Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... -Người cảnh sát đơ ra nhìn người mẹ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Cô bị đánh đến bất tỉnh vẫn nằm trên lưng người cảnh sát. Ông ta đứng đơ 1 lúc thì quay lưng cõng cô đi.

(Au: Đây chỉ là phần mở đầu thôi.)

___Năm 1998___

-Nào! Bắt đầu! -Tiếng hô của trọng tài ra hiệu trận bóng bầu dục bắt đầu. Vừa nghe xong tiếng hô của trọng tài thì các cầu thủ đã xông lên mà tranh giành quả bóng hình bầu dục kia.

-Tiến lên. Tiến lên nào. -Tiếng của các cầu thủ nói với nhau trên sân.

Han Jung Woo mạnh mẽ lao lên phía trước trên tay thì cầm quả bóng. Anh lao lên rồi bị va vào một cầu thủ khác ngã lăn quay ra sân, nằm ôm chân. Các cầu thủ khác của đội anh cùng trọng tài chạy đến hỏi: "Cậu không sao chứ?". Anh thì vẫn đau đớn nằm ôm chân.

-Gọi người tới giúp đỡ đi! -Trọng tài nói và giơ tay tạm dừng trận đấu.

-Ôi, trời ơi! -Anh kêu lên với vẻ mặt đau đớn.

-Sao thế? Cậu không sao chứ? -Một người bạn trong đội của anh hỏi.

Từ phía khán đài có một cô gái với mái tóc vàng dài ngang vai chạy đến.

-Jung Woo à! Jung Woo! -Cô gái đó gọi to tên anh.

-Bố em đến rồi! -Cô gái nói tiếp.

Nghe đến đó mặt anh bỗng sáng lên, cười tươi: "Bố sao?". Sau đó anh chạy đi thay quần áo mặc dù mấy phút trước anh vẫn còn ôm chân than đau. Sau khi thay quần áo xong anh chạy đến chỗ bố anh.

-Chào cậu, trận đấu thế nào rồi? -Một cô gái đi ngang anh hỏi.

-Rất tuyệt. -Anh vui vẻ trả lời.

-Hay thật. -Cô gái cũng vui vẻ đáp lại.

Anh đứng trước cửa căn phòng chỉnh chu lại trang phục sau đó gõ cửa. Thật ra gõ cửa chỉ là cho đúng phép lịch sự, chưa kịp nghe tiếng ai mời vào anh đã mở cửa phi vào phòng với vẻ mặt hớn hở. Anh đóng cửa lại, lúc này mặt anh không còn hớn hở mà đã xị xuống, thất vọng. 

-Ồ, cậu đã lớn như thế này rồi. Bây giờ đã ra dáng một người đàn ông thực thụ rồi. -Người đàn ông mặc bộ đồ vest đứng trước cửa sổ quay lại nhìn cậu và nói.

-Bố cháu đâu? -Anh thất vọng hỏi.

-Vì việc công ty bận nên ông ấy không tới được. -Người đàn ông kia tươi cười trả lời.

(Au: Thật ra là anh đang ở Mỹ chứ không phải Hàn Quốc.)

-Cái này là chuyến đi cắm trại dã ngoại tổ chức thường niên. Đi chơi thoải mái một chút rồi quyết định việc học Đại học. -Ông ta nói tiếp và đưa cho anh một bao thư.

-Cháu không phải thiên tài. Hiện tại sao có thể vào được Đại học khi mới chỉ 15 tuổi? -Anh thẳng thắn trả lời.

-Là phu nhân đã đăng ký ở Seoul. Sẽ có rất nhiều bạn bè Hàn Quốc ở đó... -Ông ta có vẻ hơi lắp bắp nói.

Anh không quan tâm đến chuyện đó rồi hỏi tiếp: "Bố cháu bận đến thế cơ ạ?". 

-Jung Woo à! -Ông ta gọi tên anh.

-Nói với phu nhân là cháu sẽ đi và học tốt. -Anh nói nhưng trong lòng lại rất khó chịu.

___Ở Hàn Quốc___

Một hàng xe ô tô màu đen sang trọng nối tiếp nhau đi vào một công ty lớn. Chiếc xe đi đầu dừng lại, những chiếc xe ở sau cũng dừng theo. Người đàn ông nói chuyện với anh ở bên Mỹ cũng với 2 người vệ sĩ đến trước chiếc xe cúi chào lễ phép. Cửa sổ xe từ từ kéo xuống, một người phụ nữ mặc đồ sang trọng ngồi trong xe ngó ra.

-Phóng viên sẽ đến, sao bà không đợi ở hội trường? -Ông ta lễ phép cúi đầu xuống hỏi người phụ nữ ngồi trong xe.

-Cũng đã 6 tháng rồi không gặp ông nhà tôi. Tranh thủ thời gian vẫn chưa muộn xuất phát thôi. -Bà ta nhẹ nhàng nói và giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Anh cũng đã về Hàn. Suốt từ nãy đến giờ anh đứng sau ông ta ôm con gấu bông to đùng. Sau khi nghe người phụ nữ kia nói xong thì anh bước lên bỏ con gấu đang che mặt mình ra hỏi: "Cháu sẽ ngồi ở chiếc xe nào?" với vẻ mặt khó chịu. 

-Jung Woo à! -Ông ta bất ngờ khi nhìn thấy anh bởi vì ông ta không biết rằng anh đã về Hàn. Tuy anh đứng đằng sau ông ta từ lúc nãy nhưng chẳng ai biết là anh đứng đấy cả. Người phụ nữ trong xe cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy anh: "Sao con lại ở đây?" -Bà ta hỏi.

-Phu nhân vẫn khỏe chứ ạ? -Anh lễ phép hỏi thăm bà.

Bà ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã đẩy người đàn ông kia ra, mở cửa xe nhét con gấu bông của mình vào trước làm cho người phụ nữ đang ngồi gần cửa xe bị đẩy vào trong. 

-Tranh thủ thời gian vẫn chưa muộn, xuất phát thôi ạ. -Anh quay lại nói với ông ta sau đó lên xe ngồi với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Bà ta chỉ biết mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Trên xe giờ đây chỉ còn bao trùm bằng sự im lặng. 

-Bố mẹ cũng muốn nói chuyện với con. -Bà lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Anh không quan tâm đến lời bà nói, mặt hướng ra phía cửa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. 

-Mẹ không thể liên lạc với con thì con nên biết là phải có lí do gì đó. Con thông minh mà sao những lúc như thế lại không nhận ra? -Thấy anh không trả lời, bà nói tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro