4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lmao nay mới có video giới thiệu nhân vật, hoyo cook cho chị tôi quả animation oách dử, nhìn mà muốn thành âu cơ 4.0 TvT

.

sau cuộc hỗn loạn tại biệt thự gia đình, nhịp sống cũng dần trở về những ngày tháng bình thường như mọi ngày. chỉ duy nhất có asano taiyou là có ảnh hưởng đôi chút.

acheron đợt này cũng hạn chế những nhiệm vụ dài hạn, em chỉ muốn làm nhanh để có thể trở về với gia đình. izumo kai nhìn thời gian được gần chị vốn đã ngắn ngủi, nay lại càng bị rút ngắn hơn nữa, tủi thân khó nói. acheron nhìn đôi mắt của người nọ long lanh, vành mắt chứa cả một tầng nước dày, cảm giác như chủ nhân của nó chớp mắt nhẹ, lượng nước ấy liền có thể lăn dài xuống thành những giọt lệ lấp lánh vậy. acheron không có kinh nghiệm trong việc dỗ bạn trai cho lắm, không biết phải phản ứng luôn như thế nào.

một lúc sau acheron chỉ có thể ngượng ngùng ôm lấy người nọ, mặc cho bên vai ướt đẫm, chầm chậm vuốt dọc sống lưng, hát ru một khúc - dù cho em không tự tin về giọng hát của bản thân.

"chị, chị tính ru em ngủ sao?"

izumo vẫn còn nằm ở vai em, khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ, trong giọng điệu còn xen lẫn chút cảm giác được thoả mãn. acheron bị bắt đúng ý đồ, tiếng hát cũng nhỏ dần, em cúi xuống nhìn vào ai kia, khuôn mặt lạnh tanh nhưng hai vành tay ửng đỏ, nhiệt độ toàn thân dâng cao. cảm giác bị nắm thót không thoải mái chút nào.

"chủ tịch hiệp hội mà ngủ trong giờ làm việc thì không ổn đâu chị."

izumo cười dịu dàng, cũng nhanh chóng trở về dáng ngồi như mọi ngày. cậu vuốt lại tóc, cảm thấy mọi thứ về như cũ, izumo kai mới dừng lại. cậu lại tiếp tục lại gần, hôn nhẹ một cái vào bên má xinh của người cậu ta yêu. đứng lên vươn vai một cái, cậu liền trở về với bạn làm việc thông thường.

(thiết kế phòng chủ tịch ở chương 123, acheron với izumo (tóc trắng đội mũ) thường sẽ ngồi cùng nhau ở khu vực được ngăn cách.)

"đến giờ tan làm rồi nhỉ, chị có thể về, chị acheron."

izumo kai thông báo tới chị, sau đó không quay đầu nhìn lấy người lần hai. yozakura acheron biết, kai chưa từng giận dỗi chị thứ gì, dù đã trong mối quan hệ gần gũi được hơn ba năm, việc đó khiến acheron hiện tại rất đỗi bất ngờ (thật ra acheron làm quá nhiều nhiệm vụ, izumo không muốn acheron dư thừa năng lượng vào những cảm xúc trẻ con của mình)

cái giọng điệu gì đây, thật khó để có thể rời đi mà không làm gì mà.

rời khỏi đệm ấm, em không khách sao mà bước chân thẳng tắp như thật sự rời đi. kai luôn để lại dấu hiệu cho acheron nhận biết rằng cảm xúc của mình đang ở mức độ thế nào. như hiện tại, mắt nhìn tài liệu nhưng không tập trung, cốc nước trên tay vô tình dừng lại động tác uống, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào âm thanh mà em tạo ra.

ngớ ngẩn.

acheron đi đến bên bàn làm việc, ngồi lên, một tay tách cốc nước ra khỏi người nọ, tay kia giữ lấy phần gáy, không nhanh không chậm kéo gần khoảng cách của cả hai.

chụt.

a, ra là cacao nóng, tuy vậy tỉ lệ khác với cốc của em, mùi cacao có vẻ khá đậm. tay đang chặn cốc nước của kai rời đi, nhân lúc người nọ đang đình trệ mà luồn xuống phần túi quần, lấy ra được con dao rọc giấy mà người kia hay dùng.

bỗng, izumo nắm lấy cổ tay em, khuôn mặt không giấu nổi xấu hổ mà hai vành tai đỏ lựng. à, quên chuồn mất tiêu.

"chị... có biết rõ mình đang làm gì không vậy?"

acheron cười, dễ dàng thoát khỏi cái nắm nhẹ như bông của người thương, chạy tới bên ngoài cửa.

"dỗ bạn trai. dao rọc giấy, giờ nó là của chị."

à, phải rồi, acheron có hẳn một bộ sưu tầm dao rọc giấy của người yêu ở phòng của mình cơ mà.

tiếng đóng cửa vang lên, cả căn phòng lại chìm vào im lặng. thân ảnh màu tím kia rời đi phút chốc, cả người izumo kai lập tức sụi lơ xuống bàn.

nguy hiểm thật đấy.

cậu nằm dài trên bàn, lấy hai tay che đi vành tai đỏ ửng, khó khăn làm dịu đi nhiệt độ nóng bừng của bản thân ở hai bên tai.

là con trai, ai mà chẳng có những ham muốn riêng tư với người mình yêu?

.

hôm nay acheron không về nhà luôn, em đi lượn vài vòng trung tâm thương mại trực thuộc của tổ chức, sau đó lại lắt léo đi vào trong những ngõ tối không thấy lối ra. acheron biết, đằng sau có người đang theo dõi mình. thật sự có thể tìm hắn để đánh và tra tội, nhưng tâm trạng của em đang vui sau khi gặp izumo, việc này làm em hơi dư thừa năng lượng mà quyết định vờn một chút.

người này luôn ở ngoài phạm vi bán kí 100m, phạm vi tiêu chuẩn để những điệp viên bình thường có thể phát hiện người xung quanh mình. đó là đối với những điệp viên bình thường, acheron có thể nhận biết cao hơn thế. cao khoảng 172 cm, vai rộng, vóc dáng đô con, cơ ngực đô, nếu không nhầm thì là nam, mùi của hắn em có thể nhìn ra. trên tay là một vài con dao ăn? có một vật thể bằng kim loại được móc cùng dây treo trên cổ, ở giữa đống sắt là kính trong, máy ảnh?

từng đó thông tin là đủ.

acheron bắt đầu cua vào góc khuất, men theo những cạnh cửa sổ ở từng tầng một, thoăn thoắt trèo lên tầng thượng. ồ, từ đây có thể nhìn rõ đối tượng rồi.

một tay săn báo chí. hắn chỉ ngơ ngác một chút, sau đó nhanh chóng ngước lên phía trên, nơi em đang đứng.

bốn mắt chạm nhau, acheron không có ý định né tránh. người nọ thấy thế nhanh chóng đưa máy ảnh lên chụp, hình ảnh điệp viên rank vàng acheron đứng trên cao, trên tay là dao rọc giấy xoay tròn trên không trung, khuôn mặt tối đi vì ánh sáng không với tới, tất cả tạo nên một khung cảnh khiến nhiều người vô thức mà nuốt xuống một ngụm khí lạnh. hắn, nhìn em thông qua máy ảnh, chẳng biết vì lí do gì mà yết hầu lăn trên cổ.

rồi hắn rời đi, acheron cũng chẳng buồn nán lại.

tuần sau, acheron chiễm chệ xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Spy Day, cũng may là hôm ấy em mặc quần đùi, nếu mặc váy như ý định ban đầu có lẽ sẽ có nhiều thứ để bàn luận hơn chỉ những tiếng khen.

;

Note: chết r, tui thèm izumo với acheron tới mức nghĩ xong con của chúng nó với năng lực của thằng bé (confirm họ sẽ có con trai trong tương lai kekeke) là gì xong hết rùi. siêu thèm segs 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro