3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nhỏ em đã sống trong một gia đình hạnh phúc biến dị, mẹ lấy cha vào năm 25 tuổi mang thai rồi sinh ra em ,bản thân chẳng có người anh chị em nào vì thế được cưng chiều

Cha rất ít về nhà khi em lên 5 , dần cũng nhận thức được vấn đề do thấy cha mẹ cãi nhau nhiều lần .... từ đó ... em học được sự trưởng thành

Nói rằng sẽ bảo vệ mẹ nhưng không ngược lại đúng hơn đó , ông ta lâm vào tệ nạn , phá sản , mượn nợ , về bạo hành vợ con

Khi nhìn vào mẹ lại thấy sót vô cùng...."

Im lặng một lúc thì nghe được câu hỏi
"Em ổn chứ?"-Manjiro
"Em có "

Ha những câu nói có lúc tâm trạng nghiêm túc của em thì chả bao giờ ổn , kể cả câu nói "Có" lúc mùa thu tôi tỏ tình, đầy ít kỉ sợ hãi , tôn trọng ... nhiều màu sắc

Em có sợ , nếu em nói có thì anh sẽ quên mất em thật sự sao?

Mím chặt môi sau đó bắt đầu kể tiếp

"Đi học thì bị bạn bè khinh miệt , về nhà thì bị bạo hành , một hôm ông ta cãi nhau với mẹ lần nữa , trong phòng riêng bản thân mình run rẫy sợ hãi , tiếng đóng cửa mạnh mẽ mới xác định rằng ông ta đi rồi

Nghe tiếng rầm lớn bên phòng mẹ thì hoảng hốt , sợ hãi chạy sang , thấy bà co giật ... rồi lặng đi như mặt hồ nước đêm khuya lặng vắng

Thấy lọ thuốc ngủ kế bên bà và biết cuộc đời mình xem như mù mịt , còn có lá thư của mẹ viết để trên đầu tủ cho em

Mà anh biết không cuộc sống của em mù mịt đột nhiên có ánh sáng lại đó... nhưng

Ah để em kể bức thư cho anh nhé!!"

Em nói dối cuộc đời em chưa bao giờ có ánh sáng cả , em là đồ nói dối!!
Vậy nếu em nói thật thì anh sẽ ghét bỏ em...

Trong lá thư của mẹ viết rằng
•[ Takemichi này , hãy mạnh mẽ như cây đại thụ cứng cáp , chạy khỏi địa ngục đó tìm cho mình đôi cánh bay lượn tự do , hay tìm cho mình chiếc đuôi tự tại giữa đại dương sâu thẳm , ông ta tệ bạc thật đó , mẹ sai lầm khi cưới ông ta về , à mà chả ai nhìn trước được tương lai

Mẹ hạnh phúc vì Chúa đã ban cho mẹ một thiên thần nhỏ là con đó , con sống hạnh phúc , ăn uống đầy đủ , chăm lo tốt cho bản thân và tương lai, mẹ phải đi rồi vì bà ngoại đã về đưa mẹ đi đó , mẹ là người mẹ và vợ tồi nhất xin con tha thứ cho mẹ, hãy nghe lời mẹ giải quyết.....-]•

Đến đây chợt im lặng không nói cho anh ấy đoạn sau là gì nữa
Sau đó quay sang hỏi anh

"Anh hạnh phúc chứ?" im lặng rồi anh đáp "Anh chả biết .... không có cảm xúc như khi bên em "

Đột nhiên tôi đứng lên tạm biệt anh rồi bước đi vì chả còn nhiều thời gian nữa

Em ơi xin em hãy giải bài cho tôi , bóng lưng đó .... chạy dài vào tim em tôi thấy có vết sẹo khó phai

Em như một đại dương xanh , tự liền mặt nổi lại nhưng bên trong đầy thứ bẩn thiểu của người khác tạo ra , xin em hãy mở lòng với tôi được chứ

________________________

Khi bản thân mịt mù trong tiệm hoa ngập nắng của ông nội thì là lúc gặp được anh
Lúc bản thân 18 tuổi thì anh đã 22 tuổi

Khi đang ở tiệm hoa ,có người nào đó bước đến bắt truyện với tôi , hỏi tôi tên gì và đủ thứ về tôi , ahh ấm áp quá có người sưởi ấm cho tôi rồi

Sợ bản thân dơ bẩn nên không muốn chạm vào ánh sáng thuần khiết đó

Dần bắt đầu có tình cảm bước ngoặt với anh là lúc trên bãi biển ngắm hoàng hôn nhỉ , nhưng sao cứ nhìn tôi đăm đăm làm tôi ngại ngùng quá đi

Cảm nhận hơi ấm từ anh, trước đó bảo rằng dẫn tôi đi chơi , bảo vệ tôi....

Nếu tôi bình thường liệu anh sẽ lại yêu tôi chứ??
Xin hãy quan tâm tôi lần nữa rồi tôi sẽ quan tâm anh thật lòng

Làm chỗ dựa cho tôi , rồi sẽ có món quà dành tặng cho anh ,khi trên vòng quay ,ngắm nhìn Tokyo phồn vinh tấp nập cùng anh , đông người về đêm, cùng trò chuyện nhăm nhi ly sữa nóng

Anh cứ đăm đăm chú ý vào người tôi làm tâm hồn úa tàn này lại thêm sức sống vì lâu rồi mới được quan tâ-....

Sang mùa thu thì anh hẹn tôi đi ra chỗ bãi biển cả 2 chơi cùng lúc mùa hạ

Bất ngờ quá.... đã có người tỏ tình tôi , hơi băng khuân vì , bản thân không có gì trong tay không có gì ngoài những vết nhớt đen đúa

Nhưng bản thân mình lại ít kỉ muốn được cảm nhận hạnh phúc lần nữa , rồi lại đành chấp nhận tình cảm chân thành đó của anh

Cả 2 hẹn hò , tôi tặng anh sự chân thành như đã nói , tặng anh tấm lòng ,cử chỉ dịu dàng đó , nhưng anh yêu tôi thật hay cử chỉ nhỉ?

Và rồi bàn nhau về gia đình thì tôi đi theo anh về gặp mặt gia đình anh

Sau khi ra mắt gia đình vào năm thứ 2 của cả hai ,quen nhau và chung một nhà

Có vẻ gia đình anh ấy có gì đó khá khó nói, rồi chả để tâm vì phải lo lấy lòng mà nhỉ

Về đêm ở nhà cha mẹ anh , cứ khó chịu trong lòng chả ngủ được và được gọi xuống nói chuyện....

Tôi hối hận vì đồng ý nói chuyện rồi

Khi anh ấy ngủ, bản thân ngồi ngoài phòng khách nói chuyện cùng gia đình thì tôi mới biết rằng...

"Cô xin lỗi con , thằng bé chả biết việc nó có hôn thê nên mới như thế , hôn thê của nó 2 năm nữa là về nước rồi" mẹ anh nói rồi đến cha anh bảo

"Chú thay mặt gia đình xin lỗi con,
gia đình cũng không biết rằng nó có người thương nên , cũng giấu nó vị hôn thê đó vì nghĩ rằng nó sẽ độc thân..."

Anh em của anh an ủi tâm hồn ít kỉ tôi rồi kìa , khó chấp nhận khi xa anh thì tôi lại hỏi một câu

"Vậy... con có thể ở bên anh ấy không, khi cô ấy về con sẽ rời đi... dù gì con cũng không ổn"

Kể cho mọi người nghe về quá khứ của mình
Khi đã nói,cuối cùng gia đình đồng ý cho tôi ở bên anh đến những năm cuối thanh xuân

Khi quen nhau thêm lâu thì anh lạ lắm... về nhà còn có mùi hương lạ trên người ... khó chịu hơn với tôi

Càng về sau gia đình đẩy việc cho anh càng nhiều , tôi cũng chả vui mấy vì phải im lặng lo cho người của mình mà nhỉ!

Dần về sau thấy người bắt đầu cáu gắt , khó chịu tôi thì biết bản thân mình lại phát bệnh ... tuyệt thật đấy lại bị bệnh máu trắng và bị bệnh tim nói rõ thì bị bệnh động mạch vành ...

Bỏ qua vấn đề này , chuẩn bị đồ rồi bước ra ngoài đường phố Tokyo nhộn nhịp

Hôm đó khi đi mua đồ ăn chuẩn bị cho anh thì thấy anh tan làm tính lại gần xem thì một người con gái chạy lại ôm anh và rồi vào khách sạn...

Bỏ qua cho anh nhiều lần cứ ngỡ đó là mùi của đối tác anh và tha thứ cho nhiều điều kì lạ anh mang về nhà... rồi lại nhận được kết quả này

Thấy vậy đành khó chịu đi về nhà và ngồi đợi người kia về đến 1 giờ sáng

Cuối cùng đã đợi được rồi ! Rồi bắt đầu cãi nhau vì một vài thứ.. còn quên rằng sinh nhật của tôi vào hôm đó luôn này ....

Anh nói câu khiến tôi đau lòng thật đó , không muốn vẻ yếu đuối của mình bị nhìn thấy nên ....

Tức giận bước bỏ đi ra khỏi nhà , vừa đi nước mắt lăn dài trên mặt

Nếu tôi mạnh mẽ liệu anh sẽ không cần phải mệt mõi lo lắng cho tôi nhỉ? Nhưng không yếu đuối thì sao nhận được sự ấm áp?

Tìm người bạn lúc nhỏ của mình là Kakuchou ... khi ở đó khóc một trận , cậu ấy an ủi tôi khi đã mệt mõi và không muốn làm phiền cậu nên tôi bảo mình ổn và đi về nhà lúc giữa khuya , nhờ sự kiên quyết của Kakuchou nên mới siêu lòng chấp nhận cho cậu chở về

Về đến nhà thì đã thấy anh ấy ngủ từ lúc nào, rồi chợt cảm thấy được máu, máu chảy ra từ mũi tôi nên đi vào nhà vệ sinh để dọn dẹp

Máu thấm đẫm cả chiếc khăn màu xám , chặn máu đến khi ngưng chảy thì đem đi giặt thật sạch ....nhưng khó quá đành mang vào bọc đen để vào sọt rác để vứt sau

Thấy đã ngưng chảy thì đi ra ghế sofa bật tivi nghĩ về những hạnh phúc lúc trước của cả 2 từng có , những cuộc làm tình những ngày hạnh phúc , từng cái nắm tay , nụ hôn và nhiều thứ mãnh liệt như thế

Tôi không muốn mất anh đâu thật đó , liệu có ai tin tôi nói chứ? Mà vốn vĩ từ đầu anh chả phải thuộc về kẻ như tôi

Thật đậm sâu và thật tàn nhẫn

Nghỉ ngơi lấy sức lại một lát đã
Sáng hôm sau khi chợt mắt được một lúc , thức dậy làm đồ ăn cho anh rồi thay đồ và đi đến bệnh viện ...

Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật thì không sống được 2 năm nữa đâu , bản thân cũng chả muốn làm phiền ai khác nên im lặng giữ kín

Em ơi sao em cứ giữ chặt mọi thứ , đóng kín cửa đó rồi khoá lại bằng nhiều thứ thế em!?

Em chả muốn tiêu cực đâu , 5 điều vui mới bằng 1 điều buồn mà em chỉ có 4 điều vui thôi...

Nếu em không bị bệnh thì sẽ nhận được cảm giác ấm áp và sự chào đón chứ, nếu không có người cha tệ nạn bộ mặt giấu kín đó..

À có ông ta thì mới có em, biết ơn thật đó

Cả hai cãi nhau ngày một nhiều ... anh thì giải toả còn mình thì chỉ lắng nghe câu nói tức giận đó , đáp lại một vài câu khiến anh khó hiểu...

"Anh không hối hận sao?"
"Anh không cảm nhận nó à?"
"Anh không tức giận sao?"

Rồi... nhìn xem ai đó đòi chia tay nào ,tôi sốc lắm nhưng lại nhớ tới lời của ba mẹ anh đã từng nói .... đột nhiên xin anh một đêm

Hai tấm thân lao vào nhau , trao nhau đêm nồng nhiệt cuối cùng , sáng hôm sau rơi vào cơn tuyệt vọng .. như trước mắt mình là cơn bão lớn nhưng vẫn phải lo liệu mà ra đi ...

Dọn dẹp hành lí , chợt nhìn thấy tấm ảnh chụp chung khi sinh nhật anh thì... có cảm giác tôi muốn để lại niềm vui lúc sinh nhật đó

Bước đi và gọi điện cho Kakuchou
Gọi điện Kakuchou

-[ Alo , mày bán tiệm hoa lại giùm tao được chứ?]
-[Mày bị điên à đó là của nội mày đấy]
-[Tao cũng sắp không ổn rồi bán đi , giấy tờ tao để ở trên công ty của mày rồi , giúp tao bán nhanh nhé]
-[...... ừ mau khoẻ đó]
-[Cảm ơn , tao cúp máy đây]
-[Này tao ở nhà mày 2 năm nhé , mày làm việc tiếp đi]
-[Ừm]cúp điện thoại tôi để vali ở nhà Kakuchou và đến bệnh.... bắt đầu quá trình điều trị

Trên giường bệnh nghe Kakuchou bảo
Người đó sẽ đính hôn với một cô gái tựa tôi làm cho bản thân mình sốc đến nỗi chả biết nên chúc anh hay nên ngồi khóc nữa ....

Dưỡng sức lại để xem anh có vui không
Khi nhìn vào lễ cưới thấy anh hạnh phúc nhỉ , cười tươi quá , trông nụ cười đó như lần tỏ tình vậy

Em ơi , em đâu biết đó là nụ cười dành cho em , vì cô ấy tựa như em còn chút men say trong cơ thể .... mới có thể cười như thế

Muốn nói chuyện lần cuối với anh nên ...
Ra ngoài bãi biển lúc trước , phân vân nhắn tin cho người , thấy anh hì hụt chạy ra làm tôi khá buồn... vì sao nhỉ?

Ngồi kế người tôi tặng thanh xuân của tôi

Tâm sự cùng anh mà chắc chỉ mình tôi thôi ... và kể về lá thư của mẹ nhưng không nói đoạn sau mẹ viết gì vì đó là đoạn mẹ kêu tôi chữa bệnh ...

Khi bước đi bỏ anh lại ở đó cảm thấy tội lỗi vô cùng , nhưng quay lại thì liệu... sẽ có hối hận?

Đến bệnh viện quay lại căn phòng nồng mùi thuốc đó , gọi Kakuchou đến trò chuyện rồi sau đó
Tôi đưa cho Kakuchou lá thư tôi đã viết
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro