Ngủ ngon nhé, Mikey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Oneshot, sleep paralysis, hallucinations, hurt/comfort, incorrect places, OOC.

"Each night when I go to sleep, I die..."

▬▬▬

Mikey tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng. Và lạy trời lạy phật, điều duy nhất mà anh muốn làm lúc này là có thể bình ổn nhắm mắt ngủ tiếp trước khi thức dậy vào ngày mai, ăn hết bữa sáng rồi nôn ra cái đống đó vào bữa trưa.

Manjiro Sano muốn bản thân thật tỉnh táo và sáng sủa khi mở mắt trong vài tiếng nữa, chứ không phải mất ngủ, lờ đờ mệt mỏi như những tuần qua.

Mai là lễ cúng 49 ngày của Emma trước khi họ quyết định chôn cất hũ cốt của em ở nghĩa trang Aoyama tại Akasaka, Roppongi. Tuy có cách Shibuya hơi xa, nhưng cả hai ông cháu đều muốn em có thể yên nghỉ gần phần mộ của người anh trai Shinichiro, nằm dưới những tán hoa anh đào bay lả tả trong gió và giữa tiếng bước chân huyên náo của người dân thủ đô.

Như thể kể cả khi nhắm mắt xuôi tay, em vẫn cảm nhận được. Em vẫn còn ở đây.

Mikey nheo mắt, lồng ngực phập phồng. Anh chẳng tài nào quen được cái cảm giác nặng nề ấy mỗi khi nghĩ về Emma. Giống như trên trái tim anh là một triển lãm nghệ thuật cân bằng đá, nơi người ta dựng những hình thù méo mó dị hoặc bằng cách chồng các mảng địa chất nặng nhất lên nhau.

Hơi thở anh mỏng manh trong khoảng không rộng lớn, tan ra và hòa làm một với nỗi đau.

Kẹt.

Kẹt.

Kẹt.

Mikey giật mình trước tiếng động đột ngột. Có ai đó đang đi lên cầu thang, âm thanh ọp ẹp của gỗ cũ vang lên theo từng bước người ấy nhấc. Là ông sao? Nhưng đã muộn như vậy rồi và anh cũng không nghĩ ông còn đủ sức để thức giấc giờ này, một tia áy náy tự trách nhen nhóm trong lòng Mikey tựa hòn than cháy dở. Anh đã gây rối và khiến ông lo lắng quá nhiều, những mất mát chẳng thể bù đắp ấy.

Manjiro Sano ích kỉ, trẻ con, ngông cuồng. Manjiro Sano chưa bao giờ là người cháu tốt.

Và anh cựa quậy ngồi dậy trước khi nhận ra bản thân chẳng thể cử động.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo anh khi cơ bắp cứng đơ và cơ thể vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ có đầu óc là có vẻ gì đó tỉnh táo, dù anh không chắc lắm. Nhưng Mikey cảm nhận được cơn hồi hộp căng thẳng khi tiếng bước chân tới ngày một gần, tự hỏi tại sao anh lại để cửa mở trước khi ngủ để rồi nằm hoảng loạn trong sự câm lặng đến đáng sợ giữa đêm đen.

Tiếng bước chân dừng lại ngay khung cửa, một bóng hình quen thuộc ngó vào và Mikey nghĩ tim mình đã ngừng đập.

Emma.

Anh chớp mắt. Hoặc chí ít là anh nghĩ anh đã chớp mắt.

Người em gái thân yêu của anh đứng đó, khoác lên thân mình bộ đồ ngày em chết. Trán em dính máu và môi vẫn thẫm màu son, mái tóc xõa tung mềm mại bám bụi. Em nhìn anh, mỉm cười nhưng không tiến lại. Em chỉ đứng ở cửa như thể giữa hai người là một bức tường thành vô hình và chỉ có cái chết mới đưa anh tới gặp em.

"Mikey."

Emma gọi khẽ, giọng em mờ ảo tựa làn khói. Mikey muốn nhào lên ôm em, nhưng một áp lực không tên đè anh chết dí trên chiếc giường của chính mình.

"Em không nghĩ rằng mình có thể rán cả hai mặt trứng ốp la cho anh, dù anh có muốn cỡ nào đi chăng nữa."

"Em xin lỗi, Mikey."

Không, tại sao em lại xin lỗi chứ? Mắt Mikey cay xè, miệng đắng chát. Tất cả là lỗi tại anh khi để người nhà bị liên lụy.

Máu rỉ từ trên trán Emma nhỏ xuống sàn nhà thành từng vũng đặc quánh tanh tưởi. Mikey vẫn còn nhớ ngày ấy khi anh cởi đồ và phát hiện những vết máu khô không thể giặt sạch trên cổ áo.

Không phải không thể, mà là không nỡ.

"Hầu hết mọi người chết ở bệnh viện. Tại sao em lại chết trên lưng anh nhỉ?"

"Anh quả thật tàn nhẫn đấy, Mikey."

Emma bật thốt, xoay lưng rời đi.

Lần này anh không nghe thấy tiếng bước chân em nữa, chỉ có những giọt nước mắt nhòe đi trên mi.

Mọi thứ diễn biến quá nhanh.

Mikey muốn cuộn mình trong chăn, nếu như thế có nghĩa là nỗi sợ hãi sẽ vơi bớt. Nhưng anh thậm chí không thể làm chủ có thể mình khi không khí trong phổi dần cạn kiệt, bòn rút sự sống qua từng mạch máu thớ cơ.

Vị tổng trưởng của Touman đứng trên vạn người đánh bại vạn kẻ, nằm đó như một con rối gỗ trước khi vài tiếng bước chân nữa lại xuất hiện.

Baji.

"Trông thảm hại quá ta?"

Chàng trai với mái tóc đen mượt nhướn mày, đứng dựa ở gờ tường. Đôi mắt tối như vực thẳm, bóng lưng cao gầy. Một thanh niên điển trai sáng láng nếu bỏ qua phần thân dưới nhoe nhoét máu thịt cùng bang phục rách tả tơi.

Bộ bang phục của Touman.

"Cũng đúng thôi, tao chẳng ngạc nhiên mấy với cái thằng suýt giết chết bạn mình. Tao không ngờ mày có thể xuống tay một cách vô nhân đạo như vậy đấy, tổng trưởng à."

"Mày đéo khác gì một quả bom hẹn giờ cả, mày khiến những người ở gần mày nổ tan xác! Manjiro Sano, mày muốn kéo theo bao nhiêu người xuống địa ngục cùng mình nữa nào!?"

Không, không phải vậy.

"Luôn có chỗ cho tất cả," - Baji bật cười bằng chất giọng trầm khàn - "bọn tao là những kẻ đọa đày, vì mày thôi đấy Manjiro!"

Không! Tao không cần những cái ấy, ta-

Giá mà tắt thở mẹ cho rồi, Mikey nghĩ khi Baji vẫy tay và biến mất trong một cái chớp mắt.

Họ không phải thật, anh tự nhủ khi trái tim đập lộn xộn trong sợ hãi, họ không phải thật. Emma và Baji sẽ không bao giờ nói mấy câu kiểu vậy. Họ không phải thật. Đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi.

Đủ tồi tệ để làm một thằng đàn ông khóc thành tiếng.

Những bóng đen không rõ hình thù xuất hiện không báo trước và di chuyển quanh phòng, ngồi bên giường, bò lên ghế, một lễ tế không âm thanh và Mikey trở thành vật phẩm cống nạp duy nhất. Quả là một thời điểm thích hợp để thả rông trí tưởng tượng trong hoang dại, mặc kệ màn đêm moi móc nỗi sợ hãi như cách người ta rút chỉ một con tôm. Mikey cảm giác nước mắt cứ trào ra không ngừng trên má khi những cái bóng tụ lại thành dáng hình aniki - người anh trai Shinichiro với điếu thuốc lá ngậm hờ bên khóe môi. Anh không nói gì khi môi Mikey cố gắng mấp máy gọi anh, anh chỉ nhìn.

Cái nhìn đầy thất vọng.

Đầu Manjiro Sano trống rỗng, và mọi thứ quay cuồng rồi biết mất. Tất cả những gì sót lại là cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như điện giật cùng nỗi kinh hoàng cuộn trào quặn thắt.

Mikey không thể nào bình tĩnh được.

Nếu mà chết đi, thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Kẹt.

Kẹt.

Kẹt.

...

Lại là tiếng bước chân, nhưng bỗng dưng nghe thật lạ.

Một tầng nhiễu trắng phủ lấy tai anh, xoa dịu cái nhức nhối muốn thủng màng nhĩ. Và nước từ đâu tràn vào phòng, như sóng xô nhau đẩy lên bờ trong vội vã. Mikey đóng băng khi một cơn gió rít lên giữa tiếng đập cánh của lũ mòng biển, dù nhiệt độ phòng vẫn để 26. Ngoài kia là vịnh Tokyo sao?

Gì nữa đây? Điều gì sẽ đến nữa đây? Một loại ảo giác mới để tra tấn anh? Mikey hoài nghi nhưng không một lời đáp.

Biển vãn người bật cười, gió tê tái lạnh run. Tiếng đế giày ai lạo xạo cát. Takemichi.

Takemichi.

Khoác lên mình bộ bang phục, cậu bước vào với màu đỏ bê bết trên thân, chân vững chãi vượt qua bức tường thành vô hình mà Emma để lại. Trông cậu cao lớn và mạnh mẽ tựa người lính trường chinh trở về sau một cuộc chiến. Takemitchy không có mùi kim loại tanh tưởi dù máu in vết đầy khoanh áo, thay vào đó người cậu ám vị mằn mặn như ngâm lâu trong nước biển.

Khuôn mặt vị Đội trưởng Nhất phiên đội bầm tím, xước xát khiến trái tim anh ê ẩm khi nhìn. Takemichi quỳ bên giường, bàn tay với vết sẹo dữ tợn chạm lên má anh, quệt trôi những giọt nước mắt đọng khóe mi và mỉm cười, đôi đồng tử lấp lánh một màu xanh tuyệt đẹp.

"Giờ ai mới là đứa mít ướt nào?"

Mikey nhếch môi. Dù chỉ là ảo giác thôi, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy yên lòng đến vậy.

Ấm quá.

"Không sao đâu Mikey, có tao đây rồi."

"Hít một hơi thật sâu nào, sau đó từ từ thở ra."

"Thử cử động đầu ngón tay mày đi, chậm thôi. Từng ngón một, tưởng tượng như kiểu mày đang chơi đàn ấy."

"Đúng rồi, không có gì đáng sợ cả. Thả lỏng cơ thể...mày nhấc tay lên được rồi kìa! Giỏi lắm, Mikey-kun!!!"

...

"Giờ thì, mày nghĩ mày có thể với lấy điện thoại và gọi cho tao không?"

***

Nắng lọt qua cửa sổ và lẻn vào trong bếp, đọng lại những mảng vàng ấm áp trên sàn khi ông Sano đặt đĩa trứng ốp la lên bàn ăn, bên cạnh bát đậu natto cùng canh miso thừa từ hôm qua và cơm trắng. Hai mặt trứng xém cạnh nhưng không có lòng đào, ông tự hỏi Emma đã canh giờ kiểu gì để món ốp la luôn chín đúng lúc.

Có lẽ đó sẽ luôn là bí mật riêng của cô bé, ông không bao giờ có thể hỏi nữa rồi.

"Vẫn chưa dậy à..."

Ông Sano rờ lên mái tóc bạc trắng, cài nốt chiếc cúc trên cổ áo xỉn màu. Kể từ sau khi Emma qua đời, Mikey đã không còn ngủ nướng nữa. Thằng nhóc sẽ luôn chuẩn bị bữa sáng cho hai ông cháu (một cách vụng về, nhưng ông rất vui) và làm mấy việc quét tước linh tinh. Mikey ở nhà nhiều hơn trước, đôi khi loanh quanh giúp ông rèn mấy học viên trong võ đường, dù ra tay không nhẹ nhàng cho lắm.

Nhưng Manjiro của ông không hạnh phúc như nụ cười gượng nó đeo trên môi, ông biết thằng bé hiếm khi vào giấc và luôn tự dằn vặt khổ sở, rằng đây là lỗi của nó, kể cả khi ông không bao giờ trách cứ.

Ông đã mất đủ nhiều để ngừng than vãn và đổ lỗi. Con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái. Người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Đó là một nỗi đau mà ông từ chối chia sẻ, vì nó cũng chính là sự thất bại của người làm phụ huynh.

Bước lên trên cầu thang, ông tiến tới phòng Mikey. Hôm nay phải dậy sớm một chút nếu hai ông cháu muốn tới Aoyama kịp giờ. Nhưng ông khẽ dừng chân khi tầm mắt chạm đến đôi giày thể thao nơi cửa.

Một đôi giày rất lạ mắt, chắc chắn không phải của Mikey.

Đêm qua có ai đã đến sao?

Ông vặn nhẹ tay nắm, mắt dòm vào.

Trong căn phòng tối tăm chỉ ló vài tia sáng mờ ảo, có thêm một đứa nhóc trạc tuổi Mikey nằm trên giường. Nếu ông không nhầm thì cái cậu đó tên là Hanagaki thì phải. Cậu nhóc Hanagaki mắt nhắm nghiền, nhưng mày thì nhíu lại, chập chờn không ngon giấc. Có lẽ là tại vì thằng cháu ông đang nằm úp sấp trên ngực cậu nhóc, mái tóc mềm mại xõa bung ra, để lộ khuôn mặt trẻ con say ngủ đầy bình yên.

Nhưng ông đoán chắc không có vấn đề gì đâu, khi bàn tay Hanagaki vẫn luôn đặt lên lưng Mikey và vỗ nhẹ, mặc kệ bạn mình quấn chặt lấy không buông.

Ông Sano khép cửa lại, bước xuống nhà.

Để lũ nhỏ ngủ thêm một lúc cũng được.

▬▬▬

"...And the next morning, when I wake up, I'm reborn."
- Mahatma Gandh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro