1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yozakura acheron - 25 tuổi, có thể coi như là người lớn nhất của gia tộc yozakura đời thứ mười, hiện tại, đang vô cùng tiếc nuối khi không thể trở về nhà ngay lúc này. mutsumi đáng yêu thì đã đính hôn được từ hơn một tháng trước, nhưng em lại chỉ có thể nhìn thấy đôi vợ chồng tộc trưởng đó qua điện thoại thôi. tuy ngoài mặt không thể hiện, nhưng trong lòng sớm đã bực bội mà phát tiết lên những kẻ đã bắt em phải ở một đất nước xa xôi trong hơn một tháng trời.

một dãy hành lang u tối, chỉ có thể nghe thấy những tiếng hét thảm thiết của lũ vệ sĩ quèn mà những tên tội phạm thuê. acheron vung nhẹ kiếm vẫn còn ở trong vỏ, chậm rãi đi đến căn phòng cuối hành lang, nơi có tài liệu mật mà em cần tìm.

"làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi... cô muốn tài liệu tôi liền đưa, xin hãy lượng thứ cho tôi."

một tên sớm đã không chịu được áp lực khổng lồ của người phụ nữ nọ, đã bán đứng đồng bọn để tìm lối thoát cho mình, chỉ tiếc là acheron không nhân nhượng đến thế. em vung kiếm va trúng phần thân trên, cả người hắn liền chịu tác động của cú va chạm, lập tức khuỵ gối xuống la hét lên đầy đau đớn.

"dành nửa phần đời còn lại ở trong song sắt mà xám hối."

thu được đồ mong muốn, em giao phần còn lại cho đội hậu cần của hiệp hội dọn dẹp, chẳng kịp để ai nói gì, acheron như một ánh chớp, nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trở về khách sạn soạn đồ với tốc độ nhanh nhất của một điệp viên thuộc tộc yozakura.

"kai, thủ tục gì đó em xử lí giúp chị nhé, vé máy bay chị đặt sắp tới giờ rồi."

acheron nói chuyện qua điện thoại, giọng điệu thản nhiên như thể đây chẳng phải lần đầu tiên nhờ vả mấy chuyện nhỏ nhặt này của cả hai. người tên kai ấy lại không cảm thấy phiền phức gì cả, chỉ đơn giản đề nghị.

"em nghĩ chị nên mua bánh sừng bò về làm quà, dù sao lần đầu gặp mặt chị muốn gây ấn tượng tốt đúng chứ?"

à phải rồi, em dường như đã quên mất vụ này.

"cảm ơn em nhé, lần nào cũng nhờ em nhắc, đúng là cứu tinh mà."

đầu dây bên kia khẽ cười đầy tình ý.

"trả phí một cái ôm nhé, chị không giảm được thêm nữa đâu."

"được rồi, ngài chủ tịch quay lại làm việc đi, đừng đưa đẩy với bạn gái nữa."

"em với chị xa nhau cũng hơn một tháng mà... không công bằng chút nào nếu chị chỉ nhớ tới gia đình mình và chàng rể kia--"

acheron trực tiếp ngắt máy, vừa khéo đã đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng nơi đây.

"mỗi loại một cái, hộp bánh sừng bò 3 vị kia cho tôi ba hộp nhé. gói lại mang về tất cả, cảm ơn."

nghề điệp viên này nhanh giàu lắm, nếu là người ở cấp bậc cao, nhưng cũng đồng nghĩa là dễ chết vô cùng. acheron không thiếu chút tiền này, đồng thời mạng em cũng còn dai lắm, dăm ba mấy cái bánh này không ảnh hưởng đến số dư của em.

khẽ thoả mãn nhận lấy những túi giấy lớn đựng bánh toả mùi bơ sữa thơm nức mũi, có lẽ khi về đến nhà chúng không giữ được nhiệt độ giống thế này đâu... thôi vậy, em bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh.

kyoichirou, sáng mai chị về, chị nhớ cả nhà lắm.

;

sáng sớm chủ nhật của gia tộc yozakura vội vã hơn hình thường, taiyou chỉ vừa mới tới sống được hơn một tháng, nhịp độ nhanh như thế này cậu chưa từng thấy. ngay cả một người thưởng trà vào buổi sáng một cách từ tốn cũng tạm gạt bỏ thói quen này mà lấy những chiếc áo len ngoại cỡ so với cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng mà kiểm tra lại.

trông ai cũng có vẻ bận rộn, taiyou rất tò mò những không biết tìm ai mà hỏi. cậu đến bên cạnh vợ mình - người đang đứng bếp làm món mì soba, bên cạnh là kyoichirou cổ vũ như mọi ngày. tuy vậy không hiểu sao hôm nay trời độ, mà cậu vừa đến là người kia liền rời đi.

"ừm... mutsumi, hôm nay là dịp gì đặc biệt sao?"

"à, taiyou mới đến đây 1 tháng nên không biết nhỉ. chị cả của chúng tớ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ dài hạn. hôm qua chị ấy nhắn cho anh kyoichirou, chỉ là nội dung tin nhắn như thể một liều kích thích tình cảm gia đình trong mọi người tới tột độ thôi."

"chị ấy nhắn gì thế?"

taiyou thật sự vô cùng thắc mắc, gia tộc yozakura vốn đã rất yêu thương nhau rồi, kích thích họ đến mức này thì nội dung của dòng tin nhắn khiến cậu vô cùng tò mò.

"chị nhớ cả nhà lắm - chị ấy nói thế đó. có thể taiyou thấy nó vô cùng bình thường, nhưng đối với người ít thể hiện cảm xúc như chị ấy, để nhắn được lời đó thì chứng tỏ chị ấy vô cùng nhớ bọn tớ."

"có thể cậu thấy bình thường, nhưng chút nữa cậu gặp cậu sẽ liền hiểu ý tớ thôi hehe."

dù đã nghe danh, nhưng khi chứng kiến taiyou vẫn cảm thấy diệu kì.

cả bảy người từ cao lớn đến thấp bé nhất, tất cả tụ lại ôm chặt cứng một người phụ nữ mang sắc chủ đạo là tím đậm, ngay cả cún cưng của gia tộc cũng góp vui mà bám vào chân chị.

trung tâm của vụ việc này thì cứng đờ người, mặt không thể hiện biểu cảm gì cả, chỉ đơn giản là tựa cả người về đằng sau, hai tay bám vào cánh tay rắn rỏi của anh ba - shinzou.

"chị về rồi đây, các em yêu quý."

một khoảng không im lặng đến đáng ngờ.

taiyou - vô tình bị cho ra rìa - quan sát biểu cảm phong phú của gia đình.

mutsumi khởi xướng, em ấy bắt đầu xúc động khóc nấc lên, sau đó cả nhà cứ thế sụi lơ, ôm chặt nhau hơn. kyoichirou và futaba sớm đã tách khỏi đám người, cười rồi thở dài một tiếng, thầm cảm thán sao mà lũ em của họ đáng yêu đến thế.

acheron nhìn taiyou, vẫy vẫy tay tỏ ý lại gần.

tới khi khoảng cách vừa đủ, chị ấy đưa tay lên chạm vào mái tóc bông xù kia, xoa đầu nhẹ nhàng như trân trọng chủ nhân của nó, ánh mắt dịu dàng như nhìn những đứa em yêu dấu của chị.

"cậu hẳn là asano taiyou nhỉ, một cậu bé đáng yêu. chào mừng em đến với gia tộc yozakura, chị là yozakura acheron, rất vui được gặp em."

đáng buồn một điều, taiyou chưa cảm nhận được dịu dàng bao lâu, liền bị tơ thép của kyoichirou quấn chặt treo lên cao.

"ta không bao giờ chào đón nhóc đến gia đình này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro