his little vanilla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙝𝙞𝙨 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙫𝙖𝙣𝙞𝙡𝙡𝙖.

- lowercase, no plot.

▬▬▬

cái ý nghĩ này đã tồn tại trong đầu takemichi một khoảng thời gian khá dài.

mikey, giống như vanilla vậy. chàng vanilla bé nhỏ của riêng cậu - một biệt danh vô cùng sến súa và gái tính mà takemichi chắc rằng, nếu vị tổng trưởng nào đó nghe được, cậu sẽ bị đập nhừ tử như nồi cháo ninh lâu.

nhưng ừ, mikey, giống như vanilla vậy. làm thế nào mà một người có thể mang mùi hương quá đỗi ngọt ngào nhưng lại nếm sao thật đắng môi.

vị đắng tựa như anh đã phải gánh vác tất cả nỗi bất hạnh trên đời này.

mikey đẹp, một vẻ đẹp mà vốn từ của cậu quá nghèo nàn để miêu tả. nói thế nào nhỉ, mikey đẹp nhiều kiểu lắm. lúc thì uy nghi mạnh mẽ như lãnh chúa một vùng, khi thì mềm mại dịu dàng tựa dòng nước ẩn mình nơi khe đá. một vẻ đẹp đủ để thu phục hàng nghìn người dưới trướng, để bao kẻ tôn sùng và khao khát. takemichi không phải ngoại lệ, nhưng cậu chưa bao giờ biết cách bày tỏ tình yêu một cách suồng sã và nhiệt huyết. vậy nên trước khi cậu tìm ra cách, cậu giấu tình yêu ở một góc khuất và dõi bước theo anh. takemichi chẳng quan tâm nếu mối tình này không có lời hồi đáp, cậu chỉ quan tâm tới một tương lai có mikey hạnh phúc, nụ cười gây vấn vương như những đóa lan đầu mùa. nói cậu không tham vọng cũng được, nhưng thế là đủ rồi.

"này, takemitchy"

mikey có làn da trắng trẻo non mềm cùng màn tóc tựa lụa, nhưng đôi vai lại to lớn cứng cáp, bờ lưng chắc nịnh giấu đi những thớ cơ dẻo dai rắn chắc. làm thế nào để nhìn thẳng vào mắt anh mà takemichi không bối rối. cậu thề là dù chìm giữa biển người mênh mông cậu vẫn sẽ nhận ra hình bóng ấy. vẫn sẽ nhận ra mùi hương ngọt dịu như vanilla tươi.

"tao hôn mày được không?"

cơ mà mikey có vị đắng ngắt, vị đắng gay gắt quẩn quanh giống như mối tình không thể đáp trả của cậu. anh tựa một lời nói dối trắng khiến tim takemichi khiêu vũ một điệu chậm. khó giải thích lắm, nhưng cậu biết vị đắng ấy tới từ đâu. vị đắng tới từ những vết thương mở trải dài theo năm tháng, phủ kín tâm hồn của một cậu bé, một thiếu niên, một người đàn ông. takemichi không thể sờ thấy, dù vậy cậu vẫn có thể cảm thấy nó chân thật, hữu hình, và ngay trong tầm với.

nhưng thế không khiến takemichi bớt muốn anh hơn.

"một mikey như thế này, liệu mày có chấp nhận không?"

câu hỏi ngu ngốc gì đây, cậu không rảnh trả lời khi bận bịu tìm môi vị tổng trưởng và dang tay ôm anh. giá mà anh biết nhỉ? nhưng không sao, anh sẽ biết ngay thôi. khi mi mắt khép hờ trong bóng tối và gò má ửng hồng giữa đêm hè, anh sẽ biết.

chàng vanilla bé nhỏ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro