Dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp cái Au học đường kia nhưng lần này Mikey đã ra trường.

°~
Kì nghỉ hè đang đến gần kéo theo đó là niềm hân hoan của bao nhiêu cô cậu học sinh, nhưng để được vui chơi thỏa thích ở hồ bơi thì bọn họ phải trải qua bài kiểm tra định kì ở trường và trong số đó có Takemichi.

Năm nay cậu đã là học sinh năm ba của trường Touman, trở thành đàn anh trong mắt các em khối dưới kèm theo đó là một đống bài tập, bài kiểm tra đè lên người.

Takemichi biết rằng có ôn nhiều đến mấy cũng không đậu được vì trong đầu cậu toàn hình ảnh vui chơi ở công viên nước nên quyết định không ôn và sẽ rớt bài kiểm tra lần này để lần sau gỡ cũng được. Nhưng sự thật đã dập tắt ước mơ của cậu.

" Rớt kì kiểm tra này thì phải học hè nha các em "

Đó là những gì khiến cậu gục ngã.

Giờ thì cậu đang ôn bài đây.

Reng

Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên.

Manjirou? Gọi video à?

" Hức Manjirou à ~ " Cậu bắt máy trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem.

" Ể? Ai bắt nạt mày đấy mà khoan lau mặt đi đã rồi trả lời, tởm quá "

" Đến Manjirou cũng hắt hủi tao à, tàn nhẫn quá "

" Rồi sao? "

" Kì kiểm tra "

Manjirou hiểu rồi, người yêu anh lại đang đánh nhau với đống đề cương kia chứ gì.

" Mày sướng quá Manjirou, lên đại học rồi có khổ như tao đâu, bây giờ còn ngồi chơi kìa hức "

" Chơi đéo, tao làm xong hết bài rồi mới gọi mày đấy, đồ ngốc này "

" Oa Manjirou ơi ước gì em giỏi như anh " Takemichi bất lực đến nổi đã đổi cả xưng hô.

Anh gãi cằm không biết nên dỗ dành thằng người yêu ngốc của mình như thế nào.

Bỗng trong đầu anh bật ra ý tưởng dạy kèm cho cậu. Hừm sao nhỉ, Manjirou chưa dạy ai học bao giờ không biết khi giảng thì cậu có hiểu không. Nhưng dạy kèm thì được ở bên cậu, thế là quá đủ rồi, anh không quan tâm mình có làm được hay không anh chỉ quan tâm có được ở bên cậu hay không.

" Thế để anh đây dạy học cho mày nhé Take-chan~ "

" Hả? Manjirou làm được không đấy? " Takemichi hoài nghi hỏi anh, cậu chắc chắn rằng việc đồng ý nhận sự giúp đỡ của anh sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

" Làm được, làm được, nếu mày tin tưởng tao thì tao chắc chắn sẽ làm được "

Đứng giữa việc tự ôn thi rồi rớt và được Manjirou ôn thi với tỉ lệ 1:1 của rớt và đậu thì Takemichi đã chọn phương án hai.

Thật ra Takemichi chẳng có sự lựa chọn nào ở đây cả nếu cậu từ chối thì Manjirou cũng bắt cậu phải đồng ý.

Chiều hôm đó anh đến nhà cậu, trên người chẳng cầm theo thứ gì ngoài điện thoại làm Takemichi dần dần hối hận vì quyết định của mình.

" Sao không mang đồ dùng học tập? "

" Lo gì, tao nhìn qua là biết làm rồi, mà ba mẹ mày đâu nhỉ? " Manjirou ngó vào trong nhà cậu.

" Đi vắng rồi, mai mới về "

" Vắng à, vậy thì.... "

" Không vậy thì gì hết, vô nhà, hôm nay chỉ học thôi "

" Xì " Anh làm bộ mặt thất vọng rồi lững thững bước vô nhà.

Vừa bước chân vô phòng Takemichi đã thấy Manjirou đang nằm lăn lộn trên giường mình, một tay vô tư lấy điện thoại ra lướt tay còn lại thì với lấy bịch đồ ăn cậu để sẵn trên bàn.

" .... " Nếu cậu mạnh hơn anh thì cậu sẽ lao vào đè đầu anh ra đấm mấy phát liền.

Khoảng tầm vài phút sau Manjirou mới nhận ra cái sai của mình, anh ngại ngùng cất đồ ăn xuống rồi lại gần bàn học của cậu để giảng bài.

Ừ thì cứ cho là giảng bài đi.

" Manjirou, câu này tao không hiểu "

" Đâu xem.....dễ òm, áp dụng công thức là ra "

Tao không cần biết nó ra cái gì nhưng tao biết mày ra về được rồi đấy.

Anh thấy Takemichi nhìn mình chằm chằm thì mới biết mình vừa lỡ lời liền chú tâm giảng cho cậu từ a đến z.

Buổi học nhóm kéo dài đến khoảng tầm 7 giờ, đúng rồi 7 giờ là đã được 3 tiếng rồi đấy, 3 tiếng chỉ học và học mà không đụng chạm gì nhau. Manjirou không chịu được, anh đưa tay ra sờ vào đùi cậu thì bị cậu đánh mạnh vào tay.

" Tao sắp thi "

" Làm chút thôi mà "

" Tao còn đống công thức chưa nhớ "

" Vừa làm vừa nhớ "

" Nhớ con mẹ mày "

Manjirou mất kiên nhẫn rồi nha. Takemichi của anh hôm nay thật là khó chiều, anh quyết tâm sẽ lật đổ được cậu.

" Manjirou câu này "

" .... "

" Manjirou? "

" .... "

" Sao vậy? Khó quá à? "

" Tao không giảng nữa đâu, giảng cho mày chẳng được gì hết " Anh nhắm mắt phồng má quay đi chỗ khác bắt đầu giở thói làm nũng của mình.

Xin lỗi? Anh kêu anh sẽ giúp tôi học mà anh lại nói thế à?

Takemichi lấy tay ôm trán, chừng nào anh mới bỏ cái tính trẻ con của mình đi vậy, cậu mệt mỏi lắm rồi.

" .... "

" Manjirou quay lại đây "

" Không "

" Thôi nào, quay lại chút thôi "

Manjirou trầm ngâm một hồi cũng quyết định quay lại.

Chụt.

Cậu hôn anh.

" Tiếp tục nhé Manjirou "

" Được, hôn bao nhiêu cũng được "

" À ý tao là tiếp tục học "

" Gì chứ? "

" Nếu như mày giúp tao ôn xong thì sau đó...mày có thể ừm thì làm gì cũng được "

" Thật hả "

" Ừm "

Thế là anh miệt mài giúp cậu ôn thi, sau khoảng 1,2 tiếng đồng hồ thì anh cũng có được phần thưởng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro