Carry around

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày mất gì à? Nãy giờ đi lòng vòng suốt thế.

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nơi mảng sân Touman vừa tụ họp, Takemichi nhảy dựng lên trước hơi thở của ai đó sát gần bên tai. Vị tổng trưởng nào đấy nhoẻn cười đầy hài lòng với phản ứng của cậu.

- Làm sao?

- Đừng có dọa tao như thế. - Takemichi lầm bầm, đáy mắt không che giấu nổi tia uất ức cùng thất vọng, thật hiếm thấy một Takemitchy buồn tủi biết bao.

- Sao đấy? Nói đi, nhỡ đâu tao giúp được. - Mikey tò mò.

Takemichi ngập ngừng, không mấy tin tưởng trước thái độ bông đùa và khuôn mặt hớn hở của Mikey. Cậu đấu tranh trong đầu một lúc, hàng lông mày nhíu lại, môi mím chặt trước khi quyết định thỏa hiệp bằng một hơi thở dài.

- Tao mất ví rồi. Sau khi họp bang thì bỗng không thấy đâu nữa, chỉ có thể rơi ở quanh đây thôi.

Mikey ồ lên một tiếng, anh bắt đầu lững thững đi xung quanh tìm kiếm một cách hời hợt. Nếu Takemichi sục sạo nãy giờ mà không thấy thì nhiều khả năng rằng có ai đó đã cầm đi rồi, nhưng Mikey vẫn mở lời:

- Mày để nhiều tiền trong đấy lắm à? - Anh chậm rãi đảo mắt - Hay thẻ căn cước, chìa khóa gì đó?

- ...Ừa. Cũng từa tựa vậy.

Cậu trai với mái tóc vàng tạo kiểu đáp lại nhát gừng, thành công khiến vị tổng trưởng nhướn mày hoài nghi. Dù vậy, anh không có vẻ định hỏi sâu hơn.

Một cơn gió thổi đến, hất tung làn tóc anh lòa xòa trong không khí.

- Mày biết gì không Takemitchy, kệ mẹ cái ví đi. - Mikey xoay qua khoác vai cậu, nhe răng cười. - Coi như của đi thay người, tao chở mày về ăn ramen nhé!

Mặc kệ tiếng phản đối giãy giụa vô dụng của Takemichi, anh đẩy cậu hướng về phía chiếc CB250T đang đỗ. Chính bản thân cậu cũng biết rằng cái ví chẳng còn ở đây nữa mà, Mikey chỉ giúp cậu quyết định nhanh hơn thôi. Chút buồn phiền nhỏ nhoi này không đáng để níu chân hai người ở đây.

Với lại, có gì mà đồ ăn không thể giải quyết chứ!

***

Đúng thật là chẳng có gì mà đồ ăn không thể giải quyết. Sau khi đưa Takemitchy ủ rũ về nhà, anh gặp Mitsuya đang trên đường đi tới.

- Lúc thay đồ Takemichi nhờ tao cầm ví hộ xong quên lấy mà bỏ về luôn. - Mitsuya tặc lưỡi.

Mikey phì cười, ôi cái tên ngốc này. Anh đưa tay bắt lấy cái bóp giả da màu xám xỉn mà Mitsuya ném qua, sau đó vẫy vẫy tay:

- Để tao quay lại đưa cho nó. Mày đi trước đi.

Phóng xe ngược trở lại, Mikey huýt sáo, cảm nhận sức nặng của chiếc ví trong túi áo, tò mò tự hỏi không biết có gì bên trong. Chẳng lẽ sức mạnh của đồng tiền lại có thể lớn đến mức khiến Takemichi khổ sở lao lực đến vậy. Nên kiểm tra xíu không nhỉ? Bình thường thì lục lọi đồ của người khác sẽ vô duyên lắm, nhưng Takemichi là bạn bè thân thiết mà! Chắc chắn cậu sẽ không bực nếu có phát hiện ra đâu, mà bực cũng chẳng làm gì được.

Gạt phăng cảm giác tội lỗi sang một bên với tốc độ chóng mặt, anh dừng xe bên đường và mở ví ra.

Một ít tiền lẻ, băng cá nhân, khăn giấy cùng phiếu chơi bowling. Khóa kéo trông như sắp rơi ra tới nơi để lộ phần vải rẻ tiền ngăm đen. Thường thì đó là những thứ đầu tiên sẽ đập vào mắt người ngoài, nhưng Mikey đoán Takemichi luôn có cách biến bản thân thành ngoại lệ.

Ở khe đựng với màng trong suốt bên ngoài, Manjiro Sano thấy ảnh của anh.

Là tấm ảnh thẻ 3x4 mà cả lũ kéo nhau ra bốt chụp ảnh công cộng nghịch mấy tháng trước, Mikey chẳng nhớ nổi Takemichi thó được tấm của anh từ lúc nào nữa. Nhưng anh nhớ cậu từng trêu rằng mặt mũi Mikey trông ảo quá chừng. Và giờ khi phố đã lên đèn, màn đêm dần thả xuống những vì sao rực sáng, Mikey có thể tưởng tượng Takemichi khi ấy cũng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn tấm ảnh thẻ dưới sắc cam dịu dàng rồi nhẹ nhàng nhét nó vào ví.

Anh không cười nữa. Vị tổng trưởng của Touman cất chiếc bóp sâu trong túi áo, rồ ga đi tiếp.

Mikey từng thấy những khung cảnh từa tựa thế này trong phim, khi những người lính ra trận và nhét ảnh vợ con trên áo ngực hay ở mặt bên của chiếc đồng hồ bỏ túi. Bên dưới phụ đề thường sẽ tua lại những hồi ức kỉ niệm của gia đình họ, từ cái ôm ấm áp cho đến những nụ hôn lên khóe môi. Và người lính ấy hoặc sẽ nắm chặt tấm ảnh, tay đặt chéo trước ngực, hoặc sẽ hôn lên chúng và nhắm mắt lại.

Nhưng anh chưa bao giờ tận mắt thấy ai đó mang ảnh người thương theo mình ngoài đời cả, cho đến ngày hôm nay.

- Sao tự dưng mày quay lại thế Mikey?

Takemichi ra mở cửa, giọng nói uể oải mệt mỏi như thể cậu mắc kẹt trong một nỗi buồn ngàn năm. Mái tóc được nhuộm vàng nhỏ nước ướt nhẹp, chiếc hoodie dính hơi ẩm. Đáng lẽ Takemichi có thể tranh thủ lau tóc thêm chút nữa nếu Mikey không rú còi như điên ngay cửa nhà cậu. Takemichi Hanagaki chẳng còn cách nào khác ngoài phóng ra ngay tức khắc, trước khi cảnh sát quyết định hốt anh trai mét 6 đây về phường vì tội gây ô nhiễm tiếng ồn.

- Ví của mày. Mày để quên chỗ Mitsuya.

Một khoảng lặng đột ngột. Như thể ai đó bấm nút dừng giữa phim.

Mặt cậu trai đối diện anh trải qua đủ loại cảm xúc. Đầu tiên là vui mừng phấn khởi, sau đó là ngộ nhận, rồi e dè lo sợ. Nhìn y hệt con tắc kè vậy, đổi màu theo cảm xúc. Hai người cứ thế nhìn nhau không nói gì, cho tới khi Mikey chống cằm cười.

Và Takemichi hiểu rằng, anh đã biết.

- Tao xin lỗi. - Cậu cúi đầu, chần chừ thốt lên. - Nếu đã làm mày khó chịu, tao chỉ…

Loại bạn gì mà lại giữ ảnh nhau trong ví nhỉ?

Takemichi mím môi, mở ví lấy ra tấm ảnh thẻ và đưa cho Mikey. Đôi mắt cậu cụp lại tựa như đã toàn thua, bại trận dưới ánh nhìn không rõ ý của anh.

- Đây, mày muốn ném đi cũng được. Tao có mỗi một cái th━

- Tao có nói là tao khó chịu sao?

Mikey bật cười, kéo cổ tay cậu, một bàn tay khác luồn ra sau mái tóc ẩm đẩy Takemichi nghiêng về phía trước. Trong chốc lát, trán hai người cụng lại với nhau, sống mũi cọ nhẹ thiêu làn da như lửa cháy. Mikey nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn khàn:

- Nhét vào đi.

- Hả? - Takemichi há hốc, kinh ngạc.

- Nhét tấm ảnh vào lại ví đi, - Anh khẽ thở dài, làm từng tế bào trong Takemichi nhộn nhạo. - tao...tao không có vấn đề gì với việc mày để ảnh tao trong ví cả. Tao muốn mày luôn để đó, như kiểu luôn mang một phần của tao bên mình vậy.

Manjro Sano sẽ không bao giờ thừa nhận rằng điều đó khiến anh cảm thấy thật đặc biệt đâu.

- ...nhưng nhỡ tao lại làm mất thì sao?

Takemichi mím môi sau vài giây ngắn ngủi, nói với âm lượng nhỏ tới mức chính cậu còn chẳng thể nghe rõ.

Nhưng Mikey thì nghe chẳng sót một chữ nào. Từng thanh âm truyền qua lỗ tai vang to và rõ ràng khiến tim anh mềm nhũn, tựa chén Amazake nóng hổi ngọt nồng giữa đêm đông.

- Đừng lo, vì Manjiro Sano sẽ luôn tìm đường quay lại bên mày. - Mikey vuốt má cậu - Giống như cái ví này vậy.

Câu nói ngắn ngủi, và trái tim Takemichi đập lệch.

***

Manjro Sano sẽ luôn tìm đường quay lại bên mày.

Một lời hứa hẹn đắt giá, khiến cậu thao thức cả đêm.

Giữa căn phòng tối tăm không ánh sáng, trong ngôi nhà lạnh lẽo vắng hơi người, Takemichi thả mình trôi theo dòng suy nghĩ.

Cậu tận hưởng cái cảm giác mang một thứ gì đó liên quan tới Mikey theo mình. Ban đầu, tấm ảnh vốn chỉ là món đồ mà Takemichi để quên trong ví, vì cậu có thói quen giữ lại những vật dụng của bạn bè người thân và cất đi trong chiếc hộp kỉ niệm. Dù vậy, dần dần, nó đã trở thành thói quen khó bỏ, tựa mầm cây bám rễ trong lá phổi. Nó giống như một lời cầu chúc, một tấm bùa may mắn mà người thương may cho trước mỗi chuyến đi xa. Tấm ảnh khiến cậu an tâm và như một đòn bẩy thúc cậu tiến tới. Takemichi chẳng hề hà nếu sau này tấm ảnh có mờ đi, xỉn màu hay rách góc. Nhưng…

Nhưng.

Nhưng cậu nghĩ tới những tương lai mất đi anh. Cái cảm giác khủng khiếp ấy. Dù chỉ là mất đi một tấm ảnh mang hình bóng anh thôi giờ đây cũng đã đủ đáng sợ. Nỗi đau đớn ăn mòn tinh thần cậu cả một buổi chiều, day dứt, nôn nao, gay gắt. Takemichi Hanagaki bị cầm tù bởi chính tội lỗi của cậu, dù cậu biết nếu có ai nhìn vào, họ sẽ cười và nói nó chẳng đáng đâu.

Vì họ không bao giờ hiểu. Cả Manjiro Sano cũng không bao giờ hiểu.

Takemichi vén chăn, bước tới bàn học. Cậu mở ví, hôn lên tấm ảnh anh và cất nó vào chiếc hộp nơi góc tủ.

Cậu không thể. Cậu sẽ không mất anh thêm lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro