2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị ơi, để em bảo dưỡng lại vũ khí cho chị nhé."

"à- ừ, nhờ em vậy shinzou."

"acheron, thử chiếc áo em mới đan này xem."

"cảm ơn em futaba, đông đến rồi tính."

"acheron - nee, em--"

có lẽ đặc điểm chung của các bậc anh chị nhà yozakura là đều 'nghiện các em', chỉ khác là mức độ bao nhiêu thôi. để xếp hạng thì lớn nhất là trưởng nam đời thứ mười - kyoichirou, thứ hai chắc chắn là acheron, người phụ nữ lớn nhất của nhà yozakura. acheron thường xuyên phải đi xa, làm những nhiệm vụ có tính dài ngày thay ba điệp viên đồng hạng vàng của nhà, bởi vì em muốn họ gần nhau hơn, cũng muốn họ bảo vệ mutsumi và các em an toàn.

dù cho đã sống cùng nhau tám năm, nhưng acheron vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định. đó là lí do vì sao dù cho acheron lùi một bước, họ - gia đình hiện tại của chị - sẵn sàng tiến thêm một bước sát gần bên chị hơn.

"à phải rồi, bánh!"

acheron vừa nhận ra thứ mình đã lỡ quên, nhanh chóng cởi bỏ túi được cố định trên tay kéo vali, khi xác nhận chúng vẫn còn nguyên vẹn em mới thở phào.

"chỉ có điều đã nguội ngắt rồi..."

mutsumi đừng sau lưng cười hì hì ra tiếng, em giật mình nhẹ, cả người rung lên chứ không hề hét toáng, chỉ có điều tim vẫn còn đau, dư âm cũng quá là kinh khủng. mutsumi nhẹ nhàng lấy túi bánh từ tay em, sau đó kengo cùng nanao đưa chị vào phòng ăn của gia đình.

khung cảnh đầm ấm tới mức người khác nhìn vào cũng phải ghen tị, một thứ tình cảm chân thật, một lòng hướng tới người thân.

nó, chính thứ tình cảm này cũng là điểm yếu chết người của gia tộc yozakura.

vậy nên acheron cần phải mạnh hơn nữa, để bảo vệ gia đình mình khỏi những tai ương trong tương lai.

.

"điệp viên hạng vàng - acheron, thẻ điệp viên của cô đã được duyệt, chủ tịch sẵn sàng tiếp khách thưa cô."

buổi chiều sau khi nghỉ ngơi ở biệt thự gia tộc, em đến hiệp hội để bàn giao lại nhiệm vụ và tài liệu đã hoàn thành. vì đây không phải nhiệm vụ của gia đình, được chỉ định trực tiếp từ hội nên phải tới tận trụ sở để báo cáo. thú thật, lúc được yêu cầu thì quá trình nhanh vô cùng, lúc bàn giao lại thì rắc rối không kém.

bởi vì người mà acheron báo cáo, là chủ tịch hiệp hội, điều đó có thể khiến việc này kéo dài cả tiếng đồng hồ, và lí do lớn hơn cả...

tiếng thang máy thông báo tới tầng cao nhất của trụ sở, để thành thật một lần, acheron không muốn chạm mặt người này riêng tư cho lắm, khựng lại vài giây, em thở dài dứt khoát bước ra khỏi thang máy. cảnh tượng một anh lao công tóc dài mặc đồ trắng từ đầu đến chân đội mũ che khuất cả phân nửa đầu đang lau sàn. ừm, rất có tố chất đấy.

"ngài chủ tịch, tôi đến trả nhiệm vụ."

em thẳng thừng đến bên cạnh người duy nhất trong tầng này, anh ta cầm chổi lau ngước đôi mắt lên nhìn em đầy nghi hoặc.

"chủ tịch trong phòng thưa ngài."

nhức đầu chưa kìa.

"kai... chị về rồi."

acheron đưa tay lên xoa gáy, khó khăn liếc nhìn về bức tường bên cạnh.

"vâng, mừng chị về, bạn gái thân yêu."

lí do thứ hai là, nếu tới, kiểu gì em cũng sẽ bị con koala to xác này bám cả ngày không buông. cả hai đang yêu đương thật, tuy vậy thì đang giấu kín mối quan hệ này.izumo kai là mẫu bạn trai chiều bạn gái bất chấp, dù cho em có không nêu lí do muốn giấu mối quan hệ này một cách rõ ràng, cậu ta cũng sẽ vui vẻ đồng ý mà không một lời phàn nàn.

"acheron tới trả nhiệm vụ, đồng thời mang bánh tới cho ngài chủ tịch."

"vậy, mời chị vào phòng, chủ tịch đã sẵn sàng tiếp đón khách quý."

.

"chị thử mang bánh sừng bò cho em, thỉnh thoảng đổi khẩu vị chút, đừng lúc nào cũng ăn bánh gạo."

"ồ, thứ bánh hôm qua em giới thiệu cho chị à, trông ngon quá ha."

rồi cậu ta cắn một miếng to, cả miệng phồng lên trong thật sự lạc quẻ với góc cạnh đầy nam tính. khuôn mặt chỉ vui vẻ nhai được một lúc, sau liền nhăn mày nhai chậm hẳn. kai nặng nề nuốt xuống, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.

"ngọt quá..."

acheron trở lại với hai tách trà trên tay, có thể nói em qua lại với tầng này nhiều tới mức quen thuộc phòng ốc cùng các nơi để đồ rồi. dù sao thì, cũng là địa điểm hẹn hò lý tưởng của cả hai mà...

"cảm ơn chị." cậu ta nhận lấy tách trà còn nóng toả khói trên tay, thổi qua rồi uống một ngụm lớn.

"nhẹ cả người."

"không nóng sao?"

"không, chị pha vừa lắm."

"thế thì tốt."

em bỏ qua người bên cạnh, cầm tài liệu trên tay xem qua, một tháng em rời đi cũng có nhiều việc xảy ra, chỉ riêng việc gia tộc - chính xác là việc mutsumi đính hôn - cũng làm em cảm thấy mình bỏ qua rất nhiều thứ thú vị rồi.

acheron an nhàn thưởng trà xem giấy tờ, izumo kai bên cạnh cũng rất thích thú mà ngắm khuôn mặt chị.

"ngắm ba năm rồi không chán sao?"

"ngắm chị không bao giờ chán, nhất là ở khoảng cách gần thế này."

em đã luôn nhìn chị kể từ năm em chỉ mười bốn, nay đã hai mốt, vừa có lại muốn thêm, nào phải mấy kẻ ngày một ngày hai.

"vậy sao..."

lại một khoảng lặng yên không động tĩnh nữa.

...

"muốn ôm không?"

"muốn chứ, chị iu."

;

"oa, chị ấy lại thế rồi."

"lại thế?"

kyoichirou tới phòng của nam thứ nhà yozakura shinzou để nhờ bảo dưỡng thơ thép, đang ngồi thưởng trà chờ tới lượt liền bị câu nói này thu hút.

"à, chị acheron, có vẻ lần nhiệm vụ này chị ấy cũng không rút kiếm, nhưng mùi máu từ vỏ thì khá nồng. anh biết đấy, điệp viên chúng ta rất nhạy cảm với mùi máu mà."

ngừng một chút, shinzou lại nói.

"lần nào bảo dưỡng em cũng chỉ xử lí vết máu còn lại sau khi chị ấy vụng về lau qua."

kyoichirou dừng động tác đưa trà lên, không biết nghĩ gì mà rời khỏi phòng để tơ thép lại.

...

izumo kai theo nhận thức tui là kiểu anh bạn trai dính người ấy, với cả cách nhau 4 tuổi nên lúc nào cũng chị chị em em ngọt sớt, thật ra thì yêu đương ba năm mà lúc nào chị cũng đi làm nhiệm vụ quài ý, nên cố gắng ở với chị thật lâu lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro