thôi"

thật ra em đã tới gần nửa tiếng, cốc nước của em đã vơi đi kha khá, myung jaehyun không phải là không nhìn ra.

myung jaehyun gọi cà phê, trước giờ anh không hay uống mấy món khác lắm. nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy, thầy myung thật sự rất hợp với cà phê.

em lấy phần bánh đưa qua chỗ thầy, là tiramisu chanh leo, bánh ở tiệm này em đã ăn từ hồi cấp 3 đến giờ, nếu mà thầy myung không thích đồ ngọt thì thầy cũng không chê được đâu vì bánh ở đấy ngon ơi là ngon.

"em có mua bánh, thầy dùng đi"

"tôi không hay ăn đồ ngọt cho lắm"

em ngập ngừng: "vậy lát nữa thầy mang về nhà cho em gái hay chị gái đi"

"tôi sống một mình"

hết cách rồi, em buồn bực trả lời: "à... thế em mang về cũng được..."

"không sao, tôi mang về để trong tủ lạnh, buổi tối làm việc tôi sẽ ăn, cảm ơn em"

han taesan mỉm cười, em đã nghĩ nếu thầy không nhận phần bánh này thì em sẽ rất buồn. dù sao cũng là tự tay mình mua, cảm giác người khác không thích quà mình tặng lúc nào chả khó chịu.

"cảm ơn thầy chuyện hôm trước, nếu không có thầy chắc em nhịn đói cả tháng luôn..."

"em cảm ơn nhiều quá rồi, không cần khách sáo"

myung jaehyun uống một ngụm cà phê: "em không ở cùng bố mẹ à?"

han taesan hơi sững lại, đảo mắt một vòng.

"cẩn thận một chút, nếu sống xa nhà mà em làm mất ví thì bất tiện lắm"

"không có, em ở seoul, chỉ là em sống một mình thôi"

myung jaehyun nhìn đứa nhỏ đối diện, khi nói ra câu đó, đôi mắt em thoáng qua một nét buồn, môi mím chặt.

"ừm, nếu em sống một mình thì phải cẩn thận hơn nữa, em mà có chuyện gì thì bố mẹ lo cho em lắm đấy"

hai bàn tay em siết chặt lại: "em không có bố", chẳng một ai biết được rằng gương mặt của han taesan lúc này đã đỏ ửng lên đến mức nào. em cất đi tiếng nghẹn trong cổ họng, khó khăn nói ra câu nói đó.

"tôi xin lỗi"

"không phải lỗi của thầy đâu..."

em tiếp tục: "bố mẹ em ly hôn từ khi em còn bé tí rồi, em chẳng còn nhớ mặt bố nữa. còn mẹ em thì đã kết hôn với người mới, em không thể sống cùng họ được, mỗi tháng mẹ vẫn gửi tiền cho em học và dùng cho cuộc sống, có lẽ mẹ đã quá mệt khi phải 1 mình lo cho em, em phải cho mẹ tìm một nơi để mẹ sống không có gánh nặng bên người, nên em không sống với mẹ nữa."

"em không nhớ bố là ai, bố cũng không thăm em lần nào cả, vậy nên em nghĩ là em không có bố đâu..."

đứa bé mà anh từng nghĩ không khác gì một mặt trời nhỏ tích cực, lúc nào cũng khiến mọi người xung quanh có cảm giác dễ chịu thì ra lại che giấu trong mình một mảng tối tăm như thế.

han taesan vốn không hay nói về gia đình của mình, vì đối với em, nó là phần đau lòng nhất.

"tôi có thể nghe được những chuyện này à?"

"em cũng không biết tại sao lại kể cho thầy nghe"

"chắc do tôi là người tốt đó"

em ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào.

thầy myung cũng có lúc đùa như vậy sao?

"thầy đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em quen rồi, cuộc sống của em trước giờ vẫn thế này mà..."

myung jaehyun không phải trẻ con, anh đã ba mươi tuổi, đã bước ra đời, đôi khi cô đơn một chút còn thấy tủi thân huống chi là một đứa nhỏ vừa trưởng thành dám nói "quen" với hoàn cảnh đó? anh biết, hơn ai hết, han taesan hiểu em phải chịu tổn thương thế nào, nhưng thay vì em chịu đựng, em lại chọn cách khiến mình có thể vui vẻ chấp nhận nó.

để tạo ra một em của bây giờ.

"cũng đừng nói mấy câu như mọi chuyện sẽ ổn, em cũng nghe qua nhiều lắm, nhưng em thấy nó chả ổn lên được tí nào, vậy nên em cũng không muốn nghe"

"tôi chỉ muốn nói tôi mong em trưởng thành thật tốt thôi"

han taesan mỉm cười: "em cảm thấy em đang trưởng thành rất tốt, chỗ nào cũng tốt"

"không đâu, môn của tôi em học tệ"

tự nhiên thầy nói ra xong em cứng họng em không biết nói gì.

"em sẽ chăm chỉ hơn..."

"tôi ở đây mà, cứ việc tìm tôi nếu không hiểu bài."

"thầy thấy em đáng thương nên mới đối xử với em thế này hả?"

myung jaehyun bất lực rồi, đứa nhỏ này nghĩ gì nói đó, nhưng vẫn có nét đáng yêu, anh hạ giọng: "tôi không muốn học trò của tôi có kết quả kém, còn về em đáng thương hay không, tôi không muốn nói đến, tôi không lấy hoàn cảnh của em ra để phân biệt gì cả"

"chỉ là, em cần tập trung hơn, hiểu chứ?"

mèo con gật gật, giọng thầy myung êm êm dễ nghe, mấy câu vừa rồi thầy nói hay như hát, một dòng ấm áp chảy trong tim han taesan, nếu ở đây không có ai, chắc chắn em sẽ khóc một trận.

"tuần sau thầy không dạy ạ?"

"ừm, tôi có việc, sao thế?"

"em vẫn có một vài bài tập không nắm được, thôi thì đợi thầy về em sẽ hỏi"

myung jaehyun phải về úc để xử lí chuyện riêng, môn của anh tạm thời có người khác dạy thay, căn bản là do han taesan sợ nhất là ngoại ngữ, dù sao cũng quen biết thầy myung nên vẫn dễ đối mặt hơn nhiều. sang tuần học giảng viên khác có mà em sợ không dám đến lớp mất.

"nếu giảng viên dạy thay tôi dạy em không hiểu thì ghi chú lại, đến lúc tôi về sẽ giúp em"

"thầy myung, em học tệ môn thầy lắm ạ?"

myung jaehyun bật cười: "không hẳn, tôi có thể dạy em giỏi lên"

"nghe yên tâm ghê"

một giảng viên có thành tích xuất sắc mà cả trường đều biết, có cả kinh nghiệm từ úc, sinh viên của thầy luôn đạt chất lượng tốt nói với em rằng có thể dạy em giỏi hơn hiện tại, còn gì bằng nữa đâu?

myung jaehyun để ý, nhóc con đối diện rất thích bánh ngọt, phần bánh của em khi nãy còn nguyên mà bây giờ đã hết sạch, à không, nhóc con thích đồ ngọt mới đúng, ngay cả cốc đá xay chocolate của em cũng gần hết mất rồi.

đúng như anh nghĩ, đồ ngọt có thể khiến mọi người thấy vui vẻ hơn, nhất là trẻ con.

"có muốn ăn phần bánh này không?"

anh đẩy hộp tiramisu của mình về phía han taesan.

"gì cơ ạ? không không, em mua tặng thầy mà..."

"tôi mang về sẽ không ngon nữa, em ăn đi"

"sao lại ăn được..."

anh đẩy hẳn phần bánh đến tay em: "trẻ con thì sẽ thích đồ ngọt hơn tôi mà"

hôm đó em nhận ra rằng, hoá ra bánh ngọt vẫn chưa phải là thứ ngọt ngào nhất đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro