Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập học và bắt đầu đi học lại ở Hàn. Cô cũng học ở đây, với khuôn mặt buồn bã đi vào trường. Học sinh trong trường thấy cô thì cười khinh bỉ, có người thì đi qua huých vai cô một cái. Một số người thì tụm ba, tụm năm bàn tán về chuyện của cô. 

Anh ngày đầu tiên đi học nên đến trường rất đúng giờ. Đi loanh quanh ngoài hành lang, tay thì cầm chiếc ô của cô ngó ngang ngó dọc. Khỏi cần nói chắc ai cũng biết là anh đang tìm cô. Anh đang đi thì có hai học sinh nữ hỏi anh: 

-Có phải là Jung Woo không? 

-Ừ. -Anh ngạc nhiên trả lời.

-Có Lee Seo Yeon ở đây không? -Anh hỏi hai nữ sinh kia.

(Au: Anh biết cô học trường này là vì lần đầu tiên anh gặp cô thì cô đang mặc đồng phục của trường đó. Mình nói để các bạn không phải thắc mắc nhé.)

-Ai cơ? Soo Yeon nào? -Hai nữ sinh kia nhìn nhau.

-À là số 27. -Bỗng một nữ sinh hô lên.

-Gì chứ? -Nữ sinh còn lại ngạc nhiên.

Anh thì không hiểu gì vẫn đứng nhìn họ. Hai nữ sinh kia nhìn anh cười rồi chạy đi.

Anh đi đến một phòng học, trước cửa có rất nhiều học sinh đứng tụm lại nói cái gì đó. Anh đến gần hơn để xem ở đó có chuyện gì.

-Sao số 27 không chịu chuyển trường? -Một học sinh nữ nói.

-Làm gì thế? -Một học sinh khác hỏi.

Phòng học này là phòng học làm bánh. Bên trong có một nữ sinh đang đứng cúi mặt, người đó không ai khác là cô. 

-Vào trong đi. -Giáo viên đi qua thấy thế nhắc nhở đám học sinh kia vào lớp.

-Sao lại thế? Sao con gái của kẻ giết người vẫn ở trong trường chúng ta ạ? -Một học sinh bức bối trả lời.

-Sao lại gọi bạn là số 27 cơ chứ. Vòa mau đi. -Cô giáo quát gắt.

Nghe những lại bàn tán như vậy, cô từ từ bước ra khỏi lớp. Thấy cô đi ra ai cũng tránh xa như sợ bị cô chạm vào vậy. Anh vẫn đứng đấy nhìn cô buồn bã bước đi. Cô đứng trước mặt giáo viên nói:

-Cô ơi. Em bị ốm nên em xin đến phòng y tế ạ.

-Được rồi, em đi đi. -Cô nhẹ nhàng trả lời.

-Các em vào nhanh đi. -Sau đó cô quát đám học sinh kia.

Nghe thấy cô quát như thế họ đi nhanh vào lớp để tránh cô.

Cô quay đi thì nhìn thấy anh đang đứng đó nhìn mình. Cô ngạc nhiên sau đó cúi xuống thì thấy tay anh đang cầm chiếc ô của mình. 

-Han Jung Woo... -Cô ngẩng đầu lên nói và tiến đến chỗ anh. Anh giật mình lùi ra đằng sau. Thấy anh như thế cô liền dừng lại nhìn anh với đôi mắt rưng rưng. Anh nhìn cô áy náy nhưng khuôn mặt vẫn còn sợ hãi. Cô bước đi, bỏ mặc cho anh đứng đó.

___Trong lớp___

Chỗ anh ngồi có một đám học sinh bu vào. Hỏi vui vẻ hỏi anh hàng ngàn câu hỏi mà họ tò mò.

HS1: Cậu từng ở Mỹ hả?

HS2: Tớ cũng muốn đi du học.

HS3: Để đạt được học bổng khó lắm. Nghe nói nhiều người rớt lắm.

Anh thì chỉ nghe họ nói mà không nói bất cứ câu nào. Anh nhìn về phía chiếc bàn trống ở phía cuối lớp.

(Au: Bật mí cho mọi người là anh và cô học cùng lớp nha.)

Thấy anh quay xuống nhìn chiếc bàn đó thì một học sinh quay người anh lại nói:

-Không như số 27, bố nó là kẻ giết người đó.

Nghe cậu học sinh kia nói thế thì những học sinh còn lại cũng kể tiếp. Anh thì vẫn không nói gì mà chỉ chăm chú nghe họ kể về chuyện của cô. Nghe một hồi thì anh đứng dậy đi về phía chỗ của cô, nhìn ra qua cửa sổ thấy trời đang mưa rất to sau đó đi ra khỏi lớp.

___Tại sân bóng rổ của trường___

Tiếng hò reo cổ vũ vang lên không dứt. Anh cùng với các bạn ở trong đội bóng rổ đang đấu bóng rổ với nhau. Anh là người rất giỏi thể thao, anh luồn lách rồi ném bóng vào rổ. Cứ mỗi khi anh ném bóng vào rổ là đám nữ sinh ngồi trên khán đài lại gào thét hết cả lên. Trừ một người chỉ ngồi một góc cúi đầu xuống, đó chính là cô. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh. 

Kết thúc trận đấu, học sinh cổ vũ ở trên khán đài từ từ đi hết. Anh bị 3 tên học sinh đẩy ngã mạnh xuống đất.

-Mày với số 27 có quan hệ gì? -Tên đứng giữa hỏi.

-Nhìn mặt mũi thế kia mà quen với kẻ giết người. -Tên đứng bên trái nói.

-Đây không phải nơi cho mày chơi. -Tên đứng giữa cầm quả bóng ném vào người anh.

Anh lồm cồm bò dậy.

-Ý cậu là sao? Sao nào? -Nhẹ nhàng hỏi.

-Không hiểu à? -Tên đứng bên phải lên tiếng.

-Không được chơi ở đây! -Tên đứng giữa nói rồi đấm vào mặt anh làm anh ngã xuống.

Đánh xong bọn chúng quay lưng bước đi. Anh tức giận đứng dậy lao tới đấm vào mặt tên đứng giữa. Hai tên kia thấy vậy liền lao tới đánh anh. Vì bọn chúng có 3 người nên anh không đấu lại được, bị bọn chúng đánh anh chỉ biết đỡ. Bỗng lúc đó có một đống bóng từ đầu lăn ra làm bọn chúng dừng lại. Cô kéo chiếc xe đựng bóng tiến đến chỗ bọn chúng.

-Xin lỗi, tôi định dọn dẹp.

Bọn chúng thấy cô thì sợ hãi lùi lại. Cô từ từ cúi xuống nhặt những quả bóng đang lăn trên sàn. Anh vì bị đánh nên vẫn nằm một chỗ. 

-Cậu cứ ở yên đó. Họ sẽ chán và không đánh cậu nữa. -Cô cúi xuống nhặt quả bóng ở chỗ anh và nói nhỏ.

-Có thể giúp tôi không? -Cô tiến tới chỗ bọn chúng và nói.

-Mày điên à? Xui xẻo! -Chúng lùi về phía sau.

-May cho mày đấy. -Sau đó quay sang nói với anh rồi bước đi.

-Không sao chứ. -Cô đi tới chỗ anh hỏi.

Anh không trả lời, lồm cồm đứng dậy cầm quả bóng ném vào đầu 3 tên kia. Bị ném bóng vào đầu nên 3 tên kia quay lại.

-Sao mới đánh nửa hiệp mà lại đi hết thế? Tao thấy vui đấy! -Anh hét lên. Sau đó xông tới đánh bọn chúng. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Xin lỗi vì lâu rồi không đăng chap mới. Bây giờ mình sẽ cố gắng đăng nhanh cho mọi người. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro