intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

yozakura acheron là đời thứ tư thuộc tộc yozakura danh giá, tuy vậy thì đời em không đẹp đến thế. bộc lộ tài năng kiếm thuật từ năm 4 tuổi, tương lai của em hoàn toàn bị vùi dập khi người đàn ông đó xuất hiện - asa.

năm 7 tuổi, yozakura acheron bị nhốt trong căn phòng trắng, bốn bể xung quanh đều chỉ có một màu. làm bạn với những bài tập có mức độ khó cao, mỗi ngày đều tiếp nhận lượng thuốc lớn, những mũi dao và đầu kim tiêm liên tục cắt xuyên qua lớp da mỏng manh của đứa trẻ nhỏ.

yozakura acheron năm 8 tuổi bắt đầu nổi loạn, em muốn trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, hôm ấy cả khu nhuốm màu máu đỏ, một đứa trẻ ranh mang mái tóc trắng cùng những sợi đỏ dùng kiếm gỗ lấy mạng từng vị tiến sĩ điên. mọi thứ chỉ thật sự chấm dứt khi bà ngoại, tức là tộc trưởng đời thứ hai xuất hiện đánh em bất tỉnh, bên cạnh còn có người đàn ông mang lại chuỗi đau khổ ấy. asa mang vẻ mặt không đổi, âm thầm chê bai đứa trẻ không biết lượng sức.

cứ vậy mười năm trời, vào sinh nhật thứ mười bảy, em bị cưỡng ép ngủ đông trong ống nghiệm.

"khi thời điểm chín đến, ngươi sẽ là nguyên liệu cần thiết để hồi sinh con gái ta, cũng là tộc trưởng đời đầu. ngươi nên biết ơn về điều đó."

em chẳng thể nghe được người đàn ông đó nói gì.

.

và rồi cuộc đời của yozakura acheron thay đổi hoàn toàn khi bị cưỡng chế đánh thức bởi đời thứ chín và đời thứ mười của gia tộc.

;

izumo kai lần đầu tiên thấy chị vào năm 13 tuổi, ngay lập tức rơi vào lưới tình. người mà tưởng chừng không tin vào các kết cục hạnh phúc, lại bắt đầu mơ mộng về tương lai tươi đẹp của cả hai.

Để rồi, năm 31 tuổi lại chính tay mình tiễn đưa chị.

.

Trích đoạn 1:

"các người, là ai...?"

thiếu nữ mang mái tóc tím sẫm điểm những vệt trắng nổi bật, cả người xanh xao, thiếu dinh dưỡng đến mức có thể thấy bằng mắt thường, đang vô cùng cảnh giác, bày ra vẻ mặt đề phòng, thận trọng liếc nhìn xung quanh.

"bình tĩnh, bình tĩnh nào..."

"chúng tôi là gia tộc yozakura, đời thứ chín và bên ngoài cửa là các con tôi, cũng là người phát hiện ra em ở dưới mật thất."

acheron ngớ người, đời thứ chín...

thời điểm mà em bắt đầu ngủ đông, khi ấy đệ tứ vừa lên làm chủ gia tộc được vài ngày, chỉ một giấc ngủ mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi ư...

không, có thể họ nói dối, nhưng, trên người họ lại mang mùi của người nhà, acheron không biết nên phản ứng như thế nào. em đã rời khỏi thế giới bên ngoài mười năm, những kĩ năng giao tiếp mà em có chỉ là mỉa mai lũ tiến sĩ điên, hoặc nịnh hót chúng để lấy một viên giảm đau mỗi lần phẫu thuật mà thôi. những thứ như giao tiếp với người nhà hay với người bình thường, em không làm nổi!

"em tên gì?" người phụ nữ hiền dịu trước mắt dịu dàng cẩn thận rút ngắn khoảng cách, lạ thay, người này không giống lũ người kia. chị ấy có mùi dễ chịu, và mang lại cảm giác an toàn hơn thảy.

"yozakura... acheron..."

"ta là-- à không, ý em là... đời thứ tư của gia tộc..."

.

Trích đoạn 2:

"kyoichirou, bạn em à?"

trưởng nam nhà yozakura, 14 tuổi, ung dung nằm trên lưng bạn ăn khoai tây chiên, trong khi bạn đang chống đẩy, thở hổn hển khó phát ra thành lời. trong khi đó thủ phạm lại cười hả hê như chưa từng có chuyện gì.

"acheron - nee, bạn em? không đời nào em lại làm bạn với kẻ yếu thế này đâu hehe."

người bên dưới dừng lại một khắc, cậu ta giận rồi chăng.

"kyoichirou, làm ơn yên lặng giùm với..."

acheron nhìn thấy một màn như thế không khỏi thở dài. ranh giới giữa thiên tài và người thường mỏng manh vô cùng. em có thể thấy cậu bé bên dưới đang kiệt sức, miễn cưỡng dừng lại để hồi sức. nhưng thông qua mắt của mình, em đoán cậu ta chẳng thể tiếp tục nữa đâu, dù cho nghỉ cả tiếng đồng hồ.

em tiến tới bế người em thân thương lên, đặt xuống một bên. người còn lại chắc căng cơ mất rồi. acheron cẩn thận gập các khớp, đồng thời xoay người, để cậu ta yên vị gối đầu trên đùi mình. aiki của gia tộc có thể tạo ra các sóng âm nhỏ, nếu chọc đúng chỗ có thể làm giảm áp lực của cơ thể.

"cậu bé, ổn chứ."

"chị chiều nó rồi, nếu không có áp lực thì làm sao mà khá lên được chứ."

cậu bé trên đùi dần hồi phục, cả cơ thể thả lỏng, cho tới khi hoàn toàn mở mắt, lại lập tức căng cứng lại. bằng một cách thần kì nào đó mà ngay lập tức lùi về sau 1 mét.

"e-e-e em xin lỗi!!!"

nhạy cảm quá ta.

"a, chị gái ở công viên nọ."

hả? hình như em vừa nghe được cái gì đó rất hay ho thì phải.

"đúng là chị rồi, chị là cái người mà năm ngoái đã giúp em ở công viên."

ồ, tận 1 năm trước cơ à.

.

Trích đoạn 3:

"chị, không sao rồi, kyoichirou đưa mutsumi về rồi."

izumo kai nhìn người con gái bất lực trong lòng, bản thân anh không khỏi xót xa. kể từ khi mutsumi bị đem đi, cả gia tộc yozakura chưa bao giờ được yên ổn cả, nhất là kyoichirou và acheron, cho tới khi futaba đưa mutsumi an toàn về biệt thự và tỉnh lại, acheron như muốn khóc nấc lên nhưng nén lại. ngay lúc này đây, chị ở trong vòng tay của kai, đẩy hết cảm xúc ra ngoài. nhưng chị không khóc được, nên việc ôm ấp này diễn ra rất lâu.

"chị ơi."

izumo kai vừa vuốt nhẹ lưng chị, khẽ hỏi.

"chị ơi, thả lỏng nào. nghe lời em nói nhé."

"em thích chị lắm."

"không sao nữa rồi, mọi thứ có thể chưa kết thúc, nhưng chị có thể nghỉ ngơi rồi. em sẽ bảo vệ chị khỏi những thứ xấu xa khi chị ngủ, vậy nên cứ nhắm mắt lại đi."

...

"ừm, kai. chị cũng... mang cảm giác tương tự. chỉ là lúc này, chưa thích hợp để nói cho mọi người thôi..."

cả hai bắt đầu 1 mối quan hệ bí mật.

.

acheron - honkai: star rail.

izumo kai - mission: yozakura family.

Warning: ooc, lowercase.

Note: đoạn đầu mình có nói acheron mang tóc trắng highlight đỏ, sau lại là tím sẫm cùng sợi đỏ, cái này mình lấy nguyên mẫu từ acheron bên hsr, nhân vật này thật sự có hai dạng tóc biến đổi linh hoạt.

chắc chắn sẽ ooc rất nhiều, acheron trong này mềm mỏng hơn, nó sẽ mang nhiều góc nhìn nhận chủ quan của mình về cả hai nhân vật.

cuối cùng, chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro