Giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou gã "sợ" giấc ngủ.

Không phải là "không thể" ngủ mà là "sợ" ngủ.

Kể từ khi em chết giấc ngủ đối với gã như một con quái vật. Manjirou không thể nhắm mắt quá lâu bởi vì khi đó những cảnh tượng về cái chết của em sẽ hiện lên rõ nét. Khi hai mắt của gã khép lại, chỉ có bóng tối và gã, gã biết rằng gã sợ nó.

Những cơn ác mộng đến với gã hằng đêm như một "người bạn thân" vậy. Cơ thể gã bắt đầu gầy gò, quầng mắt dần dần hiện lên khuôn mặt vốn được coi là ưa nhìn của gã.

Bạn bè và người thân đã cho Manjirou rất nhiều lời khuyên như đi khám hoặc nên thử vài liều thuốc để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Manjirou chọn vế sau.

Gã đã mua một lọ thuốc ngủ về và thử ngay trong đêm đó.

Khi thuốc ngấm gã lặp tức tiến vào giấc ngủ.

Và gã đã mơ.

Không phải là ác mộng.

Mà là một giấc mơ đẹp.

Gã đã thấy em trong giấc mơ của mình. Em đứng giữa ánh hoàng hôn nhìn vào mắt gã.

" Manjirou "

" Takemichi "

Như người ta vẫn nói những gì tốt đẹp thì thường không kéo dài, gã thức giấc ngay sau đó.

Tiếng chuông đồng hồ reo đưa Manjirou trở lại thực tại.

Hôm nay tinh thần gã đã tốt hơn mọi ngày, em gái của gã rất vui vì điều đó, nhưng cô vẫn khuyên Manjirou không nên quá lệ thuộc vào thuốc. Gã gật đầu. Manjirou không biết rằng bây giờ gã chỉ ham muốn được ngủ để gặp lại em.

Tối hôm ấy gã không ngủ được. Lọ thuốc ngủ để trên bàn như đang thôi thúc gã sử dụng nó, gã giơ tay ra. Nhưng khi nghĩ tới Ema gã đã dừng lại. Gã từ từ nhắm mắt lại, cố gắng để không nghĩ tới em và gã đã thành công.

Vào nửa đêm cơn ác mộng lại tới.

Gã đã thấy em nhìn gã nhưng lần này không phải cái nhìn chứa đầy yêu thương kia nữa mà là cái nhìn căm ghét.

" Tại sao? " Em nói bằng giọng đầy thê lương.

Manjirou giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm quần áo gã, thứ gì đó ướt át bắt đầu trào ra từ mí mắt. Đúng rồi. Gã đang khóc. Gã hoảng loạn với lấy lọ thuốc bên cạnh đổ ra tay khoảng hai, ba viên rồi dốc hết vào miệng. Manjirou bắt đầu bình tĩnh lại và cơn buồn ngủ đã đến rất nhanh.

Gã lại được nhìn thấy nụ cười của em.

Trong mơ em nói rằng em yêu gã, điều đó đã khiến Manjirou hạnh phúc đến nổi quên rằng đây không phải hiện thực.

Vài tuần sau đó gã sử dụng thuốc ngủ không ngừng, lần nào cũng từ hai đến bốn viên. Ngày ngày chìm đắm trong giấc mộng hư vô mà quên mất nơi mình thuộc về là thế giới thực tại.

Chuyện gì rồi cũng đến, gã bị Ema phát hiện.

Ema và Draken ra sức dành lại lọ thuốc ngủ từ tay gã.

Manjirou như mất hết lý trí, điên cuồng giành lại thuốc bằng mọi cách kể cả việc đánh người bạn của mình.

Mọi hành động của gã dừng lại khi Ema bắt đầu khóc. Gã biết rằng mình đã làm phiền cô nhiều rồi. Lần này Manjirou đã hứa rằng sẽ không sử dụng loại thuốc đó thêm một lần nào nữa, để Ema tin gã đã đổ toàn bộ số thuốc còn lại xuống bồn tắm.

Nửa tháng trôi qua, khi thấy Manjirou đã ổn, Ema rời đi.

Cô đã dặn gã rất nhiều điều rồi mới chịu đi. Gã chỉ cười đáp lại.

Manjirou bước vào nhà. Mở tủ ra nhìn vào món đồ bên trong.

Là thuốc ngủ. Gã lén Ema dùng nó.

Chỉ còn năm viên còn lại.

Gã mỉm cười.

" Tao đến với mày đây Takemitchy "

°_

" Manjirou à, mày có hạnh phúc không? " Takemichi nghịch tóc Manjirou khi gã đang gối đầu lên đùi em.

" Có chứ " Manjirou trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng.

" Tại sao? "

" Tại sao nhỉ? Vì có mày chăng? "

Takemichi cười khúc khích rồi đứng dậy đi về phía ánh sáng đưa tay về phía gã.

" Đi nào, Manjirou "

Gương mặt ánh lên sự hạnh phúc gã đưa tay về phía em.

" Ùm "

Hôm ấy gã chết trong nụ cười của em

°~°

Tự nhiên việc ngược vậy má =((( dở đau đớn.

Mà đăng muộn tý cho mấy bạn thức khuya buồn cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro