Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mấy chap trước viết chán quá nên mình quyết định sẽ tua nhanh thời gian. Và sorry các bạn vì mình bị ốm nên đăng hơi muộn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___2 rưỡi sáng___

Anh nằm trên giường chằn chọc không ngủ được, anh quyết định đi ra ngoài hóng gió.

-Bốn chín là ba mươi sáu, bốn tám ba mươi hai, bốn bảy hai mươi tám... Bốn sáu hai mươi tư... Bốn năm hai mươi, bốn bốn... -Anh vừa đi vừa nói, bỗng anh nghe thấy tiếng động gì đó. Anh cảnh giác nhìn xung quanh, tư thế chuẩn bị đánh nhau. Anh nhẹ nhàng từ từ tiến lên trước, miệng thì vẫn lẩm bẩm cái gì đó. Tiếng kêu đó dẫn anh đến một sân chơi. Anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua đung đưa lại. Vì chiếc xích đu này đã bị gỉ nên mỗi lần đung đưa đều phát ra tiếng cót ca cót két. Anh nheo mắt nhìn cô kĩ hơn, anh nhớ ra đó là cô gái mình đã nhìn thấy ở trại giam hôm trước.

Anh tiến lại gần cô rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Cô giật mình quay ra nhìn anh.

-Ồ, thì ra là trông như thế này. -Anh nhìn cô rồi nói. Bởi vì lần trước anh không nhìn thấy hết toàn bộ khuôn mặt của cô mà chỉ nhìn thoáng qua.

Cô nghe thấy thế đứng dậy. Anh nói tiếp:

-Đừng đi! Không phải đến trêu chọc cậu đâu!

Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

-Cậu sống ở gần đây à? -Anh hỏi cô.

-Tôi cũng sống ở gần đây. -Anh chưa kịp nghe cô trả lời đã nói tiếp.

-Hay thật đấy! -Vừa nói vừa quay ra nhìn cô rồi cười.

Còn cô thì vẫn im lặng và nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

-Tôi là Han Jung Woo, 15 tuổi. -Anh nhìn vào chiếc bảng tên áo của cô rồi tự giới thiệu bản thân.

(Au: Chắc anh đến bị tự kỉ mất thôi.)

Cô vẫn nhìn anh. Anh thì lại nói tiếp:

-Lẽ nào cậu... không nói được ư? -Anh từ từ đứng dậy tiến đến gần cô hỏi.

Cô vẫn không trả lời mà chỉ lắc đầu. 

-Cậu không biết tôi à? -Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.

-Sao cơ? -Nghe câu hỏi của cô, anh ngạc nhiên.

-Không phải cậu sống gần đây sao? -Cô hỏi tiếp.

-Như vậy là phải biết à? Cậu nổi tiếng lắm à? -Anh nhếch mép cười rồi hỏi ngược lại cô.

-Từng xuất hiện trên truyền hình à? Nghệ sĩ à? -Không để cô trả lời anh hỏi tiếp.

-Rốt cuộc là gì? -Anh tò mò hỏi.

Cô chưa kịp trả lời thì có tiếng của cặp vợ chồng cãi nhau ở đằng xa làm 2 người giật mình nhìn ra đằng đó. Trong lúc mải nhìn cặp vợ chồng thì cô đã đi lúc nào mà anh không biết. Anh quay ra thì đã không thấy cô ở đâu.

Cô đang đi thì có tiếng ai đó gọi:

-Cô bé nổi tiếng ơi!Dừng lại chút. -Tiếng gọi làm cô đứng khựng lại. Sau đó cô lại đi tiếp. 

-Lee Seo Yeon. -Người đó gọi tên cô nên cô đứng lại. 

-Lee Soo Yeon. -Tiếng nói đó lại tiếp tục khiến cô tò mò quay lại đi về phía tiếng nói.

Đi theo tiếng nói dẫn cô quay lại sân chơi đó, nhưng không có ai ở đó cả. Cô nhìn xung quanh rồi thở dài. Bỗng có một tiếng nói vang lên, là tiếng nói đó, chính là tiếng của anh:

-Là gì thế? 

Cô quay ra phía cầu trượt thì thấy anh ở trên đó.

-Trí tò mò của tôi ghê gớm lắm đấy. Cậu là ai? -Anh nói.

Cô nhìn anh nhưng chẳng nói gì.

-Lại chẳng nói gì. -Anh chán nản.

-Vậy...tôi đoán thử thì thế nào? -Anh trượt từ trên cầu trượt xuống lại gần chỗ cô. Cô bất ngờ rồi lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhìn cô cười.

-Lạnh quá. -Anh nói khi có những giọt mưa rơi xuống. Anh nhìn xung quanh rồi lại quay ra hỏi cô: 

-Cậu làm gì thế?

Sau đó anh chạy về phía dưới của chiếc cầu trượt để trú mưa.

-Tới đây đi. -Ngó ra nhìn cô đang đứng dưới mưa rồi vẫy tay gọi.

-Ướt hết rồi! Mau tới đây đi. -Nhìn thấy cô bị ướt anh khẩn trương nói.

(Au: Sao không ra kéo người ta vào mà đứng đấy gọi làm cái gì? -.-)

-Đợi chút nhé! -Cô đứng giữa mưa nói. Sau đó cô chạy đi.

-Này này! Ối! Lạnh quá! -Anh thấy cô chạy đi vừa gọi vừa than.

Cô chạy về nhà mở cửa chạy vào tìm thứ gì đó rồi nói với mẹ mình:

-Mẹ ơi! Có một người rất kì quặc. Nói là sống ở khu này mà con chẳng biết cậu ta. Lại cứ nói chuyện với con. -Cô người ướt sũng vừa nói vừa tìm cái gì đó. 

-"Lee Soo Yeon". Cậu ta còn gọi tên con nữa. Không gọi số 27 mà là Lee Soo Yeon. -Cô vừa cười vừa vui vẻ kể với mẹ mình. Mặc dù mẹ cô đã say khướt. 

-Gọi tên con. Cậu ấy nói cậu ấy tên là Han Jung Woo. -Cô vui vẻ đi loanh quanh trong nhà lục lọi tìm gì đó.

-Han...Jung...Woo. -Sau đó cô lại cười nhắc lại tên anh.

-Ồn quá! Ồn chết đi được! -Người mẹ say khướt đang ngủ than vãn đá vào chân cô làm cô ngã xuống. Cô ngã nằm xuống đất và nhìn thấy một cái ô màu vàng ở dưới gầm tủ. Mắt cô khi nhìn thấy chiếc ô sáng hết cả lên. 

-Ối! Ở đây à? -Cô thốt lên.

Cô vui vẻ cầm chiếc ô chạy ra khỏi nhà.

___Ở sân chơi___

Anh vẫn đứng đó, người co lại vì lạnh. Bỗng nghe thấy tiếng chân, anh quay ra thì nhìn thấy cô cầm chiếc màu vàng chạy tới chỗ anh.

-Cầm ô mà về đi. -Cô đưa ô cho anh, nhẹ nhàng nói.

-Trời mưa đấy! Thế nên cầm ô mà về. -Cô quan tâm nói.

-Cậu ướt hết rồi. -Anh nhìn cô đang ướt sũng nói.

-Không sao đâu! Đằng nào cũng đã ướt rồi nên cũng chẳng sợ ướt nữa. -Cô nói.

Anh nhìn cô chăm chú.

-Cho cậu đấy. -Cô đưa ô cho anh.

-Cảm ơn cậu. -Anh cầm ô và nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro