Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày mai tôi sẽ mang trả cậu. -Anh nói.

-Gì cơ? -Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy.

-Tôi bảo ngày mai sẽ mang trả cậu. -Anh nhắc lại lần nữa.

Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi cúi mặt xuống.

-Ngày mai... cậu còn đến nữa à? -Cô vừa cúi mặt vừa hỏi anh.

-Ừ. Phải trả ô cho cậu chứ. -Anh nở nụ cười nói.

Lúc này cô cũng ngẩng mặt lên nhìn anh cười. Thật sự cô cười rất xinh đẹp. Hai người đứng dưới mưa nhìn nhau mà cười thật lãng mạn. 

___Lúc sau___

Anh cầm ô của cô trên đường về. Chiếc ô của cô đưa cũng không còn mới nữa, nó đã gãy vài  chỗ. Mưa vừa lớn, gió vừa mạnh làm cho chiếc ô anh cầm bị tốc lên. Anh cố giữ chiếc ô để nó không bị bay. Do gió mạnh quá nên anh đã bị ướt, anh đành cụp chiếc ô vào. Anh nhìn lên bầu trời nở một nụ cười.

-Đúng là bị ướt rồi sẽ không sợ bị ướt nữa ướt nữa. -Anh cười rồi nói.

___Sáng hôm sau___

Cô vội vã vừa đi giày vừa chạy từ trong nhà ra.

-Con ra ngoài đây ạ. -Trước khi đi cũng không quên nói với mẹ của mình.

Nói xong cô chạy đi, vừa chạy ra đến cửa thì mẹ cô gọi lại: "Này!".

-Dạ? -Cô ngạc nhiên quay lại.

-Gì ạ? -Cô đi về phía mẹ mình.

-Mày sao thế? -Mẹ cô hỏi.

-Gì ạ? -Cô không hiểu mẹ cô đang hỏi về chuyện gì.

-Mày uống rượu à? Sáng ra đã khúc kha khúc khích? -Thấy cô khác với mọi ngày mẹ cô hỏi.

-Đi đâu? -Sau đó tra hỏi cô.

-Đi gặp một người bạn ạ. -Cô lúng túng trả lời.

-Mày làm gì có bạn? -Mẹ cô khinh bỉ nói.

-Chỉ là bạn bình thường thôi ạ. -Cô giải thích.

-Con đi một lát rồi về. -Sau đó cô vui vẻ chạy ra ngoài.

-Lẽ nào con bé này trở nên ngốc rồi ư? -Bà lẩm bẩm một mình.

-Về sớm đấy. -Mặt thì không quan tâm nhưng vẫn dặn dò cô.

-Vâng. -Cô vui vẻ đáp lại.

Cô đang chạy thì có một chiếc bát nhôm từ trong căn nhà cô chạy ngang qua bị ném qua cửa sổ làm cửa sổ vỡ tung. May mà cô không bị những mảnh thủy tinh kia văng vào người. Do bất ngờ quá cô đứng khựng lại. Cô lấy lại bình tĩnh, quay lại nhặt chiếc bát đi về phía cửa sổ bị vỡ thì thấy một đứa bé túm lấy cửa sổ khóc lóc.

-Này. -Cô nói với đứa bé kia.

Đứa bé kia thấy có người lạ thì chui vào trong chăn để trốn. Cô tò mò kiễng lên để nhìn vào trong ngôi nhà.

-Không bị thương chứ? Có mỗi mình em à? Người lớn không có nhà à?  -Cô nhẹ nhàng hỏi.

Đứa bé kia thì sợ hãi lấy chăn chùm kín người. Cô thấy đứa bé không trả lời đành bỏ cuộc.

___Sân chơi___

Sau khi bỏ cuộc thì cô tới sân chơi tối hôm qua. Cô nhìn xung quanh không thấy ai cả, cô từ từ đi xung quanh sân chơi. Cô ngồi xuống chỗ anh trú mưa ngày hôm qua, sau đó lại ra chỗ xích đu. Cô cứ thế chờ, chờ con người mà đã hứa là sẽ trả ô cho cô. 

-Jung... Han Jung Woo. -Cô ngồi trên chiếc xích đu nhắc lại tên anh.

-Đến. Không đến. Đến. Không đến. -Cô nói, mỗi lần nói là lại chạm giày của mình vào vũng nước mưa.

Còn về phía anh thì là do gia đình anh có việc, nói cụ thể hơn là có tang nên anh phải ở để tiếp khách. Do tiếp khách mệt quá nên anh đã ngồi ngủ gật ở một góc.

-Giám đốc. -Tên vệ sĩ đứng ở góc nói làm anh giật mình tỉnh dậy. Anh đứng lên nhìn bố mình.

___Buổi tối___

Anh đi vào phòng của mình, nhìn thấy chiếc ô màu vàng ở trên bàn giật mình nhìn đồng hồ. 

Cô đợi từ sáng tới tối không thấy anh đến nên buồn bã đi về. Vừa đi vừa ngoái đầu về phía sau rồi lại thở dài. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sorry các bạn nha. Vì mình đang ốm nên không đăng sớm được. Các bạn vẫn cứ ủng hộ cho mình nhé. Truyện của mình có gì sai sót thì hay chỉ ra để mình rút kinh nghiệm nha. :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro