Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn không để ý tới lời nói của bà, vẫn nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh đang ngắm cảnh bên ngoài bỗng đôi mắt mở to. Thì ra là anh nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục đứng cúi đầu xuống, mái tóc đen dài che mất đi khuôn mặt của cô khiến anh không nhìn thấy mặt cô. Chiếc xe đi qua cô nhưng anh vẫn ngoái đầu lại nhìn, rồi khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Tuy đã đi qua cô khá xa rồi nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô. 

-Nếu phu nhân thấy bất tiện, con sẽ ngồi lại xe. -Anh lạnh lùng lên tiếng.

-Ta làm sai cái gì sao? -Bà ta thổi thổi cái kính của mình rồi lại nói tiếp.

-Xuống xe đi, bố con nhất định sẽ rất vui. -Sau đó bà ta mở cửa bước xuống xe.

-Jung Woo à đợi một lát nhé. -Người đàn ông kia ngồi phía trên quay xuống nói với anh.

Anh khó hiểu, mặt nhăn lại rồi thờ dài.

-Phu nhân, mời đi lối này. -Ông ta lễ phép mời bà đi.

Bà vừa bước xuống xe đã có một đám phóng viên lao tới chụp ảnh rồi hỏi tới tấp.

PV1: Phu nhân, xin hỏi sự việc lần này là sự thật sao?

PV2: Bà đến đây là vì việc gì ạ?

PV3: Xin bà hãy nói một vài câu về sự việc lần này.

PV4: Xin bà hãy nói một chút ạ!

PV5: Tình hình hiện tại là như thế nào, xin bà hãy nói một chút.

Anh ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng trước mặt chán nản, thở dài một lần nữa. Anh nhìn ra ngoài cửa số thì nhìn thấy cô vẫn cúi mặt đứng ở đó. Anh hạ kính xe xuống khó hiểu nhìn cô. Lúc này anh đã nhìn thấy khuôn mặt của cô nhờ những làn gió nhẹ làm bay tóc cô. Anh vươn người lên mặt vẫn khó hiểu nhìn chăm chú vào cô. Sau đó có tiếng mở cửa làm anh giật mình nhìn sang phía bọn phóng viên đang náo loạn kia.

-Giám đốc Han, nghe nói vì lý do sức khỏe nên ngài được tạm thả. -Một phóng viên hỏi người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đi từ nhà giam ra.

-Xin hỏi tình hình hiện nay như thế nào ạ? -Lại một phóng viên nữa hỏi.

Bọn vệ sĩ thì ngăn cản bọn phóng viên, bà ta thì đi tới đẩy xe lăn cho ông. Bọn phóng viên vẫn tiếp tục hỏi: "Nghe nói lần này bị giam là do ngài cương quyết bảo vệ tài sản cá nhân, không chịu công khai.". Anh ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên mở cửa chạy ra: "Bố". Chiếc xe lăn được đẩy tới một chiếc xe cấp cứu. Anh từ trên xe chạy ra lao thẳng tới đó với vẻ sợ hãi, lo lắng: "Bố ơi!". Đám phóng viên bao quanh chiếc xe cấp cứu, anh đẩy đám phóng viên ra tiến đến chiếc xe cấp cứu rồi lao lên. Cửa xe cấp cứu đóng lại rồi lăn bánh, đám phóng viên dai như đỉa vẫn một mực đuổi theo. Nhưng tất nhiên là chạy bộ thì không thể nào đuổi kịp được ô tô đâu. Chiếc xe cấp cứu đi qua cô gái vẫn đứng đó, tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi.

-Gặp được ông ấy rồi thì đi thôi! -Cô đang đứng thì bỗng có một giọng nói vang bên tai. Mẹ của cô từ phía nhà giam đi ra. Cô nhìn về phía xe cấp cứu ở trước cửa nhà giam (Au: Có 2 xe cấp cứu nha). Một người đàn ông nằm trên chiếc cáng được đưa lên xe. 

Trên chiếc xe cấp cứu kia, giám đốc Han ngồi dậy nhìn anh nói:

-Sao Jung Woo lại ở đây? Ở trường thì thế nào? 

-Vì lâu lắm rồi con không liên lạc được với bố... Con xin lỗi! -Anh cúi mặt xuống và nói.

-Không phải vậy đâu! Là lỗi của mẹ. -Bà ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh.

(Au: Thật ra bà ta không phải mẹ ruột của anh, chỉ là mẹ kế thôi. Còn mẹ của anh đã mất từ khi anh mới 6 tuổi.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro