2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã quen 4 năm thanh xuân bên nhau
Cuối cùng đã về chung một căn nhà ấm áp dành cho nhau

Có ý định ra mắt em cho gia đình nên suy nghĩ kĩ rồi đưa em ra mắt vào năm thứ 2 chúng tôi quen nhau

Quả nhiên ai cũng thích Takemichi cả
Nhưng có điều gì đó cứ kì lạ và khó giải đáp ở đâu đó lắm

Khi đưa về nhà gia đình tôi , nhìn xem em như dâu thảo vợ đảm vậy, không biết sao này có cưới được không nhỉ?

Đưa em về căn nhà ấm áp chúng tôi , tắm xong thì lại vào sofa coi phim ăn uống trò chuyện với nhau , ngôi nhà đầy tiếng cười của đôi đồng tính dành mấy năm thanh xuân bên nhau

Cục bông này ngồi trong lòng , cơ thể to lớn bao trọn người luôn ,trông em vừa nhỏ vừa mềm , sau khi tắm xong lại đích thị là cục bông trắng thơm mềm mềm đó nha

Căn nhà toát lên ấm áp , tiếng cười những cái ôm những câu nói từng cử chỉ dịu dàng , thanh bình,chân phương mộc mạc từ cả hai dành cho nhau , nhưng bão tố vẫn chưa tới thì sao biết được...

Rồi ôm lấy cơ thể em từ sau bế lên xoay mặt đối mặt với nhau
Trao cho cái hôn nồng nàn thấm thiết , tình yêu nồng cháy này được bừng sáng thêm trong lòng của cặp đôi

Tắt TV bế em lên một cách nhẹ nhàng 2 chân em kẹp lấy bên hông , tay em quàng cổ tôi , đi từng bước lên phòng của chúng tôi , dứt khỏi nụ hôn sau đó dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần đó

Đặt nhẹ xuống giường rồi giao nhau nụ hôn nồng cháy tiếp tục , vừa hôn vừa lần mò cơ thể tuyệt vời đó,cởi đồ của cả 2 ra

Nhìn cơ thể quyến rũ cùng gương mặt đó khiến tôi không muốn dứt khỏi dù chỉ một giây nào cả

Đêm đó lại là một đêm nồng nhiệt nữa , 2 cơ thể khác quá khứ quấn lấy nhau
Sau một đêm cháy bỏng bế em vào vscn rồi lại bế xuống nhà bếp , đối mặt nhau rồi lại hôn nhau

Dành sự dịu dàng nhất có thể cho người con trai màu nắng này

Trời đã đã sáng sau một đêm tối , giờ cũng nên thức rồi

Đặt em ngồi trên bếp rồi lại đi pha cà phê cho tôi , pha cho em một ly mật ong chanh nóng , bước tới lại gần em đặt trán mình gần trán rồi lại hôn lên trán một cái

Vừa uống vừa trò chuyện với nhau thật ấm áp
"Anh làm em đau lắm đó nhé!"
"Anh sẽ cố nhẹ nhàng lại , trông em như thế anh sao kìm được đây "
"Hì hì anh phải làm đồ ăn cho em đấy nhé!"
"Rồi rồi tôi sẽ phục vụ ngài mà bông hoa của tôi "

Khi ăn xong bữa sáng chắc hẵng đã được 8h sáng rồi
Đưa em đến tiệm hoa hôn lên môi một cái rồi sau đó láy xe đến công ty làm việc

Khi đã khuất bóng thì đâu biết khuôn mặt em đã thay đổi như thế nào đâu
Một màu buồn thoáng qua , mặt sáng lại được thắp lên lại

Sau khi bên nhau đậm sâu thì bão giông lại tới
1 năm bên nhau lại trôi qua , công việc lại càng nhiều em thì càng im lặng , và có vẻ u ám hơn lầm lầm lì lì

Bước về ngôi nhà của cả đôi ta
Mở cửa bước vào nhà thấy em ngồi xem phim trên sofa một mình đơn côi , nhà cửa thì tối tăm u ám

"Sao lại không bật đèn thế , đi ngủ đi!"
"Em nghe trợ lí anh nói anh tan làm từ 21h, còn bây giờ là 1h đấy"
"Ừm anh bận công việc ngoài tí thôi"
"Anh bận? hay là anh đi vào bar rồi đi chơi với NGƯỜI TÌNH CỦA ANH??"

Người bắt đầu lớn tiếng làm tôi cũng khó chịu mà quát lên

"Em đừng có mà suy bụng ta ra bụng người chứ , em cũng chả có bằng chứng mà nói thế"

"Bằng chứng?? anh cần bằng chứng làm gì , tôi lúc đó ở sau lưng anh thì cần bằng chứng làm gì ở đây?"

Chà rất ngạc nhiên vì em ấy theo tôi đó , cứ nghĩ em ấy theo dõi mình , khiến bản thân càng quạo hơn

"Sau anh? Em đi theo dõi anh sao , chẳng phải anh kêu EM Ở NHÀ RỒI SAO?"

Em ấy gần như muốn hét lên với tôi , tôi gần như cảm nhận được sự bực tức của em dần bọc phát ra vậy

"TÔI ĐI MUA ĐỒ VỀ CHUẨN BỊ CHO ANH CÒN ANH THÌ ĐI VỚI TÌNH NHÂN CỦA ANH??"

Bắt đầu không suy nghĩ mà cãi lại vì đang rất mệt và quạo

"Vậy còn em thì sao? em cứ im lặng lầm lì hơn mà chả nói tiếng nào trông như bị mất nhà thế?"

Chà thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nói điều này đó
Chúng tôi cãi nhau rồi em lấy áo khoác đi ra khỏi nhà , cũng chả quan tâm nữa lên phòng tắm rửa rồi lăn vào giường

Tầm 3h sáng thi chợt nghe tiếng cửa mở , rồi lại vào nhà vệ sinh , một lúc sau mới thấy em ấy đi ra nhưng lại không lên giường ngủ cùng mà lại ra phòng khách chỗ ghế sofa ngồi im lặng và xem tivi..

Sáng hôm sau cũng chả thấy người đó ở nhà , làm bữa sáng để đó cho tôi nên cứ nghĩ rằng đã lên đi lên tiệm hoa rồi

Dần về sau chả hiểu lí do gì mà....
Chuyện cãi nhau càng nhiều , em cũng chỉ phản bác lại vài câu rồi im lặng nghe la mắng

Khi có cơn men say là lúc ta nói thật nhất
Đến hôm nay lại quá mệt mõi vì thái độ tiêu cực của đó còn có men say trong người nên tôi...

"Dừng lại đi Takemichi"
"Nói lí do đi"
"Anh mệt rồi , em nên tìm hạnh phúc khác đi "
"Ừ như ý anh muốn"

Tôi rất sốc khi em ấy nói như thế , cứ ngỡ em sẽ từ chối chứ?
Mà cũng phải,tên tệ bạc này làm sao xứng với thiên thần nhỏ này

"Cho em ở bên anh hôm nay được chứ?"
Câu nói của em làm tôi bất ngờ thật nhưng vẫn...

Đồng ý và cả hai lao vào nhau trao cho nhau nụ hôn , rồi đưa nhau lên giường thế là có một đêm mãnh liệt cuối cùng hôm đó

Sáng tỉnh dậy cũng chả thấy em đâu , lần mò đi tìm khắp căn nhà chợt nhớ ra tối qua mình đã nói điều gì, mọi thứ liên quan về người đột nhiên biến mất chỉ để lại 1 bức tranh chụp chung , vscn rồi lại bắt đầu tìm đến tiệm hoa của nhỏ đó

Và thấy nó đóng kín cửa , lát sau lại có một người khác bước đến tiệm mở cửa ra và bảo là chủ mới của tiệm

Gì cơ? Chủ tiệm mới ?? Tôi có đang nghe nhầm không

Tiếp tục lại rơi vào trầm tư ,vào một thế giới suy nghĩ như giành cho riêng bản thân mà chỉ có hình bóng hướng dương đó , lên công ty nhưng làm việc thì lại sai sót khiến trợ lý phải mệt mõi hơn gấp đôi với tôi

Lặng lẽ đi một mình trên con đường của Tokyo phồn hoa

Rồi về nhà thì được cha mình gọi họp gia đình , thành thật thì gia đình tôi chả họp gì nên lần này tôi bất ngờ không ít

Càng sốc hơn nữa rằng
Họ nói rằng Manjiro này sẽ phải kết hôn với người con gái của gia đình tài phiệt đó!
Tôi gân cổ lên mà cãi vì không chấp nhận bị ép cưới như vậy

Cuối cùng phải thua cuộc vì cha mẹ ép sau 3 tháng chống đối

Đã đến ngày cưới của tôi và cô gái đó

Đám cưới được tổ chức ở 2 tháng sau , cô dâu ấy trông giống em thật , mái tóc vàng nắng đôi mắt màu xanh nhưng nó.... chả đẹp được như của em , cô ấy khoát trên mình chiếc váy cưới đuôi cá , hoạ tiết hoa hồng xanh huyền bí

Khi tiếp khách đột nhiên liếc nhìn ra cửa , thấy một mái tóc màu vàng ở ngoài cửa rồi lại biến mất , cứ nghĩ đó là khách nên chả quan tâm , thành thật thì đám cưới này cũng chả vui gì nhưng vẫn phải cười

Nhưng đám cưới của giới nhà giàu thì nó trông vinh hiển , rực rỡ thật đấy làm nhiều người phải chú ý thật nhỉ!

Sau một ngày mệt mõi thì đã đến cuối bữa tiệc náo nhiệt này

Gần động phòng hoa chúc thì nhận được tin nhắn làm tôi bất ngờ và nói rằng mình có việc gấp bỏ cô gái tội nghiệp lặng lẽ ở đó một mình buồn bã...

[Hướng dương:Anh tới bãi biển nhé]

Chạy tới bãi biển rồi này và đã được nhìn thấy em nhưng..... sao bóng dáng đó lại ngồi đơn côi ở bệ đá , nhìn kìa...

Em ơi thân em gầy gò , tĩnh lặng lẻ lôi như cây bồ liễu chớm thu sớm tàn , mỏng manh chốn đô thị tàn nhẫn kia

Đi lại gần đến chỗ bệ đá kế bên người mình điên đảo ngày nào rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ..

Ngồi bên cạnh cùng và bắt đầu nói chuyện
" Mấy tháng nay em đã đi đâu!!?"
"Em giải quyết vấn đề của bản thân và tìm niềm vui"

Chắc hẳn em không tìm được hạnh phúc và niềm vui cho bản thân nhỉ?

Nhìn xem đôi mắt lấp lánh ngày nào bấy giờ đầy mệt mõi như khoảng không gian im lặng trước bão lớn

"Anh nghe em nói chuyện được chứ , nếu bận cũng không sao "
"Em cứ nói đi"
"Từ nhỏ.....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro