3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

acheron cùng cả nhà đứng cạnh giường bệnh trong phòng của nanao, trên giường là taiyou với các vết thương chí tử. nhưng trong này dường như đã có đủ người để lo cho bệnh nhân, bên ngoài còn có một shinzou nhút nhát đang run rẩy nữa, có lẽ em sẽ đảm nhận nhiệm vụ an ủi này.

bước ra khỏi phòng, con người to xác kia thu mình vào, hai tay ôm lây đùi, liên tục sợ hãi, việc không thể bảo vệ được em mình khiến cho cậu ấy tự trách hơn bao giờ. em đến bên cạnh, ngồi xuống rồi vuốt dọc sống lưng, lớp áo kia cũng không thể ẩn được cơ bắp lồi lên, acheron cố gắng để vuốt một đường thẳng tắp mà không dừng lại vì độ ghồ ghề trên tấm lưng vững chãi của thứ nam yozakura.

"không sao đâu."

cùng lúc đó kyoichirou bị các em của mình đập ra bã rồi đuổi khỏi phòng, anh cả thấy hai người bên ngoài liền xoa dịu tâm trạng cho cậu em.

"đừng dằn vặt bản thân thế, shinzou. đây đâu phải lỗi của em."

"không phải đâu anh."

shinzou kể lại cái khoảng khắc mà tận mắt mình nhìn thấy, rồi đưa ra kết luận của chính bản thân em ấy. cuộc trò chuyện của cả ba bị đứt quãng khi tiếng báo động xâm nhập reo lên. dựa theo cài đặt tiếng của gia đình, cũng phải có hơn 1000 kẻ xâm nhập.

.

"chị, kiếm của chị đâu? liệu một con dao rọc giấy có hơi khinh thường chúng quá..." điều này hoàn toàn trái ngược với tác phong làm việc thường ngày của chị.

em xoay xoay con dao trong tay, bình tĩnh gật đầu một cái báo hiệu là ổn.

"việc chị càng ngày càng giống tên đó khiến em thấy rất gai mắt, tốt nhất chị sau này ít tiếp xúc với hắn thôi, chúng ta không thiếu chút nhiệm vụ đó."

kyoichirou dùng răng giữ tơ thép, hai tay kéo căng tơ thể hiện sự bất mãn của bản thân. lúc này em mới ngẩn ra, à ừ, em quên mất, với kai izumo, một con dao rọc giấy là đủ để đi đánh nhau rồi. ở gần cậu ta lâu em bị nhiễm thói quen.

(chương 140 izumo kai cầm một con dao rọc giấy đi đánh nhau thiệt.)

"đối với chúng từng này là đủ rồi, giờ cầm kiếm ra có chút phiền."

goliath - cún hộ vệ của gia đình - là người khởi xướng cho trận chiến. một lượng lớn những tên dị hợm xuất hiện trước cửa biệt thự của gia tộc, cơ thể chúng biến dạng, acheron để ý, phần bị biến dạng lớn nhất thường có những hình xăm của tanpopo. có vẻ như nguồn gốc sức mạnh của chúng bắt nguồn từ hình xăm này.

futaba cùng các em của chị vừa xông chiến, liền nhận ra một vấn đề.

"lũ này đúng là hỗn độn, người bình thường khi ăn một đòn từ chị thì chúng sẽ nằm liệt giường đến này hôm sau."

"thuốc ngủ của em không có tác dụng."

"và chúng ăn bao nhiêu phát đạn cũng không xi nhê."

đó chính là trọng tâm của đoàn quân này, chúng không phải người bình thường.

acheron sử dụng kĩ thuật hoa đạp của hinagiku, kĩ thuật di chuyển của chó săn trực thuộc chính phủ, di chuyển luồn lách qua chúng, dao rọc giấy xoay tròn trượt qua da của lũ dị hợm, một lần cắt bỏ hoàn toàn hình xăm của lũ đần lao đến phía em.

ồ, chúng gục rồi này. quả nhiên nguồn sức mạnh kì lạ đều từ hình đó mà ra.

một con dao rọc giấy là đủ.

thế trận êm đêm hạ từng tên một bỗng chốc bị phá vỡ bởi một cú va chạm lớn giữ tên đứng đầu đội bên địch với cún hộ vệ goliath. một góc của bức tường biệt thự vỡ nát, tơ thép của kyoichirou không cản hắn lại, có vẻ em ấy đã kịp thu hồi lại để tránh cắt phải cún cưng của gia đình. acheron và kyoichirou ngay lập tức đến đằng sau hắn.

dao rọc giấy xoay tròn trên không trung, hắn mỉa mai tình cảm gia đình của em, rằng là thứ điểm yếu lớn nhất, ồ, cái này em không phủ nhận, thứ tình cảm này lớn đến mức có thể khiến nhiều kẻ phải đi tong nếu dám động vào họ đấy.

rồi bỗng, thiết bị liên lạc của gia đình bị can thiệp.

"kích hoạt: chế độ nghỉ đông."

một giọng nói quen thuộc đến tởm vang lên bên tai nghe của cả nhà, những bức tường làm từ chất liệu đặc biệt của gia tộc trồi lên, phủ kín biệt thự, thành công tách biệt mọi thứ.

"kyoichirou, giọng nói đó..." futaba nói với giọng cùng biểu cảm không tin nổi.

"anh sẽ để lũ tanpopo lại cho bọn em, anh sẽ đi lấy lại nhẫn trưởng tộc từ ông ta."

"chị sẽ theo em."

kyoichirou không nói gì, nhưng biểu tình nhăn mặt không đồng ý.

"chị muốn làm rõ một chuyện, hơn hết, chị nói rồi, một con dao rọc giấy là đủ rồi."

.

và giờ thì em đã xác nhận được rồi. momo, người đã từng xuất hiện trước mặt em lúc còn 4 tuổi, tức là khi ấy em còn cái mác đời thứ 4, hắn đang làm chủ cơ thể của rể đời thứ 9. ngay lúc nhìn ánh mắt ấy, em liền hiểu ra, lời còn trên môi liền bị nuốt ngược xuống họng.

momo đang ôn lại chuyện cũ với con trai yêu quý, dù cho người kia mặt thì đã tối muốn điên lên rồi. acheron chỉ có thể thở dài mà ném con dao đi, sượt một đường trên má hắn, rồi ghim thẳng vào thân cây đằng sau, tất cả chỉ để ngăn cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"kyoichirou, chị xong rồi, trực tiếp lấy đồ đi."

.

một trận hỗn loạn trước cửa biệt thự của gia tộc. không hẳn là hỗn loạn, chỉ là taiyou bị kích thích bởi máu, các giác quan trở nên nhạy bén, não bộ bị kích thích dẫn đến quá tải và trở nên hung hăng.

và đoán xem kyoichirou thay vì tẩn một trận như mọi khi, em ấy quyết định làm gì?

cho mutsumi hát một bài.

và tệ thay, khả năng cảm âm cũng như hát hò của các đời trưởng tộc dở tệ như nhau.

acheron đã bịt sẵn tai cho mình để phòng hoạ, em an tâm mà nhìn mỗi trận hoảng loạn của người nhà. pff- thú vị đó chứ, bao giờ thì gia tộc yozakura mới tổ chức lại yến tiệc nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro