Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au học đường: Take là một học sinh bình thường còn Mikey là thành phần nổi tiếng trong trường, hai người đang hẹn hò không công khai (chỉ có người thân biết)

Cho Mikey học giỏi nha m.n chứ tôi cũng không biết học lực của anh ra sao khi anh chỉ lên trường ngủ.

°~
Sano Manjirou năm hai là gương mặt của trường Touman. Anh học giỏi, chơi thể thao tốt và luôn tham gia các hoạt động của trường và thành phố. Trọng điểm là luôn đứng nhất.

Phải rồi người như anh thì làm sao mà có khuyết điểm được.

Nhưng không, Sano có nhiều khuyết điểm hơn bất cứ ai. Người hiểu rõ điều đó nhất chính là những người bạn thân của anh.

Draken và Baji luôn phải chịu dày vò khi anh bắt đầu bày cái tính con nít thái quá của mình ra.

Bây giờ thì họ ổn rồi.

Vì đã có Hanagaki Takemichi chịu hết.

Takemichi không phải là một người nổi bật gì, cậu chỉ đơn giản là một học sinh năm nhất ngày ngày xách cặp đến trường để nghe giảng. Bằng một cách thần kì nào đó cậu đã lọt vào mắt xanh của Manjirou và trở thành người yêu của anh. Đặc biệt là trở thành người để anh bộc lộ tật xấu của mình nhiều nhất.

Cậu chịu được hết.

Riêng cái nết ghen tuông vô cớ thì không.

Trong cái tình huống cả hai đang bí mật hẹn hò thì việc ghen lồ lộ ra đó thật sự chẳng tốt gì cả.

Takemichi cũng muốn công khai đang quen Manjirou lắm chứ, rắc rối một chuyện là Manjirou nhà cậu quá nổi tiếng ai mà biết anh là người yêu cậu chắc sẽ đốt nhà cậu mất.

Việc giấu diếm thì chẳng thuận buồm xuôi gió gì đâu, Manjirou sợ cậu ra về sẽ đi với người khác nên ngày nào cũng đích thân đến tận lớp tiễn cậu. Mấy ngày lễ thì liền đi học sớm để ném hết đống quà cậu nhận được trong ngày đó. Thật ra Takemichi nghĩ rằng mình sẽ không nhận được món gì đâu chỉ là Manjirou làm quá lên thôi. Cho đến khi trong tủ cậu lòi ra một bức thư tình và anh đã đến tận lớp của cô gái đó để từ chối hộ cậu.

" Đủ rồi " Takemichi hét lên với Manjirou trong khi họ đang cùng ăn cơm trên sân thượng với mọi người

" ??? "

" Gì vậy Takemitchy "

" Mày...mày cứ làm quá lên với mấy đứa con gái quanh tao làm tụi nó né tao hết rồi kìa, hức "

" Hả? Thế mày muốn được tụi nó bu quanh lắm hay gì? "

" Tao đâu...thuộc dạng nổi tiếng như mày mà đến nổi được bu quanh "

" Kệ mẹ mày, ngày nào còn mấy đứa nghĩ tới việc tán tỉnh mày thì tao sẽ không bỏ qua đâu "

Takemichi khóc ròng, mấy đứa con gái thôi thì không sao đằng này anh còn đập luôn mấy thằng con trai chạm vào cậu.

Mitsuya vỗ vai an ủi, thuận tay gắp luôn một miếng trứng cuộn bỏ vô hộp của cậu: "Đừng buồn nữa Takemichi, thật ra Sano cũng không tệ lắm đâu "

" Cảm ơn Mitsuya "

" Ey ai cho mày đụng vào Takemitchy của tao "

" .... "

" Mà là rất tệ " Nói xong Mitsuya đứng dậy ra chỗ của Draken ngồi.

" .... "

°~
Hôm nay là một ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Nó là ngày lễ tình nhân, điều khiến nó trở nên đặc biệt hơn là Manjirou đã xin phép nghỉ ốm. Nghe hơi ác nhưng thật sự cậu nửa lo nửa mừng khi nghe tin này, lo vì sợ Manjirou bệnh nặng, mừng vì ngày lễ năm nay cậu sẽ được tự do.

Takemichi vui vẻ đến bên tủ để giày của mình mở ra háo hức đón chờ bất cứ hộp quà nào được đặt trong đó.

Không có gì cả.

Biết mà.

Takemichi ngó qua bên tủ đồ của Manjirou, nhìn xung quanh xem có ai không rồi chạy đến mở ra.

Một đống thư tình cùng socola rớt ra ngoài.

Cậu nghẹn ngào cầm vài hộp socola ăn tạm cho đỡ buồn, đồ anh cũng là đồ của cậu mà sợ gì chứ.

Tưởng chừng như không có anh thì mọi thứ sẽ bình yên, không hề, một đám con gái bu quanh Takemichi nhờ cậu gửi quà của họ cho anh, có cả con trai nữa.

Takemichi ổn, ổn mà, cậu nghĩ vậy.

Khi chiều đến thì cũng là lúc ngày lễ tình nhân ở trường kết thúc. Takemichi nhìn đồng hồ canh chừng 38 phút nữa là tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ của mình, cậu chán đến nổi đã ngồi xếp đống socola của Manjirou và cậu để so sánh.

Majirou 56 hộp socola cùng 30 bức thư tình.

Takemichi 0 hộp socola 0 bức thư tình.

Mẹ nó, cậu muốn đạp đổ đống quà của anh ngay lúc này, quả thực là một sự xúc phạm mà.

Đang lúc máu dồn lên não thì cậu để ý thấy dưới hộc bàn của mình có vật nào đó ló ra. Nghĩ bụng rằng chỉ là giấy rác nhưng theo hướng nào đó cậu lại cho rằng đó là thư tình.

" Haha đời nào chứ, ai rảnh đến nổi đi tặng thư cho mình " Cậu nhìn vào vật đó rồi tự độc thoại.

" .... "

Nhanh tay rút vật dưới gầm bàn đó ra.

" Trời, đúng như mình nghĩ là rác "

Hơi thất vọng.

Takemichi đi lại thùng rác chuẩn bị vứt lại thấy một dòng chữ.

" Gửi Takemichi

Gặp nhau ở phòng mĩ thuật trước 4 giờ nha "

4 giờ?

Giờ là 3 giờ 32 phút.

" Đi chút chắc không sao "

°~
Takemichi mở cửa phòng mĩ thuật ra, hình như bây giờ là giờ hoạt động của các câu lạc bộ. Takemichi thắc mắc tại sao ở đây chẳng có bóng người nào mà chỉ có mình cậu, hay là bị trêu rồi.

" Cạch "

Tiếng đóng cửa vang lên.

Cậu giật mình xoay người lại thì chạm mặt một cô gái.

Trong tình trạng bán khỏa thân.

Không không không Takemichi không ổn đâu.

Takemichi lấy tay che mắt lại hét lên.

" Senpai, chị....chị làm gì vậy? "

" Thôi nào Take-chan không cần che đâu, nhìn cũng biết chị có cảm tình với em mà, làm gì đó vui vẻ chút không " Cô tiếng lại gần cậu hơn. Sau khi có một khoảng cách vừa ý thì liền đẩy cậu xuống và ngồi lên người.

Tiêu rồi, cậu mới 16 tuổi thôi đấy chưa muốn mất trinh đâu. Thề!!!

" Rầm "

Chết, có người đến. À không phải mừng vì được cứu chứ, không lỡ người ta tưởng cậu hãm hiếp cô ta thì sao. Nếu vậy thì cậu mong không có bất cứ ai đến cả.

" Sano? " Cô gái lên tiếng

" Chị làm gì vậy? "

" Ara~ dạy dỗ đàn em tý ấy mà " Bị bắt nhưng cô ta không hề nao núng mà trả lời. " Sano-chan hôm nay bị ốm mà, sao lại đến trường? "

" Em tìm mèo "

" Wow em có nuôi mèo hả? "

" Vâng....một con mèo lông vàng "

" Chị muốn gặp nó ghê "

" Mắt xanh, mặt đồng phục, biết đi hai chân "

Mèo đột biến à?

" Manjirou.... " Cậu dùng ánh mắt để cậu cứu anh. Liền hối hận khi nhìn biểu cảm của Manjirou, mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn nhận ra rằng anh giận đến mức nào.

" Vậy em ra chỗ khác đi nhé, ở đây không có con mèo nào đâu "

" Chị đang đè lên nó đấy "

" Hở? " Cô ngước sang nhìn Takemichi

" Sano-chan à, đây là bạn trai của chị mà sao có thể là mèo của em được "

" Của chị hồi nào, cậu ta là của em " Manjirou cố kiềm chế cơn giận, nắm chặt hai bàn tay hết mức để không phải đấm người đối diện.

" ??? "

" Chị đang làm chuyện phi pháp đấy đàn chị à, chị 18, cậu ta mới 16 " Vừa nói anh vừa đem chiếc điện thoại đã bật camera sẵn ra.

Thấy được vật đó cô liền gài hết nút áo lại rồi chạy đi thật nhanh nhưng không quên để lại cho người nọ một cái lườm.

" ... "

" Ui~ bạn Take được con gái người ta tỏ tình sướng chết đi được nhỉ? Mình mới nghỉ học một ngày thôi mà sao bạn đào hoa thế " Anh mỉm cười trêu chọc cậu, mà cậu chỉ thấy miệng anh cười thôi mắt thì chẳng có ý cười nào cả.

" Mẹ kiếp, Takemitchy nhà mày " Manjirou tức tối chạy lại chỗ cậu kéo cổ áo cậu lên. Miệng chuẩn bị chửi thì Takemichi ôm chầm lấy anh, khóc to thành tiếng.

" May quá Manjirou, không có mày chắc tao....tao hức mất rồiiii "

Gì chứ? Mất gì? Không phải chỉ là một đứa con gái thôi ư, Takemichi yếu đến mức đó cơ à?

Anh thở dài đáp lại cái ôm của cậu: " Ngoan, ngoan, có tao rồi "

°~°
Takemichi chạy vội qua cổng trường, thở phào nhẹ nhõm vì không bị muộn học.

" Alo " Tiếng loa phát thanh của trường vang lên

??? Giọng của Manjirou?

" Thông báo cực kì quan trọng mong mọi người lắng nghe "

" Quan trọng đến thế cơ à, người của hội học sinh hiếm khi dùng loa trường lắm mà" Một học sinh nam lên tiếng

" Hanagaki Takemichi của lớp 1-E là người yêu của tôi - Sano Manjirou thành viên hội học sinh, mong mọi người né xa, xin hết "

Tiếng bàn tán trong trường bắt đầu rộ lên, người thì đau khổ khi biết tin anh có chủ, người thì hỏi Takemichi là ai....

Nhưng chỉ có Takemichi biết rằng tháng ngày đến trường trong yên bình của mình kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro