10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần ân ái đáng nhớ nhất kể từ khi cả hai yêu nhau. Seunghan thi thoảng vẫn mơ hồ trăn trở về việc Eunseok còn tình cảm với cậu, ngay cả khi cậu đã rời bỏ anh một cách đường đột đến vậy. Nhưng Seunghan luôn nhận lại duy nhất một câu trả lời.

"Anh ở đây để giúp em chữa lành, vì anh yêu em, Seunghan."

Seunghan nhớ mãi khoảnh khắc Eunseok tránh khỏi cái chạm tay của cậu, vào cái ngày vụ việc hẹn hò trước khi ra mắt bị vỡ lở. Ánh mắt của Eunseok lúc ấy như con dao xoáy sâu vào trái tim cậu, Seunghan nhớ mình đã khó thở đến nhường nào và ngã gục xuống mặt đất ngay sau khi Eunseok rời đi.

Một lời giải thích có lẽ quá xa xỉ.

Tâm trí lơ lửng giữa những suy nghĩ triền miên, Seunghan không để ý Eunseok đã quay trở lại với bệnh án của cậu trên tay. Lần này bác sĩ không cho cậu uống thuốc nữa, vì tác dụng phụ của chúng khiến Seunghan dễ dàng ngủ đến mê man, và điều đó khá là nguy hiểm nếu không có ai bên cạnh cậu.

Như những lần cậu ngủ quên trong lúc tắm, và có thể cậu đã chết đuối nếu anh không xuất hiện và cứu cậu kịp thời.

Lần nào cũng vậy, luôn luôn là Eunseok.

Những ngày sau đó, Eunseok là người đồng hành cùng Seunghan trên con đường tìm lại một tâm hồn nguyên vẹn. Nếu buộc phải so sánh, Seunghan sẽ ví Eunseok tựa một chiếc băng urgo. Chỉ cần trên người cậu xuất hiện vệt xước nhỏ, Eunseok sẽ luôn ở đó để xoa dịu vết thương.

"Cậu cần phải kiên nhẫn, vì bệnh nhân dường như không còn khả năng tự vệ nữa. Dù là ăn uống, ngủ nghỉ hay gặp gỡ người ngoài, đều phải cẩn trọng và kiên nhẫn. Lớp phòng bị đã tổn thương nặng nề, nên hãy đối xử với bệnh nhân thật nhẹ nhàng."

Và Eunseok đã học cách kiên nhẫn như thế.

Anh sẽ ngồi cả tiếng để chọc cho Seunghan cười, đến khi cậu ăn hết chén cơm mới thôi. Seunghan cũng để Eunseok tắm cho mình, dù sự thật là cậu luôn ngại đến đỏ cả hai bên gò má. Eunseok lại trở về căn phòng đó, hát ru mỗi đêm để chắc chắn rằng Seunghan đi vào giấc ngủ mà không gặp bất cứ cơn ác mộng nào.

Một mối quan hệ kì lạ.

Tuy nhiên, những cơn hoảng loạn luôn ập đến vào những lúc Eunseok không ngờ tới.

Họ gọi vang tên của từng người, đối với Seunghan tuyệt nhiên chỉ có sự im lặng. Vài người vẫn âm thầm cô lập Seunghan trong những buổi ký tặng bằng cách bỏ qua hàng của cậu, từ chối cuộc gọi của Seunghan và liên tục chạy xe tải yêu cầu cậu rời nhóm.

Mọi thứ cứ thế tích tụ lại, và chỉ cần đợi đến khi đêm đen hạ màn, chúng sẽ hệt như lớp bong bóng mỏng manh bị dồn ép đến vỡ tan tành.

Seunghan khụy xuống sàn nhà tắm, hai tay vô lực ôm lấy đầu mặc cho Eunseok đập cửa liên tục bên ngoài.

"Em ổn mà, em không sao đâu."

"Anh tin em chứ, Eunseok?"

Anh tin em.

Anh đã tin em như vậy mà. Xin em đừng lún sâu vào thớ vực đen đúa ấy nữa.

Seunghan có thể nghe thấy âm thanh đồ đạc bị bới tung lên, giọng Eunseok gào thét tên cậu và Sungchan yêu cầu anh tránh sang một bên.

"Tớ sẽ phá cửa!"

"Em ấy sợ tiếng ồn! Sungchan!"

"Không còn cách nào đâu, còn hơn là chậm chạp rồi ta sẽ mất em ấy!"

Họ sẽ phá cửa sao?

Nhưng mình có làm gì đâu? Mình chỉ muốn đi tắm thôi.

Mình muốn khóc.

Sau cùng thì mọi người đều xem tôi là một thằng bệnh hoạn.

"Này, em không nghe thấy tiếng nước chảy nữa?"

Wonbin chợt lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của Sungchan cùng Eunseok. Khi anh vừa dứt lời, Seunghan đã tự mở cửa bước ra.

"Mọi người sao thế? Em chỉ muốn ngâm mình một chút thôi..."

"Xin lỗi vì đã làm mọi người sợ."

Trên người Seunghan vẫn là chiếc hoodie cậu mặc khi cả nhóm trở về sau buổi gặp mặt trực tuyến, từ khi nào mà Seunghan lại nói dối tệ đến vậy.

Cậu lách qua người Eunseok rồi đi đến bên giường. Seunghan kéo chăn lên quá đầu, không còn để tâm đến việc sáu con người vẫn đang dán chặt ánh nhìn lên bóng hình tiều tụy của cậu. Eunseok ra hiệu cho Sungchan, anh cũng hiểu ý mà trấn an mọi người rồi rời khỏi phòng.

Eunseok nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Seunghan..."

Seunghan nghe thấy, nhưng cậu không còn sức để đáp lại. Cậu đưa bàn tay trầy trụa rớm máu vì bị chính mình giày xéo ra khỏi chăn, hi vọng Eunseok sẽ nắm lấy nó rồi truyền đến hơi ấm như cái cách mà anh vẫn thường làm.

"Đáng lẽ em phải chết vào ngày hôm đó..."

"Đừng, Seunghan. Đừng nói vậy mà!"

"Em đùa thôi..."

"Anh à, anh có thể ôm em chứ?"

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, cũng như lúc cậu nhận thức được bản thân mắc bệnh trầm cảm, cậu mở lời vì mong mỏi một cái ôm của Người.

Của Eunseok, người mà cậu vẫn còn yêu rất nhiều.

"Em đùa không vui gì cả, Seunghanie ngốc."

Eunseok xót xa hôn lên những vết thương còn rỉ máu trên tay cậu, ngả mình lên tấm chăn bông đang bao bọc lấy người thanh niên. Tuy không gỡ chăn ra, nhưng Eunseok biết Seunghan đang yên lặng mà khóc. Tiếng thút thít bị át đi bởi giọng hát của anh, Eunseok đem lời ca thuần khiết nhất vực dậy linh hồn tưởng như đã bị thiêu cháy bởi sự tàn độc của thế gian.

"Nghỉ ngơi thôi, em đã vất vả rồi."

"Anh sẽ vì em mà tiếp tục cố gắng, vì vậy anh mong em cũng sẽ vì anh mà mạnh mẽ tồn tại. Anh thương em, Hong Seunghan."

.
.
.

[ RIIZE SEUNGHAN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG VÌ LÝ DO SỨC KHOẺ ]

[+93][-43] Lại giả đò chứ sức với chả khoẻ, sao lúc hẹn hò vẫn phơi phới mà?

[+76][-31] Là bệnh dữ chưa?

[+45][-40] Seunghan à, giữ sức khoẻ và mau trở lại nha ㅠㅠ

- Phần bình luận đã bị ẩn.

.
.
.

"Nhìn anh này, Seunghan."

Seunghan dời mắt từ màn hình điện thoại đầy vết mạng nhện, phần bình luận biến mất ngay sau khi cậu ấn vào bài viết. Eunseok ôm hai má quay mặt cậu về phía mình, hơi chau mày khiến Seunghan bất giác nghe lời anh mà buông điện thoại xuống. Seunghan không hẳn là sợ anh, mà do Eunseok đã dành thời gian ở bên cậu thay vì gấp rút chuẩn bị cho sân khấu sắp tới, nên Seunghan không muốn Eunseok thất vọng thêm về mình nữa.

Cậu nghe lời anh hơn trước rất nhiều.

"Kể anh nghe về ngày hôm nay của em đi."

Eunseok dịu dàng xoa lên má cậu, Seunghan cũng như chú mèo nhỏ mà dụi vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi, nhớ lại xem cả nửa ngày vừa qua bản thân đã làm được những gì.

"Em uống cốc sữa anh hâm cho em vào buổi sáng, sau đó em đọc truyện."

"Em đọc Shin-chan đúng không?"

"Còn phải hỏi sao, Shin-chan đáng yêu mà. Em cũng ăn trưa bằng một gói bibimmyeon, rồi em đợi anh về."

"Chỉ đợi anh thôi sao? Không làm gì khác luôn á?"

"Ừ, em chỉ ngồi đây và đợi anh thôi."

Khi Seunghan kết thúc cuộc trò chuyện, các thành viên cũng từ phòng tập trở về. Sungchan đưa tay xoa đầu cậu đến khi tóc rối tung cả lên, trong khi Sohee dúi vào tay cậu chiếc bánh ngọt vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi.

"Ăn đồ ngọt sẽ khiến Seunghanie vui hơn!"

Shotaro, Wonbin và Chanyoung cũng tiến lại để hỏi thăm cậu. Đứa em út bỗng ôm chầm lấy Seunghan, thân hình cao lớn của cậu bé hoàn toàn che lấp vóc dáng đã sớm sụt đi vài cân của cậu. Seunghan bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng, nhưng cuối cùng cậu cũng nhịp nhàng vỗ lên lưng Chanyoung thay cho một cái ôm đáp lại.

"Lưng của Chanyoung lớn hơn rồi thì phải, anh không ôm hết được luôn này!"

"Hyung..."

Thằng bé càng ôm chặt hơn, khiến vành mắt của ai đó bắt đầu long lanh những giọt lệ. Kể từ lúc bị bệnh Seunghan rất dễ khóc, cậu dễ dàng bị xao động bởi những thứ dù là nhỏ nhặt nhất.

Cái xoa đầu của Sungchan, sự ngại ngùng của Chanyoung khi thằng bé ôm lấy cậu, chiếc bánh ngọt của Sohee, cả những lời hỏi han của Shotaro và Wonbin.

Seunghan muốn đánh vào mặt mình một cú để chắc chắn rằng bản thân không hề mơ.

Còn có, tình yêu của Eunseok.

Tất cả mọi thứ,

Vẫn luôn ở đây, không hề phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro