Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên bước vào cuộc sống đại học của han taesan tóm gọn trong ba chữ "xui gần chết"

vừa bước vào trong trường đi loanh quanh chưa được bao lâu thì làm rơi mất cái ví. em chạy khắp nơi tìm vẫn không thấy đâu, em mới đi có mấy dãy phòng thôi mà chả hiểu kiểu gì lại không thấy nữa?

thế nhưng mà trong cái rủi lại có cái may.

lúc em bực đến mức chỉ cần thêm 10 phút mà vẫn không thấy ví thì chắc chắn em sẽ phát điên và đánh người. vẻ mặt cau có đi lòng vòng dưới mấy tán cây lớn, tìm khắp nơi không bỏ sót một ngách nào, em vò đầu: "ở đâu rồi trời ơi?". nếu trong ví không có mấy cái giấy tờ tuỳ thân quan trọng thì em tình nguyện bỏ mấy đồng bạc lẻ rồi chứ không điên đến mức dưới cái nắng này mà phơi đầu ra ngoài trời.

"cậu gì ơi?"

han taesan đang phát hoả bỗng dưng nghe ai gọi mình, nuốt cục tức xuống bụng, em chậm rãi ngẩng đầu.

một anh trai với vẻ ngoài rất ưa nhìn, mà khoan, hình như trên tay anh ta?

"cậu đang tìm cái này đúng không?"

là ví của han taesan, trời ơi, em cứ tưởng sẽ phải tắm nắng thêm mấy tiếng đồng hồ. đôi mắt em cong lên vì cười tươi, bao nhiêu bức bối ôm trong mình đều không còn, giọng nói pha vào chút cảm xúc tươi mới.

"đó là ví của em ạ, em bị rơi từ khi mới vào"

người kia nhìn em một đường từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở thẻ đeo trên cổ em.

"han taesan, khoa truyền thông, năm nhất"

thì ra là một bé khoa dưới.

bên này, han taesan cũng đảo mắt nhìn về người đàn ông đối diện mình, anh trông không giống sinh viên năm nhất, ăn mặc rất đứng đắn, khí chất toả ra cũng rất khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ. em nghĩ, chắc chắn đây là một đàn anh có năng lực học cực kì tốt, và rất nổi tiếng, không thể nào không nổi tiếng được.

"tôi nhặt được nó ở ngay phía cầu thang bên kia, cậu kiểm tra xem ví còn đầy đủ đồ không"

nhận lại chiếc ví thân yêu từ tay đàn anh, em ngoan ngoãn cúi đầu, không quên nói cảm ơn rồi từ từ kiểm tra ví, tất cả vẫn còn đủ, ngay cả mấy đồng bạc lẻ cũng không mất tí nào. han taesan thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra điều gì đấy rồi ngập ngừng mở lời.

"anh gì ơi, hay em mời anh ly cà phê nhé? coi như cảm ơn anh đã giúp em nhặt ví"

"tôi là myung jaehyun, cảm ơn cậu đã có ý tốt, nhưng bây giờ tôi có việc phải đi rồi"

trong ánh mắt em hiện lên một tia thất vọng, cuối cùng đành phải nhờ anh cho thông tin liên lạc để khi có thời gian rảnh nhất định phải mời anh một bữa cảm tạ. cũng không biết bao giờ anh rảnh, thôi thì tối nay nhắn tin hỏi thử là được.

"cảm ơn anh ạ"

"không có gì, chuyện phải làm mà, cậu có cần tôi giúp tìm lớp không? nếu là khoa truyền thông thì cậu phải đi vào toà bên trong ấy"

em hướng mắt nhìn theo cái chỉ tay của myung jaehyun, toà nhà xa xa phía sau toà nhà chính, nhìn thôi cũng thấy mỏi chân, myung jaehyun nói em mới biết bên phía đó có cổng phụ, thông thường sinh viên truyền thông đều đi cổng đó để tiện hơn. em là người mới, nghe cái gì cũng thấy mới.

"anh có việc thì cứ đi trước đi ạ, em từ từ tìm lớp"

"tiện thể tôi cũng phải đi qua đó, cậu đi với tôi đi, không có vấn đề gì"

à, hoá ra anh cũng là sinh viên khoa truyền thông, do anh không đeo thẻ sinh viên nên nãy giờ han taesan thắc mắc nhưng ngại hỏi, dù sao là đàn anh cùng khoa, đi cùng anh chắc sẽ tìm lớp nhanh hơn, hôm nay là buổi đầu mà vào muộn thì không hay lắm.

"vậy nhờ anh lần nữa nhé ạ"

"ừm, đi theo tôi"

han taesan ngoan ngoãn đi phía sau muung jaehyun, để mà nói thì thật sự anh trông không giống sinh viên, dù là sinh viên năm cuối cũng không thể có khí chất như myung jaehyun được, anh nói chuyện rất dễ nghe, gương mặt này khéo không chừng khiến sinh viên nữ trong trường điêu đứng hết rồi, thì ra đại học cũng như em tưởng tượng, sẽ có một đàn anh đẹp trai xuất chúng, thông minh hơn người ở từng khoa.

khoa truyền thông chắc chắn là myung jaehyun.

hai người một trước một sau, han taesan lẽo đẽo phía sau myung jaehyun đi về phía toà nhà, hôm nay không hiểu sao lại nắng gắt hết cả lên, em không biết sáng nay thoa kem chống nắng có đủ để chống lại cái thời tiết này không đây.

trường rất rộng, toà nhà đó cũng rất xa nên em và myung jaehyun đi gần 10 phút mới đến, lớp em là phòng thứ ba ở tầng trệt, định bụng quay sang cảm ơn anh vì đã giúp em tìm lớp thì myung jaehyun cũng rẽ vào phòng này.

nhìn vậy không lẽ bạn cùng lớp hả trời? không thể nào?

đúng thật là không thể nào.

myung jaehyun từng bước đi vào lớp, lúc em định ngỏ ý ngồi cùng anh thì thấy người đàn ông đó đi về phía bục giảng, để túi xách lên bàn giảng viên.

em nhớ ra, môn ngoại ngữ hôm nay là một giảng viên họ myung đứng lớp, họ myung...

myung jaehyun, họ myung, giảng viên họ myung...

?

han taesan đứng chôn chân ở cửa, thu hút ánh nhìn của các bạn trong lớp, em còn không biết có bao nhiêu người đang nhìn em, em chỉ biết là cái người nãy giờ mà em gọi "anh" ngọt xớt là giảng viên, còn là giảng viên đứng lớp môn ngoại ngữ của em.

ước gì có thể quay ngược thời gian, nhất định em sẽ hỏi anh ta là ai, làm nghề gì, sống ở đâu luôn cho đỡ nhục.

"bạn sinh viên đứng ở trước lớp không định vào chỗ ngồi à?"

tự dưng bây giờ nghe giọng nói này thấy chua chát ghê...

mới nãy còn nghĩ gặp được một anh tiền bối ấm áp hiền lành giúp đỡ mình mấy việc ở khoa, cuối cùng lại là một người thầy, mắc gì làm thầy mà trẻ? mắc gì làm thầy mà đẹp trai?

han taesan chậm rãi đi vào lớp, em vào sau nên bên dưới không còn chỗ nữa, đành ngồi ở vị trí trước mặt myung jaehyun, ngẩng đầu lên cái là thấy, khỏi chạy đi đâu xa. trong tiềm thức của han taesan, giảng viên đại học sẽ là mấy thầy có vẻ đứng tuổi, khó tính, chung quy là không thể nào như myung jaehyun.

nghe bạn kế bên bảo myung jaehyun từng có kinh nghiệm dạy ở úc, năm nay 30 tuổi, lúc vừa được chuyển về hàn dạy đã rất được lòng sinh viên rồi. không phải vì nhan sắc, mà myung jaehyun dạy rất tốt, những anh chị khoá trước đều cải thiện được điểm ngoại ngữ nếu học lớp của myung jaehyun, thầy không quá khó tính, nhưng thầy không thích mấy người lười biếng, lười thì thầy cho rớt môn.

han taesan nghe xong còn lạnh lạnh cái gáy.

đúng thật là myung jaehyun giảng rất dễ hiểu, phát âm cực kì hay, dạy vào những chi tiết nhỏ, không như những giảng viên khác, anh chú trọng từng tiểu tiết trong bài giảng của mình. bên cạnh đó, khí chất của myung jaehyun phát ra rất mạnh mẽ, cả buổi học không có ai mất tập trung, cả em cũng thế.

"hôm nay đến đây thôi, lát nữa tôi sẽ gửi file bài tập cho các em, thứ sáu chúng ta sẽ xem qua"

"không cần chào, cứ đi qua lớp tiếp theo để học đi, coi chừng muộn"

chả trách sao thầy được lòng sinh viên nam lẫn sinh viên nữ.

han taesan vẫn còn quê chuyện khi sáng, em lật đật chạy ra khỏi lớp, cuối cùng lại bị myung jaehyun nắm balo kéo lại, em nhớ hôm nay mình rất tập trung, không mắc lỗi gì, sao tự dưng bị giảng viên giữ lại sau tiết học vậy?

"taesan, nhỉ?"

"v-vâng"

"lớp tiếp theo của em là gì?"

"không có ạ, đến 10h mới có thêm một lớp, em định tìm chỗ ngồi đọc sách thôi..."

nói chuyện mà đổ mồ hôi hột.

"thế sao em vội vậy?"

"thầy myung, em xin lỗi, sáng nay em không biết thầy nên là..."

myung jaehyun mỉm cười: "tôi cũng có nói đâu mà em biết"

anh đưa điện thoại về phía han taesan: "em quên điện thoại, cẩn thận một chút đi, toàn là đồ quan trọng"

hai lần mém nữa mất đồ đều được myung jaehyun giúp, xem ra thầy là người tốt, chắc chắn thầy không đáng sợ, thư giãn, thư giãn.

"thầy myung, c-cuối tuần này, thầy có rảnh không?"

nghe như gạ giảng viên để xin nâng điểm.

"buổi sáng thì không, tầm chiều thì có thể, em không hiểu bài cần tôi giảng lại à?"

han taesan bắt hai tay sau lưng, ngập ngừng một hồi mới dám nói: "cà phê, em muốn mời thầy... đi cà phê, đ-để cảm ơn cái ví... với điện thoại"

bình thường chửi nhau với bạn tốc độ không ai so bằng, nói chuyện với myung jaehyun nửa tiếng được 1 chữ.

"không cần đâu, tôi đã nói đó là chuyện phải làm mà"

từ chối 2 lần, myung jaehyun thoáng nhìn được đôi mắt bạn học han rất giỏi biểu hiện cảm xúc, như bây giờ là đang thất vọng.

"tôi chỉ rảnh tầm 30 phút thôi"

"được ạ, 30 phút cũng được"

"em sẽ nhắn tin địa điểm cho thầy sau, em cảm ơn ạ"

bạn học này nhìn giống gì ấy nhỉ?

một con mèo đen tích cực, chính là nhìn vào sẽ thấy dễ chịu, myung jaehyun chỉ mới dạy 1 buổi nhưng cũng biết khả năng ngoại ngữ của han taesan có phần hơi chậm, nhưng cậu bạn này lại chăm chỉ note hết những gì myung jaehyun nhấn mạnh, sinh viên bây giờ ít ai như thế lắm.

"ừ, tôi đi trước nhé? tôi có lớp"

"vâng ạ, em chào thầy"

tự nhiên thấy thầy myung cũng dễ thương.

ý là thầy trông hơi khó gần, nhưng chỉ là trông thôi, thật ra thầy nói chuyện dịu dàng hơn em tưởng.

trong cái rủi có cái may, trong 2 lần đãng trí có myung jaehyun giúp, hôm nay cũng không xui mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro