5 End SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bật bài Hurt Like Hell lên vừa nghe vừa đọc cho cảm xúc'









Hanagaki Takemichi em ở đâu, trả lời tôi đi làm ơn , đã bao lâu từ lúc tôi cưới rồi

Loay hoay chốn đô thị thành phố rộng lớn ở Tokyo này chỉ để tìn kiếm một người mà bỏ quên mất cả cô gái mà mình cưới

"Sao thế lại không thấy cậu ấy à?"
"Không , chả có tin tức gì" vào quán bar quen thuộc trò truyện giải bài với nhân viên pha chế quen thuộc đó

"Từ bỏ đi... dù gì mày đã cướ-.."
"KHÔNG , đừng kêu tao từ bỏ em ấy thêm lần nào nữa " chưa để anh ta nói hết câu thì Manjiro đã nhào vào chen lời nói

Uống hết ly rượu rồi tính tiền đi khỏi quán
"Hazz.. tất cả là do mày thôi Sano Manjiro à,thật ngu ngốc" nhìn theo bóng dáng ra đi của hắn mà anh phục vụ ngán ngẩm

Đi trên con đường phồn vinh náo nhiệt ở phố đèn đỏ , con phố mại d.âm và nhiều chất cấm , nơi tồi tệ tụ tập của các tên thiếu gia non nớt muốn lớn nhanh và được thể hiện bản thân ,nơi mà nằm địa vị dưới đáy xã hội

Vừa đi vừa phải nghe những tiếng mời gọi chướng tai đó , đang khó chịu thì tiếng chuông điện thoại vang lên

'Alo , có chuyện gì?'
'Bao.... giờ anh về thế, cơm nấu xong rồi này..!?' im lặng một lát rồi cũng quyết định về nhà nên đành trả lời một câu ừ

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có 34s một bên lạnh nhạt còn một bên luôn mong chờ ánh mắt của người chồng của mình
".... đến bao giờ... anh mới từ bỏ và nhìn về phía em đây .....Manjiro" ngồi đợi người chồng của mình về được 30p cuối cùng cũng nghe tiếng mở cửa rồi

' cạch '
"Mừng anh về nhà , anh vào ăn trước đi nhé!?" chỉ nhìn rồi gật đầu đáp trả, bữa ăn chỉ có không khí im lặng và trầm tiếng , không chịu được nên cô đành hỏi vài thứ

Đột nhiên không nhịn được hỏi một câu làm Manjiro khựng lại bữa cơm này

"Bao giờ anh mới từ bỏ?"
"Việc gì?"
"Về-.... cậu ấy"
"Không phải chuyện của em , đừng hỏi nữa"

"Không phải của em? Em là vợ anh cơ mà, bao giờ anh mới ngước nhìn sau lưng mình đây, cậu ấy đi từ lâu rồi chính anh là người bỏ cậu ấy -.... anh nên chấp nhận đ-"
"ĐỦ RỒI , đó là chuyện của tôi , em đừng xen vào nữa"

Cô ấy cũng chịu đựng lâu rồi nhỉ nên đành nói ra nổi uất ức của bản thân

"Anh là người bỏ mặc cậu ta , anh là người đồng ý cưới em , anh là kẻ bảo "Con đồng ý" trên lễ đường trước mặt chục người và trước mặt cha trụ trì hôn lễ đó!!"

"Tôi không quan tâm và đừng bao giờ nhắc truyện đó nữa"

Đứng lên rồi lại lái xe sang nhà Draken bỏ mặc cô gái ngồi đó đau khổ một mình ...

Đứng trước cửa nhà mà gõ cửa gọi bạn của mình ra

"Draken mở cửa cho tao!"
' cạch '

"Sao mày ở đây??"
"Tao ngủ ở đây vài hôm"

Lại cãi nhau nữa nên Draken chỉ đành thở dài né sang cho tên này vào nhà vì lần nào có chuyện là lại sang đây ngủ cơ mà

"Tao biết mày khuyên tao từ bỏ em ấy nên đừng nhìn tao với ánh mắt đó!"
"Vậy mày tính đâm đầu vào hố xoay mãi sao?"

"Thì sao chứ , tao cần em ấy chứ không phải hôn nhân gượng ép này"
"Chính mày đẩy cậu ấy vào con đường này"

Im lặng rồi lên phòng ngủ khiến Draken bất lực đứng đó nhìn theo bóng dáng cô độc của Manjiro

Vừa mở mắt ra nhìn đồng hồ là 3h sáng vì chả ngủ được nên đi rửa mặt cho tỉnh táo , rồi lái xe đi trên con đường vắng vẻ cô độc đó

Chả hiểu sao lại chạy đến bãi biển đó
Xuống xe đi bộ một lúc thì thấy có ai đang ngồi trên bệ đá

Bóng dáng quen thuộc đó , không lầm
được là...
"Ta...ke ....michi" gọi tên em rồi chạy lại ôm chầm lấy , biết rõ hơi ấm này là của ai chắc chắn không sai được...

"Chào nhé... Manjiro" chất giọng mà hắn nhung nhớ bao lâu nay , người mà hắn muốn tìm bấy lâu

"Em đi đâu mà lâu thế?" vẫn ôm chặc sợ hơi ấm này lại biến mất lần nữa
"Em.. đi giải toả chút thôi"

Bước lên trước mặt em , kéo em lên để nhìn rõ nhưng lại bị đống quần áo giữ ấm dài dặn mùa đông này che phủ , kéo chiếc khăn len cao tới mũi em xuống để nhìn rõ

Một nụ hôn sâu bao lâu nay
"Ư..m" rời khỏi đôi môi đó rồi ôm chầm lấy gục đầu xuống vai em

"Anh mệt quá..."
"...... , em tưởng anh có gia đình phải hạnh phúc chứ?" ôm lấy anh lại mà vỗ lưng an ủi

"Không... anh mệt mõi anh chán nản , anh hận bản thân mình , anh thấy tội lỗi , mỗi đêm nằm xuống cứ như bóng tối tội lỗi u ám dài đặc bao trọn lấy anh"

Kéo ra khỏi người mình rồi dìu Manjiro xuống bệ đá ngồi

"Anh xin lỗi"
"Không phải lỗi của anh, ngay từ đầu là của em vì anh đã có hôn ước trước mà nếu em... không gặp anh chắc sẽ tốt hơn"
"...."
"Em chả biết trách anh hay gia đình anh về việc gì đâu nên hãy thật hạnh phúc nhé!l" Quay sang cười một nụ cười thật tươi rồi kéo khăn len lên

"Sao em không liên lạc cho anh?"
"Em không muốn làm phiền anh đó" rút ra tấm giấy trong túi áo ra rồi nhìn anh

"Xin hãy hứa với em , nếu Kakucho có tìm anh thì xin anh lúc đó hẵng đọc nhé , được chứ?"
"Được..." thấy em với ánh mắt buồn phiền đầy mệt mõi đó nên đành đồng ý
"Móc nghéo tay đi , phải hứa với em anh thất hứa thì sẽ phải trả cho em sợi dây chuyền em tặng anh"

Đành móc nghéo tay đồng ý với em , nhớ đến sợi dây chuyền 4 cánh cỏ may mắn mà em tặng anh luôn giữ nó rất kĩ , còn đặt trong hộp kính cơ

"Vậy em về đây nhé , gặp lại anh sau" chưa kịp nói câu nào thì em đã đứng lên chạy thật nhanh đi

"Gặp lại..." nhờ câu này nên yên tâm mà để Take đi , nhét tấm giấy vào áo rồi đi về chiếc xe

2 Con người quay lưng về nhau , một người luyến tiếc quay đầu lại nhìn một người tươi vui vì được gặp lại ai đó

"Buồn nhỉ, em mong gặp lại anh nhưng sắp hết thời gian rồi Manjiro à" lẩm bẩm đi về hướng vô định sau đó kéo chiếc khăn len khỏi cổ , sau đó săn 2 tay áo lên

"Trông tệ quá.." trên cánh tay trắng hồng đó giờ đây gầy gò trắng xanh còn có cả đầy rẫy vết kim làm bầm xanh bầm tím cả lên , trên cổ có cả đầy rẫy băng trắng quấn quanh cổ

Em tàn tạ chốn đô thị quá...mong muốn của em là được khoẻ mạnh rồi được hạnh phúc bên gia đình nhưng giờ đây em tệ như những đứa trẻ bị bỏ rơi vậy

Sau đó không lâu Kakucho đến tìm Manjiro bảo đi theo mình , cho anh một bộ vest bảo thay đi còn kêu lấy theo tấm giấy

Bước lên xe rồi được chở đến một nhà thờ nhỏ
Đi vào trong thì cứng đờ người cả ra, lại gần thì thấy em đang nằm trong cỗ quan tài đầy hoa ...

"C-cái gì .... đây? .. Đùa sao?" run rẩy nắm tay em , cổ tay đầy vết bầm, người em lạnh toát nhợt nhạt

"Không ... là thật" Kakucho cúi gầm mặt xuống mà thầm rơi nước mắt ngước lên nhanh chóng lau đi nước nơi khoé mi

"Sao lại-..?"
"Bị bệnh , cậu ấy bị bệnh ... nhưng thương mày lắm , mặc kệ bản thân mà luôn tìm mày mà nhìn từ xa"

"Sao chứ ... ư .. ức làm ... ơn .. ức dậy đi em ơi , làm ơn xin .. em đó" nước mắt rơi xuống khuôn mặt mặc kệ xung quanh mà đâm đâm cầu xin em tỉnh dậy

Xung quanh chỉ có vài người mà em tin tưởng , chẳng có ba mẹ , chỉ có Manjiro Kakucho và vài người đã nuôi dưỡng giúp đỡ em

Sao em cô độc đơn côi vậy em , em chả muốn ồn ào đến nỗi ngày lên xe hoa về trời mà em muốn ít người vậy sao?

Tội nghiệp cho phận em

Sau khi làm đám xong thì anh vẫn ngồi suy sụp bên cạnh quan tài của em ... khuôn mặt tối đen lẩm bẩm trong miệng gì đó

"Mày.. đọc miếng giấy đó đi" Kakucho nói dứt câu thì đi khỏi đó , còn anh thì lật đật làm theo rồi lại rơi nước mắt tiếp tục

[Chào anh nhé Sano Manjiro...!"
Chắc anh cũng đến dự đám của em rồi nhỉ
Hì hì em đi trước anh rồi , em muốn đợi anh đến năm em 26 tuổi cơ vì em muốn cưới anh lúc đó

Nhưng mà...
Không như tâm mong muốn rồi,em mệt quá nên em cần ngủ mệt giấc dài

Anh đừng làm theo em đừng ngủ vậy nhé
Cổ họng em đầy máu , tay em đầy vết kim , tim em luôn nhói , dạ dày của em thì luôn đau đớn

Còn tâm trí của em luôn có hỉnh ảnh anh
Em xin anh điều này

Khi em chết xin hãy thiêu rụi em thành đống tro tàn
thả bay em dưới biển khơi , để em lặng sâu dưới đại dương đen tối vắng lặng không ồn ào không chút đau thương nào hết
em muốn tự do dưới đáy biển mênh mong chìm sâu vào hư không
để đại dương bao bọc ôm lấy cơ thể đầy rẫy đau thương này của em
không quay về nơi hương trầm nhân gian
cho em về nơi em vắng lặng xa người

Cảm ơn anh về mọi thứ

Hanagaki Takemichi]

Em độc ác quá sao em lại bỏ tôi một mình ,làm ơn hãy về nơi trần gian này hãy đợi tôi thả hồn bay theo em xuống vực thẳm đi

Manjiro lại khóc rồi , hẹn gặp lại là như này sao , một người tự do dưới biển một người trói buộc trên nhân gian

Đau khổ vì người nhưng đành buông mà làm theo em mong muốn

Mang thân thể em đi đến nơi có thể hoá em thành tro tàn , nhìn vào đau lòng thấy cơ thể em bị thiêu rụi đến mảnh xương cuối cùng

Mang em vào chiếc lọ gấm hoa , đi ra đại dương sâu thẳm
Xin lỗi anh không thể làm như trong bức thư đó rồi , anh muốn gặp em

"Anh đi cùng em..."
Mang tro cốt em trong chiếc lọ , uống thêm một lọ thuốc ngủ đi theo em mặc kệ nơi trốn đô thị phồn hoa , mặc kệ những người thân trên nhân gian này mà nguyện tâm một lòng hướng đến mặt trời đó

Đi ra biển khơi , ôm khư khư chiếc lọ tro tàn thân thể em , chìm sâu vào đại dương , đi cùng em bằng mảnh hồn tội lỗi bị nhấn chìm xuống đáy biển lạnh lẽo u tối ...

Để dòng chảy tinh tú của thuỷ lưu gột rửa cho mảnh hồn đôi ta
Chiếc vòng cổ em tặng giờ đây đã không còn tinh khiết , nằm im điềm trong chiếc hộp kính

Tôi đến với em đây Takemichi

Tạm biệt

______end_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro