Tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đứng trước quan tài bên trong là em đang nhắm mắt tựa hồ như ngủ, nhưng có lẽ giấc ngủ này em không tỉnh lại được nữa rồi.

Tai hắn ù đi bởi tiếng khóc than của mọi người xung quanh dành cho em. Mẹ em đã khóc ngất biết bao nhiêu lần vì xót thương em. Còn hắn, hắn chỉ biết bất lực nhìn em.

Hắn hiểu mà.

Mọi chuyện đều do hắn, hắn đã đẩy em vào chỗ chết.

Người cộng sự của em đã lao vào đấm hắn, hắn đau nhưng không đánh trả. Cậu ta chắc chắn sẽ tẩn hắn một trận nếu như không có sự ngăn cản của Kazutora.

" Thằng khốn, tại sao mày lại đối sự như vậy với cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại dành hết tình cảm cho một thằng như mày? Tại sao đến lúc cậu ấy chết mày cũng không rơi một giọt nước mắt nào? "

Đứng trước những lời chất vấn của người đối diện hắn chỉ biết im lặng.

Tại sao nhỉ?

Hắn không biết nữa, câu trả lời duy nhất của Mikey là tại hắn.

Tại hắn đã lạnh nhạt với em.

Tại hắn đã không chịu lắng nghe những lời tâm sự của em.

Tại hắn đã...tát em.

Không, em là một người mạnh mẽ mà, em không thể tự xác chỉ vì hắn được.

Hoặc có lẽ là do hắn nghĩ như vậy.

Mikey ngẫm lại chuyện xảy ra cách đây vài tháng trước.

Takemichi đã nói rằng muốn đi du lịch một chuyến, ngay khi nghe được việc đó thì hắn liền từ chối bởi công việc của hắn đang chất đống.

Thường ngày thì Takemichi sẽ cảm thông và rất nghe lời hắn. Nhưng hôm đó em đã nằng nặc đòi đi, không chịu nổi Mikey đã quát em.

" Làm phiền rồi " Em xoay mình trở về phòng.

Ngày hôm sau em vẫn cư xử như thường lệ mà không giận dỗi gì hắn nên hắn nghĩ rằng mình không cần xin lỗi.

Vài ngày sau đó Mikey đã hứa rằng sẽ đi làm về sớm để ăn tối cùng em. Hắn cảm nhận được rằng em đã rất vui vẻ và hạnh phúc, em còn nói rằng sẽ chuẩn bị nhiều món ngon đợi hắn ở nhà. Chỉ tiếc rằng hắn đã thất hứa.

Khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ Mikey mới vác thân hình mệt mỏi của mình về nhà, căn nhà hắn tối om không một vệt sáng. Mikey lấy tay để trên tường vừa đi vừa tìm công tắt điện. Đèn sáng lên, trước mắt hắn là một bàn đồ ăn thịnh soạn nhưng có vẻ như chưa ai động đũa vào.

Takemichi ngồi đó nhìn hắn.

" Xin lỗi em, đối tác của anh hôm nay...ờm thì " Mikey gãi đầu cố giải thích, thật ra Mikey về muộn là do bị bạn bè rủ rê đi bar.

" Không sao, ngồi đi Mikey "

" Tao...no rồi "

" .... "

Takemichi chỉ im lặng rồi đem hết mấy món ăn trên bàn đổ vào thùng rác.

" Sao lại đổ, anh thấy còn ăn được mà? "

" Nguội rồi.... "

Mikey thấy em rất lạ định mở lời hỏi nhưng hắn không muốn phiền phức nên đã vô phòng thay đồ.

Hắn nghĩ rằng em sẽ ổn thôi.

Cách đây không lâu Takemichi đã đi chơi về rất muộn. Khi cậu về đến nhà thì Mikey đã xông ra ngoài hỏi cậu rất nhiều câu như tại sao lại về trễ? Đi với ai? Sao không gọi điện thông báo cho hắn?

" Tao đã nhắn tin cho mày rồi "

" Tao nói mày gọi đi cơ mà, sao lại nhắn? "

" Chỗ đó ồn ào, gọi điện bất tiện lắm "

" Mày đi với con nào nên không dám gọi tao à? "

Nghe được câu đó em tức giận đẩy hắn ra rồi đi vào phòng, thế nhưng Mikey đã níu tay em lại và hét lên.

" Tao nói đúng rồi à sao không giải thích? "

" Tao không có gì để giải thích cả, buông ra "

Takemichi cố dùng lực để gỡ tay hắn ra.

Hắn giơ tay lên rồi một lực thật mạnh giáng xuống má trái của em. Khi hắn bình tĩnh lại thì thấy em đang nằm dưới chân mình má của em đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu trực trào. Mikey lại không xin lỗi một lời nào mà để em ở đó, mình thì đi vào nhà.

" Xin lỗi tao một câu cũng không được sao, Mikey? " Em thều thào

Mikey nghe thấy nhưng hắn chọn cách lờ đi

Mikey hắn chỉ không nghĩ rằng lần cuối mình được gặp em là khi đó.

Ngày hôm sau Chifuyu chạy vội đến nhà Mikey đập cửa, sau khi hắn mở của cho cậu thì cậu liền chạy vào phòng tắm nhà hắn nhưng cửa đã bị khóa, Chifuyu quát hắn bắt hắn mở cửa phòng tắm. Mikey khó chịu nhưng vẫn làm theo, khi hắn mở cửa thì thấy em đang nằm trong bồn tắm bên cạnh là một lọ cyanua.

Mikey thất thần, hắn chết lặng.

Vào khoảnh khắc ấy hắn biết rằng mình mất em rồi.

Xe cứu thương đến nhanh cũng không cứu được em.

Chifuyu nói rằng em đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta trước khi tự vẫn. Em nói có lẽ hắn không cần em nữa rồi, em cảm thấy mình đang gây phiền phức cho hắn, em nghĩ rằng khi mình chết thì hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và em đã làm thế.

Hiện giờ Mikey đang đứng trong tang lễ của em, những vết thương vật lý trên gương mặt hắn cũng không đau bằng bên trong.

Hắn không tiếp tục tham gia tang lễ của em mà chỉ lẳng lặng lái xe về nhà.

Mở cửa ra trong căn nhà đã không còn bóng hình em. Mikey nhìn vào khung hình được treo trên tường của em, hắn tháo xuống ôm nó vào lòng.

" Xin lỗi "

°~

Thức khuya khổ ghê ha mọi người ^^ thề là bữa nay đầu toàn nhảy ra mấy cái ý tưởng như trên ấy, xin lỗi nhìu nha.

* Cyanua: Cyanua là một hợp chất hóa học có chứa nhóm cyano, bao gồm một nguyên tử cacbon liên kết ba với một nguyên tử nitơ.

Conan bảo nó nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro