Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất nhiên han taesan không thể thích nghi với đại học ngày 1 ngày 2 được, các giảng viên dạy rất tốt, tạm thời em cũng chưa thấy mình chật vật với ai cả. tuy nhiên, riêng thầy myung thì hình như càng học càng thấy thầy khó tính hay sao ấy?

thầy myung giảng bài thì không còn gì để chê, nhưng vì thầy rất kĩ tính nên bài tập thầy giao về thầy đều kiểm tra rất sát sao, hôm qua bài của em có một chút lỗi nhỏ, thế là myung jaehyun còn tưởng em không nắm được cơ bản của bài giảng, định cho em gấp đôi bài tập luôn.

giờ thì hay thật rồi, bài giảng hôm nay của thầy myung em không đọng lại gì, hay nói cách khác là khó quá em không muốn học.

"han taesan, tập trung"

sự mất tập trung của em dễ dàng bị myung jaehyun bắt gặp bởi vì từ trước đến giờ ở khoa truyền thông rất ít sinh viên lơ đãng trong giờ của anh, chỉ có sinh viên không học thì không cần phải vào, myung jaehyun rất ghét những người làm anh mất thời gian.

"tôi không nhắc lại lần thứ hai, nếu em không thích học có thể đi ra khỏi lớp của tôi"

ai nói thầy myung dễ tính ra đây để em đấm cho mấy phát.

"em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn"

thời tiết seoul vào mùa oi bức, trường đại học của em tuy điều hoà ở khắp nơi nhưng với cái thời tiết này thì em chỉ muốn nằm ở nhà cho khoẻ, bước ra khỏi nhà là lại đổ mồ hôi, làm sao mà tập trung học được chứ?

nhưng bị thầy myung nhắc nhở thế này thì có 10 cái mạng em cũng không dám mất tập trung, cố chịu đến khi hết giờ cũng được.

"hôm nay đến đây thôi, tuần sau tôi có việc nên có người khác dạy thay, có gì thắc mắc thì khi tôi về sẽ giúp các em"

myung jaehyun thu dọn lại tài liệu trên bàn rồi ngồi lại lớp xem qua một vài file nộp bài tập hôm trước, cả cái file của han taesan lúc bị anh bắt làm lại.

"taesan, lại đây"

hết giờ rồi mà trời ơi?

hoá ra bài tập của em làm lại vẫn mắc y hệt cái lỗi đấy, myung jaehyun đang không hài lòng với thái độ học tập của em, bây giờ còn thêm bài tập thì em đã sẵn sàng ăn mắng một cách cam chịu.

"nhìn vào đây, em không hiểu chỗ này à?"

rõ là một câu hỏi bình thường nhưng nghe kiểu gì cũng thấy sắp bị ăn mắng.

"nếu em không hiểu thì em nên nói để tôi giảng lại cho em nghe"

myung jaehyun ngẩng đầu, bắt được ánh mắt lo lắng của han taesan, hai môi em mím chặt, cứ như là em đang chuẩn bị để myung jaehyun mắng một trận tả tơi.

"tôi đã làm gì em đâu mà em sợ?"

myung jaehyun tiếp tục: "hôm nay em không tập trung, giờ sau tôi không có đứng lớp, nếu em cần giảng lại thì nhắn tôi một tiếng, tôi có thể giúp em sau giờ học ở thư viện"

tự nhiên khúc này thấy thầy myung cũng dễ thương nữa.

nhưng han taesan có chết cũng không muốn ngồi học riêng với thầy myung, ai biết được học dở quá thầy mắng te tua thì sao?

"em xin lỗi, thật ra hôm nay em không khoẻ nên có hơi thiếu tập trung, lần sau em sẽ chú ý hơn"

han taesan còn giả vờ ho khan mấy tiếng, da mặt mèo đen cũng dày quá đi.

myung jaehyun đóng laptop, lấy trong túi xách ra một chai nước còn chưa dùng đến: "cẩn thận, thời tiết này mà bị ốm thì khó chịu lắm"

"thầy myung, chỗ này... em sẽ sửa lại, em gửi thầy sau được không ạ?"

"không cần làm đi làm lại đâu, đợi tôi xong việc tôi sẽ gửi bài khác cho em"

bây giờ em mới nhớ, tuần sau thầy có việc không lên trường mà cuối tuần lại có hẹn với em, liệu thầy có nhớ đến buổi hẹn này không mới quan trọng. em ngập ngừng, suy nghĩ xem có cần hỏi thầy về cuộc hay cứ giả vờ quên rồi hẹn lại bữa khác.

mà chắc gì thầy quên?

"thầy myung... c-cuối tuần-"

"tôi vẫn nhớ, uống cà phê với em xong tôi mới đi"

má ơi sao cái gì thầy cũng biết?

"nhưng em đang bị ốm, không tiện thì hẹn lại đi, sang tuần kia cũng được"

"không, không có ạ"

chết chưa, mới câu trước ho sù sụ bảo không khoẻ để trốn, bây giờ bảo không có, chưa có cái quê nào hơn cái quê này.

"ý em là đến hôm đó thì cũng không còn ốm nữa..."

"em có chắc là ngày mai em không ốm nữa không?"

em mém quên luôn ngày mai là chủ nhật.

"ngủ 1 giấc dậy chắc là hết rồi ạ..."

myung jaehyun mỉm cười.

em thề, thầy cười đẹp lắm, thầy cười rất đẹp, đến mức em quên rằng người này là một giảng viên khó tính. thầy myung khi cười trông hoàn toàn không có xíu nào gọi là đáng sợ, vì khi ấy sự dịu dàng của thầy lại toát ra một cách dữ dội.

"được, không ảnh hưởng đến sức khoẻ của em thì tôi sao cũng được cả"

"mai gặp, tôi có lớp nên đi đây"

-

han taesan đã ngồi kể về thầy myung cho kim woonhak nghe hơn 2 tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"thế cuối cùng anh muốn nói gì đây hả?"

woonhak vò đầu, người anh trai yêu quý của cậu đã lôi cậu ra quán nước với giá cắt cổ chỉ để nói về giảng viên đứng lớp môn ngoại ngữ của anh ấy? so về độ phát điên, cậu tự hào xưng danh mình phát điên nhanh hơn han taesan ở mọi vũ trụ.

"ừm... thì anh thấy thầy myung có vẻ chú ý đến anh quá, môn của thầy thì anh không giỏi, cứ như thế này anh sẽ áp lực đến gục ngã mất"

"anh áp lực vì môn học hay vì thầy myung gì gì đó đẹp trai quá?"

han taesan gõ đầu cậu một cái: "không liên quan đến nhóc"

"em nói sai à? nào là thầy myung tuy khó tính nhưng dạy rất dễ hiểu, giọng rất dễ nghe, tận tình giúp đỡ sinh viên, nói chuyện nhẹ nhàng, cười đẹp như hoàng tử,... từ cái miệng anh nói chứ ai?"

"thì..."

kim woonhak nhấp một ngụm cà phê, hai tay cậu chống lên bàn, hướng mắt về phía người anh đang cực kì bất ổn của mình.

"anh thích thầy myung đúng không?"

"nhóc bị điên rồi, anh đang kể khổ, là kể khổ!!!!"

"khổ dữ chưa?"

han taesan mắt giật giật, sao mà em thích thầy myung được? mới gặp lần đầu, chưa kể còn bị thầy la, cả đời này em không thích giảng viên, khó sống.

"mai anh có hẹn đi cà phê với thầy..."

"ghê thật, chưa gì tới bước hẹn hò luôn"

"đấm vào mỏ nhóc bây giờ, chỉ là cảm ơn thầy vì đã giúp anh nhặt ví thôi"

cậu bĩu môi: "xừ, thích thì nói thích, da mặt anh mỏng lắm anh trai, em còn không biết anh thế nào à?"

han taesan thề, em không thích, cũng không có ý định thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro