Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han taesan cứ thấp thỏm mãi, không biết bao giờ thầy myung mới đến.

không hiểu sao từ đêm qua em thấy không khoẻ, gần đây em xin được việc làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường, cứ học xong là lại sang đấy làm đến tối muộn, ăn qua loa quá nên bụng cũng dần thấy khó chịu rồi. lúc nãy trước khi đến thư viện, woonhak có đưa cho em phần cơm trưa, dặn em trước khi đến chỗ làm thì nhớ ăn uống cho đầy đủ vào, nhóc đó còn nói gần đây trông em gầy đi, xừ, em thì thấy mình béo sắp lăn được luôn.

thư viện trường chủ nhật cũng đông, đa số là các bạn sinh viên sống ở trong kí túc xá của trường, mọi người đều giữ trật tự rất nghiêm túc, em cũng chỉ biết ngồi lật qua lật lại mấy trang giấy chi chít chữ, đau đầu quá đi mất.

han taesan chuyển tầm mắt ra bên ngoài, thời tiết lúc này cũng đã không còn nóng quá nữa mà chuyển sang hơi se se, buổi sáng nhất định không thể ra ngoài mà không mặc áo khoác, em không thích trời lạnh, vì em chịu lạnh kém lắm, chắc có lẽ bởi thế mà em cảm thấy không khoẻ khi seoul trở lạnh dần.

"sao thầy ấy lâu thế nhỉ..."

em và thầy myung quyết định hẹn nhau lúc 2h trưa, nhưng giờ đã muộn 30 phút rồi.

han taesan nghĩ, chắc do vừa về nước nên thầy cần thời gian nghỉ ngơi một chút.

"ngồi ngẩn ngơ gì đấy?"

myung jaehyun từ phía sau vỗ vai em, hú hồn, đợi thầy ở cửa này, cuối cùng thầy đi cửa sau vô.

"thầy myung"

đã hơn 1 tuần không gặp, myung jaehyun một tay cầm túi, tay còn lại xách hộp bánh nhỏ. em nhìn một vòng, quả là có mùi trai úc. myung jaehyun mặc áo phông đơn giản và quần đen dài thoải mái, không còn là sơ mi đứng đắn như bình thường lên lớp. ai mà dám tin thầy đã 30... trông như bây giờ bảo thầy là đàn anh khoá trên của em cũng không khó tin xíu nào.

"xin lỗi, tôi đến muộn, em đến lâu chưa?"

han taesan muốn gào thét lên rằng em đã đợi thầy 30 phút trong mòn mỏi, nhưng thầy đẹp trai quá, em bỏ qua.

"không lâu lắm ạ, em đến còn phải tìm ít sách nên cũng vừa ngồi đây thôi"

em liếc đến hộp bánh ngọt, có chút thắc mắc: "thầy ăn bánh ạ? em nhớ thầy nói thầy không thích đồ ngọt"

"à..."

"nếu thầy muốn ăn bánh, em giới thiệu cho thầy chỗ quen của em, ăn rất ngon"

myung jaehyun mỉm cười, đẩy hộp bánh về phía em: "tôi mua cho em đấy, lần trước trông em có vẻ rất thích ăn bánh"

"tôi không biết ở đâu bán ngon... vì không hay ăn đồ ngọt, em cứ chỉ đi, lần sau tôi sẽ ghé đó mua"

thầy myung mua bánh cho mình.
thầy myung mua bánh cho mình.
thầy myung mua bánh cho mình.

chuyện quan trọng nhắc 3 lần cũng không đủ.

"người quen của tôi cũng không ăn bánh ngọt nhiều nên tôi không hỏi được chỗ nào ngon cả, khi nãy phải đi tìm nên tôi đến muộn, nhưng tôi thấy bánh trông vẫn ngon lắm, em ăn thử xem"

han taesan nhìn hộp bánh nhỏ, bên trong là một chiếc tiramisu bé bé xinh xắn, trong lòng em rộn lên một âm bổng, tựa như một bài hát trầm lắng đến đoạn cao trào. trước giờ ngoài woonhak ra, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng mua cho em một chiếc bánh ngọt. để mà nói, em cảm thấy được an ủi rất nhiều.

thầy myung chỉ nhìn qua lại biết em thích ăn bánh, hôm nay đến muộn là vì đi tìm tiệm bánh để mua bánh cho em.

mít ướt muốn khóc quá đi mất.

"em cảm ơn thầy"

"coi như bù cho tuần tôi đi công việc để em bị mắng nhé?"

"...là thầy kim mắng em mà, sao thầy phải bù?"

myung jaehyun lấy trong túi ra một hộp kẹo, tiếp tục đưa về phía em: "để học trò của mình bị mắng tôi cũng thấy không vui, đây, kẹo này bên úc mọi người thích ăn lắm, em mang theo khi nào thấy mệt mỏi hay buồn ngủ thì ăn một viên"

"nó là kẹo vitamin"

hình như sau đợt đi úc, thầy myung nói nhiều hơn hẳn...

"em cảm ơn ạ"

"được rồi, em lấy bài ra đi, tôi sửa cho"

em lật đật lấy trong balo ra hai xấp tài liệu dày, myung jaehyun còn thấy choáng, mới có hơn 1 tuần đã phải làm một đống này à? trước giờ anh gửi bài cho sinh viên đều không gửi nhiều tới mức đó, căn bản là tụi nhỏ còn phải học những môn khác, gửi nhiều cũng không làm hết, chiếm cả thời gian làm bài của các môn còn lại. thay vào đó, myung jaehyun sẽ chăm chút bài giảng trên lớp, bảo đảm sinh viên của anh luôn đạt chất lượng tốt.

"nhiều thế này?"

han taesan mím môi, gật gật.

anh nhìn đồng hồ, gần 3h đến nơi rồi, chiều nay anh phải làm chút việc để sáng mai đi dạy lại. còn chưa kịp mở lời, han taesan ở phía đối diện lên tiếng trước:

"em chỉ có thể học đến hơn 5h... nếu không kịp mình để hôm khác được không ạ? em phải đi làm..."

myung jaehyun nhìn em, bỗng dưng lại có chút không nỡ.

hoàn cảnh của em ấy... myung jaehyun cũng đã biết, bây giờ lại còn vừa học vừa làm, ở một mình nữa, nếu không may mà bị ốm hay có chuyện gì buồn thì chẳng phải sẽ rất tủi hả?

anh lấy tài liệu từ phía taesan, tay vô tình chạm vào em, myung jaehyun giật mình, người em nóng lắm, lúc này anh ngẩng đầu, đứa nhỏ trước mặt vốn đã xanh xao hết rồi, vậy mà nãy giờ còn ngồi ăn bánh.

"taesan?"

"dạ?", em cúi đầu, chắc là thầy đang muốn hỏi em gì đó trong bài tập, "em không hiểu chỗ này..."

"em bị ốm à?"

"dạ?"

myung jaehyun chần chừ một lúc, đưa bàn tay của mình áp lên trán em, đúng rồi, ốm rồi.

hành động vừa rồi của myung jaehyun khiến em có chút bất ngờ, nhưng rồi lại như chú mèo nhỏ muốn được cưng nựng, hai má đỏ ứng phụng phịu, em cúi đầu, tận hưởng hơi ấm từ tay người kia, dễ chịu quá...

"em bị sao vậy?"

"gần đây thay đổi thời tiết nên em không khoẻ, em chịu lạnh kém nên năm nào em cũng thế, không sao đâu ạ, vài ngày nữa là khỏi"

myung jaehyun nhìn em, gương mặt toát lên vẻ lo lắng: "em uống thuốc chưa?"

"bệnh vặt thôi ạ, không cần uống thuốc"

anh cau mày, cầm lấy tài liệu từ tay em để qua một bên: "không được, đi, tôi dắt em đi mua thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro