extra story.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Seunghan tạm dừng hoạt động hơn một tháng.

Và cũng từ đó, Song Eunseok biết được trầm cảm tái phát là một thứ rất đáng sợ.

[+63][-20] Nhìn mặt mũi gian manh, như con chuột vậy

[+30][-4] Nét chữ nết người, viết cái thư xin lỗi mà xiên xiên vẹo vẹo

[+45][-17] Tầm này thì out nhóm chứ ngừng hoạt động gì nữa, SM nói thế cho có tình người thôi

[+30][-10] Huyền thoại, từ dừng hoạt động vì sức khỏe, giờ thành out nhóm vì đống phốt luôn

Eunseok thoát khỏi bài viết trên Pann lúc ba rưỡi sáng, nhìn sang Seunghan đang ngủ bên cạnh mình. Trí óc hỗn loạn đến nỗi không ngừng tua đi tua lại hình ảnh cậu giằng co đòi lại chiếc lưỡi lam trong tay anh, vừa mới sáng nay thôi, Hong Seunghan đòi cắt cổ tay tự tử.

Qua tận một tuần Eunseok mới biết, Seunghan lén anh dùng thuốc an thần.

Thuốc an thần nếu dùng quá liều sẽ ức chế hệ thần kinh trung ương và gây ra rối loạn trong hoạt động não bộ, khiến con người ta dễ dàng bị rối loạn cảm xúc. Lúc ăn sáng vẫn thấy cậu cười nói vui vẻ, đến trưa đi làm về trước mắt phòng ốc tan hoang, còn có Hong Seunghan vô hồn ngã ngồi trên mặt đất, cổ tay đã rách nát từ khi nào.

Bác sĩ bảo rằng trầm cảm có thể tái phát, chỉ là Eunseok không ngờ nó lại ập đến như một cơn gió độc, nhanh tới nỗi khiến người ta hít thở không thông.

"Eunseok..."

"Anh đây".

Seunghan ngọ nguậy, hình như đang nằm mơ. Nghe thấy giọng Eunseok gần bên tai, cậu theo thói quen cứ thế xích vào lòng anh, lúc ngủ còn ngáy mấy tiếng nho nhỏ. Trong khi đó Eunseok thao thức mãi không ngủ được, nhìn băng quấn trắng cổ tay của cậu, lồng ngực không thể nào thở được một hơi nhẹ nhõm.

"Trả cho em, trả đây!"

Eunseok gói lưỡi lam vào miếng giấy, đem vứt túi rác vào thùng.

Ghé vào tiệm bánh ngọt, chọn loại ít đường một chút. Nhân viên hỏi anh có muốn ghi thêm chữ gì lên bánh hay không, Eunseok ngẫm nghĩ một hồi, cũng quyết định nhờ nhân viên viết một dòng chữ lên mặt bánh.

Mong em biết, rằng em luôn được yêu.

"Đồ ngọt giúp người ta vui lên, nhưng cũng có thể gây rối loạn tâm trạng. Nhưng một chiếc bánh kem thì không sao đâu, quan trọng là bệnh nhân cảm thấy thế nào khi nhận được chiếc bánh. Chỉ cần cậu cẩn thận một chút thì sẽ ổn thôi".

Giọng của vị bác sĩ vẫn quen thuộc như lần đầu tiên anh đưa cậu vào bệnh viện. Eunseok cá là ông ấy đã khá ngạc nhiên khi anh quay lại bệnh viện để hỏi về tái phát trầm cảm, không có bệnh nhân nào đi cùng anh, chỉ có Eunseok với chiếc áo đẫm mồ hôi vì vội vã.

Và thế là trên tay anh đang cầm một chiếc bánh.

- Seunghan dậy chưa?

- Rồi ạ, cậu ấy vừa ăn sáng xong, đang ở trong phòng đọc sách.

Sohee trả lời nhanh như chớp, báo cáo tình hình của Seunghan cho anh trong lúc Eunseok đến bệnh viện từ sớm.

Có một sự thật rất khó để chấp nhận, rằng mọi cố gắng trước đó của Eunseok trong hành trình chữa lành cho Seunghan, giờ đây gần như đổ sông đổ biển.

"Seunghan ăn bánh kem không?"

"Hôm nay sinh nhật ai ạ?"

Seunghan tròn mắt nhìn chiếc bánh đựng trong hộp bento, trên mặt bánh có hình Shin-chan tròn ủm, có cả dòng chữ màu nâu nhạt.

"Của em đấy, tự nhiên muốn mua cho em thôi".

Eunseok kéo Seunghan ngồi lên giường, xúc một nĩa bánh đưa đến bên miệng cậu, còn làm bộ như đang đút cho con nít ăn.

"A đi!"

"Gì vậy trời... A..."

Vị kem dịu ngọt, có chút beo béo và chua thanh của dâu tây quyện hoà nơi đầu lưỡi, mê hoặc rồi đánh tan những cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu. Seunghan cảm nhận miếng bánh trong miệng, sau vài giây chầm chậm mở mắt ra thu trọn dáng vẻ của người kia vào tâm trí.

"Ngon không? Tìm mãi mới thấy tiệm bánh vẽ hình theo yêu cầu lấy ngay đấy".

"Cần gì phải thế..."

"Thì muốn thấy em cười, em vui là được".

Song Eunseok cũng nếm thử một miếng bánh, gật gù cảm thán tài năng tấp đại vào quán nào là quán đấy bán đồ ngon. Đúng là vô tri hưởng thái bình, ông bà nói ứ có sai.

"Ăn thêm miếng nữa đi, một lát anh thay băng cho".

Seunghan đang mải nhìn dòng chữ trên bánh, không để ý Eunseok đang nói chuyện với cậu. Sau đó cậu mới nhận ra, cẩn thận xúc một miếng bánh sao cho không làm hỏng dòng chữ, cũng vô tình nhìn vào phần băng thấm máu trên cổ tay của mình.

"Hôm qua em làm anh sợ phải không? Em cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa".

"Không sao, xảy ra những lúc như thế là để anh ở bên cạnh em mà".

Nĩa bánh khựng lại trước môi, Seunghan ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt long lanh Eunseok đang nhìn mình.

"Mặt em dính kem hả?"

Eunseok hơi tiến lại gần, cậu cứ tưởng anh lau kem trên mặt cho mình. Đến khi môi chạm môi rồi, Seunghan mới biết từ trước đến giờ Eunseok vẫn kiệm lời như vậy.

Khi Eunseok muốn hôn cậu, thì anh nhất định sẽ hôn. Nếu có thể làm, Eunseok sẽ làm ngay, vì anh cho rằng hành động có tính lay chuyển hơn là những lời nói suông.

Hứa hẹn mà không thực hiện thì có nghĩa lý gì, anh không muốn lãng phí thời gian khi ở bên em.

Vậy nên ai cũng nhìn nhận Eunseok là kiểu người làm nhiều hơn nói. Những lá thư của fan được anh bấm thích rất nhiều, chỉ khi họ nhắc đến Seunghan và nội dung tích cực mà thôi. Dù biết là Seunghan không còn dùng mạng xã hội, nhất là Weverse, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được những ngày qua Eunseok đã luôn âm thầm đấu tranh vì cậu.

"Anh tìm thấy thuốc an thần dưới gối của em".

"Em xin lỗi."

"Mình đã hứa với nhau rồi, phải không? Em sẽ không giấu anh về những gì mà em đang trải qua, và anh cũng không bao giờ thấy phiền khi em chia sẻ chúng".

Eunseok hôn thêm một cái lên chóp mũi của cậu, thành công khiến Seunghan ngại đến nỗi quên cả việc mình đang xử lý nốt cái bánh.

Seunghan kể cho Eunseok nghe về nơi đại dương đen ngòm nhấn chìm cậu, kì lạ thay xung quanh cơ man là bùn lầy, khó khăn vùng vẫy cỡ nào cũng không tìm được ánh sáng. Cảm giác vô dụng bao lấy tâm trí vụn vỡ của cậu, trong lòng vẫn không ngừng tự trách vì bản thân đã làm ảnh hưởng đến các thành viên.

"Có một người đưa tay ra để em nắm lấy. Qua khỏi mặt nước, không biết vì sao họ lại buông tay. Em lại trở về lòng đại dương đặc quánh ấy, trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó em nghĩ, có lẽ vì là em, nên họ mới không muốn cứu nữa".

Giấc mơ đó khiến em muốn chết đi.

"Lại đây với anh".

Hong Seunghan nằm trong lòng Song Eunseok, giống như một đứa nhỏ nhận lấy sự bảo bọc của người anh lớn. Nhịp vỗ đều đặn trên lưng khiến Seunghan vùi sâu vào ngực áo của người nọ, muốn làm nũng một chút, muốn nói rằng, "Anh ơi, em đã rất sợ".

"Ngày mai anh đưa em đi tái khám nhé? Sẽ ổn cả thôi, anh tin em".

Eunseok nhẹ nhàng nói, thi thoảng nhìn xuống người trong lòng xem biểu cảm của cậu ra sao. Thấy Seunghan khẽ gật đầu, lúc này mới có thể thở phào một tiếng.

"Mai em có muốn làm gì sau khi khám về không?"

"Em muốn học nhảy".

Chỉ khi em nhảy, em mới thấy mình không vô dụng. Ít ra em đã sống với đam mê, em muốn được lắng nghe nhịp điệu, cảm nhận đôi chân chạm xuống mặt đất, tự do bay bổng như loài chim. Dù chẳng thể mang lên sân khấu, nhưng em vẫn muốn được nhảy.

"Ừ, vậy mai mình ghé phòng tập nhé".

"Anh chiều em quá, em sẽ ỉ lại vào anh đấy".

Khi không còn anh bên cạnh, em sợ mình không chống đỡ nổi.

"Chẳng sao cả".

Có cơ hội được chăm sóc em, anh thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời.

Vết thương lại được cầm máu, dù là trên da thịt hay sâu trong tâm khảm. Linh hồn đứng bên thớ vực thẳm sâu chẳng thấy đáy, ôm trong mình trái tim ngổn ngang mảnh vỡ. Nhìn về phía sau chợt thấy Người mang đến một trái tim khác, dù cũng chẳng lành lặn bao nhiêu, nhưng ít ra đã được hàn gắn thành hình hài đẹp đẽ nhất.

Thôi thì, cố gắng một chút nữa xem sao.

Những ngày sau đó, fan vẫn bắt gặp Eunseok ra những tín hiệu về việc anh yêu con số 7 nhiều như thế nào. Xe tải ủng hộ Seunghan vẫn được gửi đến công ty đều đặn, mỗi lần đi ngang Song Eunseok đều len lén cười, nhiều lúc còn lấy điện thoại ra chụp lại để gửi cho cậu xem.

- Em nhìn xem, ai cũng nhớ em hết. Nghỉ ngơi thật tốt, rồi quay trở lại nhé.

Seunghan nhìn tấm ảnh Eunseok chụp mấy chiếc xe tải trước công ty, khoé miệng cũng kéo lên nụ cười. Ôm lấy chiếc nhẫn Shin-chan được anh tặng lần trước, Hong Seunghan vui vẻ chụp một tấm selca, gửi lại cho Song Eunseok.

Cảm giác muốn yêu và được yêu cứ thế trào dâng trong từng tế bào.

Anh ơi, thì ra em vẫn được cứu, có rất nhiều người đang đưa tay ra.

Có thể không? Em sẽ nắm lấy cơ hội được sống này.

Eunseok lưu tấm hình vừa nhận được, lập tức cài làm màn hình chờ.

Vì nụ cười của Hong Seunghan, là thứ xinh đẹp nhất mà anh sẽ bảo vệ đến cùng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro