4End OE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakuchou này hãy đưa bức thư này cho anh ấy giúp tao nhé!"
"Mày tự đi mà đưa đi, đợi hết bệnh thì tự đi mà đưa tao không rảnh đâu!!"

"Hể mày tệ thật đó , chỉ việc nhỏ thôi mà không làm được ...."
"Mày cũng vậy đó Bakamichi có việc trị bệnh cũng không làm"

"Ahhaa thôi nào chuyện nhỏ này làm dùm tao nhé"
"Được rồi tao làm tao làm , mà gần sinh nhật mày rồi đó có muốn đi đâu không?"

Mím chặt môi lại rồi cười tươi bảo
"Tao muốn đi biển, đi ăn nhiều thứ "

Nói ra điều bản thân muốn làm.. nhưng thật sự là muốn bên anh nhất nhỉ?
Ahh phải rồi nhớ lại bản thân đã gần 24 , mong mình thọ năm 30 tuổi ghê

Kể chuyện cho nhau nghe rồi ngồi cười ha hả như được mùa...:} sau đó lại im lặng ...

Vì khi nghe Kakuchou bảo , Manjiro hiện tại rất tốt, tôi nghĩ anh ấy cưới được cô gái đó nên hạnh phúc lắm , thú thật thì cậu ấy là người lo lắng cho tôi đầu tiên nhỉ và biết bệnh của tôi

Mà cảm ơn mày nhé Kakuchou , cảm ơn vì đã quan tâm tao lần nữa tiếp bước mẹ tao , và chả hiểu vì sao lại im lặng khi nghe đến Manjiro thế?

Ngày tháng tay trong tay , những cái ôm bình lặng đó giờ tan vào hư không

Ngôi nhà kỉ niệm đó ra sao rồi ?
Anh đưa cô gái đó về ở và nằm trên giường chính chỗ của em sao , ít kỉ quá , nhưng tôi khá ghét việc đó đấy , muốn vị trí đó chỉ thuộc về riêng mình mà thôi!!

Ngày tháng trôi qua nhanh thật đấy
Đã 1 năm kể từ đám cưới và lúc tôi gửi lá thư đó cho Kakuchou
_____
Từ khi gặp nhau trên biển Manjiro cũng chả gặp lại Takemichi , hay liên lạc được với hướng dương , còn chả biết bạn bè của hướng dương nên cũng không biết tung tích của em ra sao , thân xác của em như thế nào đây

Nếu biết đó là cuộc gặp cuối cùng thì Manjiro đã trân trọng rồi

Tại sao khi mất mới biết tiếc nuối, trân trọng thế?

Nhiều lần Manjiro muốn gặp lại Takemichi lắm đấy
Bản thân anh đã say sỉn vì nhậu cùng đối tác , nằm trên sofa rồi chợt nhớ tới nhìn bóng mập mờ của cậu nhóc hướng dương thời niên thiếu đó , mái tóc vàng nắng , đôi mắt xanh thanh bình màu đại dương trong lành

Các cự chỉ nhẹ nhàng đó , giọng nói đó ra sao rồi?

Suy nghĩ các câu nói của em lúc trước

"Anh không giận sao?"-Giận điều gì cơ chứ
"Em muốn có đôi cánh"- Để làm gì ? và tìm nó ở đâu .....
"Anh có hạnh phúc chứ?"-Tôi không hạnh phúc vì thiếu em

Nhớ về tháng ngày bên nhau
Những buổi làm tình đó những buổi sáng hạnh phúc , buổi tối ấm áp , đêm đông ấm áp cùng nhau , ôm trọn lấy nhau chia sẻ hơi ấm của bản thân cho đối phương , giờ thì tìm ở đâu hơi ấm thực thụ đó đây

Hửm? Cái gì đây? Nước mắt sao? ahh! tôi khóc ư, sốc thật đó , khóc vì nhớ về người ánh dương đó sao , chưa bao giờ khóc vì ai khác mà giờ lại rơi nước mắt! tệ rồi đây...
Liệu thay đổi thì thiên thần nắng đó có về bên cạnh Manjiro này không nhỉ?

" Này anh lại uống rượu đó sao?? thiệt tình " ahh cô tiểu thư đó đây rồi , anh chả biết cô là ai đột nhiên bị ép cưới cô ấy .... giờ thì tội nghiệp cho tình tam giác này lắm đó , cô ta yêu Manjiro , còn tình cảm của Manjiro lại dành cho người tên Takemichi!

Cô ấy tốt lắm , dáng vẻ tựa chàng trai đó đôi mắt xanh nhưng vẫn không đẹp bằng đôi mắt như đại dương của thiếu niên , tính cách hiền hậu tốt bụng dịu dàng như em , mái tóc vàng nắng cũng giống người nhưng Manjiro này chả thấy hạnh phúc gì cả... không có cảm xúc nào hết

Nên trách gia đình , hay là trách bản thân?

Nhớ về mùa xuân đó , đi mua những bó hoa về cắm trong nhà thì thấy tiệm hoa nhỏ đẹp ở đại lộ ngã tư

Lúc cặp đôi nhỏ này gặp nhau tại đại lộ , bản thân cả 2 đã nhìn thấy đối phương nhưng chẳng nhận ra người đó nhìn mình

Đây gọi là đánh mất ngay lúc đầu nhưng không biết sao?

Tại sao Manjiro lại mua hướng dương nhỉ??
Tại sao tương tư nhau từ cái nhìn đầu nhưng không chấp nhận?

Những nơi đẹp như xứ sở thần tiên lại chả bằng tâm hồn bị vướng đoạn đâu đó
Trên biển ngắm hoàng hôn đầy nắng , ngọn gió mát mẻ, cùng các câu nói khi bên nhau bán hư bán thực khó hiểu

Tôi nhớ em thật đấy , bản thân mình tệ bạc thật
Người từng bị tổn thương vậy mà lại đâm một nhát dao tổn thương vào người lần nữa , tâm hồn đó gần như vỡ ra vậy

Nhìn xem những mãnh vỡ tan tành đó hắt ánh sáng vào trái tim tôi kìa

Em như một thiên thần chiếu rọi tâm hồn bị chèn ép này của tôi
Còn anh như một quả cầu năng lượng Chúa ban đến cho tôi

2 tâm hồn khác số phận gặp nhau thì sẽ như thế nào?
Yêu bạn hay yêu cách chăm sóc của bạn?!

Đến ngày hôm nay cuối cùng!
Tôi đã được nhìn thấy mảnh hồn của em rồi
Manjiro nhận được lá thư.... từ người mình từng điên đầu!
[Chào!
Anh thế nào rồi ??
Em thì chắc vẫn có ổn đấy nhé!

Anh nhớ anh đã hỏi em trên bãi biển là gì chứ? anh hỏi vậy hãy ở lại với anh được chứ !
Em xin lỗi em không ở lại với anh được rồi anh ơi!

Một con người u ám như em thì làm sao ở bên cạnh anh, nếu em như ánh nắng thì chả ở bên anh được 10 năm đâu

Tất cả là do đôi ta tự đến với nhau chứ không phải thần Cupid bắn cung, nên cứ vỡ đôi thế đấy

Vị thần Cupid vốn là đứa trẻ bịt mắt bắn cung , chỉ cần 1 chút thôi là đôi ta sẽ được viên mãn rồi... nhưng mũi tên lại gãy giữa chừng

Anh hứa với em nhiều thứ ,trao cho em hơi ấm , em sẽ trả lại anh , em tặng anh sự dịu dàng , tặng anh niềm vui , trao cho anh buổi đêm mãnh liệt nhất

Anh hứa cho em hạnh phúc chăm sóc cho em mà nhỉ , em cần anh khoẻ mạnh hạnh phúc là em vui rồi.... em đã tìm được đôi cánh đó ....còn hạnh của em đã được lấp đầy bằng sự chân thành nào đó của anh từ lâu rồi

Em mong anh hạnh phúc ,vậy nên đừng làm em thất vọng nhé^^
••••Takemichi]

...^ em ơi em đâu biết tôi phải đấu tranh tâm lí như thế nào đâu, hối hận tột độ , suy sụp , lỗi lầm đè lên tâm trí mỗi đêm

Tôi yêu em đậm sâu,gia đình lại giấu tôi chuyện đêm đó cái đêm mà ngồi nói chuyện của em với nhà tôi , tôi đã biết và rất sốc đó ...

Sốc vì mọi thứ em trãi qua ,chịu đựng như ngọn cây đứng giữa bão tố đáng sợ , sao có thể mạnh mẽ tới mức khiến người khác thương hại thế chứ? tôi nhớ em rất nhiều em giờ ở đâu xin hãy cho tôi biết ....^**.

...^ Hãy nói tôi nghe em đã ổn chưa , xin hãy nói không đi , 1 câu thôi rồi em có hạnh phúc

Nỗi đau bản thân em phải chịu đựng ,bằng nghị lực phi thường làm con tim này thương sót cho bông hoa nhỏ mỏng manh đấy ....^

Manjiro này muốn có được tình yêu như ông bà lắm đó....

Thân xác còn đây loay hoay chốn trần gian , linh hồn em phiêu tán theo tháng năm .

Dòng đơi khắc bạc "đưa,đẩy" thân ta , cứ ngỡ duyên kiếp trước rồi lại mộng tưởng nhận ra .

Em như hướng dương mạnh mẽ tìm nắng rồi lại bị bẻ lìa rời khỏi thân để thu thập kết quả đem bán nơi xứ người .

-End-

Tôi còn một kết nữa là SE đó , chắc tôi sẽ viết sau.. , một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro