11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày anh đều hỏi em, rằng hôm nay của em thế nào.

Em muốn nói,

Em nhớ anh, yêu anh, muốn hôn anh.

"Nếu họ phát hiện thì anh có sợ không?"

"Em thì sao?"

Em không sợ cho bản thân mình. Bên trong em từ khi nào đã trở nên rỗng tuếch, em không còn sợ hãi miệng đời nữa.

Nhưng Eunseok, em sợ họ sẽ vùi dập anh. Ánh nắng quý giá của em, liệu sẽ bị nhấn chìm bởi họ hay không?

Em sợ lắm, Eunseok à.

Bình minh dịu êm ló dạng bên khung cửa, tiết trời vào xuân phần nào khiến tâm trạng của Seunghan thôi không còn âm u như những ngày cũ. Seunghan nghịch chiếc nhẫn trên tay, cái mông tròn ủm của Shin-chan khiến cậu bật cười.

Dễ thương giống anh ấy.

Chuyện là, Eunseok và Seunghan chính thức quay lại. Lần này anh là người mở lời, còn chuẩn bị một chiếc nhẫn Shin-chan phòng hờ trường hợp Seunghan từ chối.

Tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản như Eunseok nghĩ.

"Cho phép anh làm bạn trai của em nhé?"

Ký ức của Seunghan tựa thước phim loạch xoạch tua chậm, giây phút ấy cậu tưởng tim mình đã ngừng đập. Hàng loạt suy nghĩ cứ thế dồn ép tâm trí cậu đến ngạt thở, về cuộc làm tình chóng vánh vào buổi tối hôm trước, về sự hy sinh của Eunseok và cả lời tỏ tình ngay lúc này.

Seunghan đã tự thôi miên bản thân rằng, khi cơ thể tiếp nhận những cú thúc sâu như tố cáo thứ xúc cảm yếu ớt trong thâm tâm, dây dưa triền miên trong ảo giác khiến cậu mong cầu được yêu thương, trớ trêu thay Eunseok đã ở đó và đáp ứng cậu. Tất cả chỉ là một tai nạn, vì Eunseok đang thương hại một kẻ phá rối nhưng lại tỏ ra mình là nạn nhân của bệnh trầm cảm.

"Anh sẽ không buông tay em như lần trước đâu."

"Vậy tại sao khi em muốn chạm vào anh, anh lại bỏ đi? Lúc đó em rất cần hơi ấm của anh, nhưng anh lại bỏ đi, anh đã bỏ đi, Eunseok."

Cảm xúc dồn nén khiến khoang phổi căng tức tưởng chừng sắp nổ tung, những suy nghĩ bị chôn giấu bấy lâu nay phút chốc bị Seunghan tiết lộ trong từng cơn nức nở.

"Anh..."

Eunseok không ngờ rằng hành động bộc phát khi ấy của anh đã để lại trong lòng Seunghan một vết thương khó lành. Nhưng sự thật là Eunseok không muốn bỏ lại cậu, chỉ là lúc đó, anh đã rất tức giận.

"Anh sợ cơn giận sẽ át đi lý trí, và lỡ như anh tổn thương em..."

"Sao cơ?"

"Anh chưa bao giờ để tâm đến bài báo đó. Khi ấy anh giận vì bản thân không thể làm gì để bảo vệ em, để em phải hứng chịu sự mạt sát. Nếu anh tiếp tục đối diện với những giọt nước mắt của em, anh sẽ không chịu nổi. Anh sợ mình sẽ nói những điều mà bản thân không kiểm soát được. Xin lỗi em, Seunghan, xin lỗi vì đã vô tình bỏ em một mình khi em cần anh nhất."

Dù như thế, Seunghan chưa bao giờ có ý trách Eunseok. Cậu chỉ mong anh đưa ra lời giải thích, và Eunseok đã cho cậu một câu trả lời tường tận.

Seunghan chỉ cần như thế thôi.

"Không được hối hận đâu nhé?"

Sự ngại ngùng bật ra khỏi môi, nhịp tim bên ngực trái vẫn như cũ dồn dập từng hồi. Giống như lần đầu tiên cậu tỏ tình với Eunseok, vẫn vẹn nguyên một cảm xúc chân thành đến thế, Seunghan chợt nhận ra, hoá ra mình vẫn yêu Eunseok nhiều đến vậy.

"Không bao giờ hối hận."

Khi mọi người quay trở lại với đầy ắp những túi gà rán, họ đã trông thấy Seunghan và Eunseok ôm nhau trong phòng tập. Cả hai chỉ đứng đó, đôi tay gầy guộc của Seunghan giữ chặt lấy bờ lưng của Eunseok, như thể sợ bản thân sẽ đánh mất người đàn ông vì yêu thương cậu mà sẵn sàng từ bỏ cả thế gian.

Thà rằng em cứ mắng chửi và đánh anh vào lúc đó, còn hơn là im lặng chịu đựng nỗi đau một mình.

Đến khi vết thương của em nứt toác rồi nhiễm trùng, anh mới biết mình đã phạm phải một sai lầm to lớn đến nhường nào.

"Lần sau cứ mắng anh, đánh anh cũng được. Đừng để mình phải chịu đau."

"Ừ, sẽ không để ai phải chịu đau".

Không để Eunseok kịp đáp lại, Seunghan đã vội vàng buông anh ra, quay sang vẫy vẫy Sungchan và Chanyoung đang cầm hai túi gà rán lấp ló ngoài cửa. Wonbin, Sohee và Shotaro cũng tò mò nhón chân muốn nhìn vào, nhưng cảnh tượng mà theo lời Sungchan nói là "cực kì hường phấn" đã nhanh chóng tan biến không một dấu vết.

Chuyện Eunseok và Seunghan hẹn hò lần này không chỉ có một mình Sungchan biết nữa. Người hâm mộ thi thoảng sẽ thắc mắc vì sao cả nhóm luôn nhìn sang Seunghan rồi cười nắc nẻ lúc Eunseok làm mấy trò đáng yêu, còn Eunseok thì luôn ngượng chín mặt khi bị Sungchan trêu vì anh đã "vô tình" nắm tay Seunghan ở hậu trường.

Người ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi Seunghan dần lấy lại vẻ tự tin, trông da dẻ cậu hồng hào hơn và dường như cậu cũng tăng cân một chút. Họ không còn bắt gặp Hong Seunghan gầy đến nỗi lọt thỏm trong áo khoác, một mình trở về ký túc xá sau buổi tập lúc tối muộn hay luôn trong tình trạng lo lắng khi phải tham gia những buổi ký tặng đông người nữa.

Dù thỉnh thoảng Seunghan vẫn sẽ xúc động khi chẳng may những bài báo vu khống lọt vào tầm mắt của cậu, nhưng các thành viên sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ cảm xúc của Seunghan. Shotaro sẽ nhắc nhở cậu về chuyện một người bạn cấp ba đã lên tiếng giải oan cho cậu, về sáu con người sẽ luôn kề vai sát cánh và có một Song Eunseok yêu cậu nhiều hơn từng ngày.

Điều quan trọng là, Seunghan hay cười hơn trước rất nhiều. Mỗi nụ cười của cậu đều mang trọn niềm vui, sự biết ơn và cảm giác hạnh phúc dâng trào trong cơ thể. Cặp trăng khuyết phút chốc lại long lanh trên đôi mắt cậu, khiến Eunseok thấy mình như được ông trời ban cho một ân huệ đầy trân quý.

Hong Seunghan đã trở lại với một linh hồn được ấp ủ bởi sự yêu thương.

Và khi đêm về, trái tim của cậu cũng được chữa lành trong vòng tay anh.

"Seunghan à, cảm ơn em vì đã luôn cố gắng."

"Eunseok, cảm ơn anh, vì tất cả."

Eunseok à, ánh nắng quý giá của em, bây giờ thì em không sợ nữa.

Khi đọc lại cuốn sách một lần nữa, Seunghan đã thấu hiểu ý nghĩa của từ "Toska". Nỗi đau âm ỉ khi tinh thần trải qua chấn thương nặng nề, đi cùng sự giằng xé tâm can và khao khát được khóc đến cạn kiệt hơi thở. Một linh hồn đứng bên bờ vực của cái chết, chán chường thế giới vô vị và độc tàn, một linh hồn mong mỏi sự quan tâm và hi vọng mọi cố gắng sửa sai sẽ được đền đáp. Và hơn cả, "Toska" còn đại diện cho nỗi nhớ da diết một bóng hình, Seunghan nhận ra mình đã ngã vào vòng lặp thật sự của "Toska", là khi cậu tự nhận thức được rằng, cậu vẫn luôn yêu Eunseok nhiều như thế, vẫn luôn mê say ánh mắt anh đến nhường này.

Toska, không một đơn từ nào có thể miêu tả nó, trừ khi bạn thật sự trải qua vô vàn ảo ảnh mà nó mang lại.

Và Hong Seunghan đã vượt qua vòng lặp đen tối đó, tiếp tục tồn tại và toả sáng tựa ánh dương nơi chân trời.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không?

Phải rồi,

Mọi chuyện, rồi sẽ ổn cả thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro