09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay của Người bao bọc mảnh hồn tàn tạ trong tôi, đôi lúc tôi tự hỏi rốt cuộc bản thân đang nhận về sự thương hại hay chăng là thứ tình cảm cao thiêng nào khác.

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, nhưng thế giới của tôi toàn là đêm tối. Ánh sáng duy nhất là anh vẫn chực chờ để cháy bừng lên, tiếc là chính tay tôi đã vô tâm dập tắt.

Cứu tôi với, xin Người hãy cứu lấy tôi.

Seunghan cong người tiếp nhận dòng điện mơn man khắp vùng eo nhạy cảm, trong khi lưỡi cả hai quấn quýt không rời giữa trận địa đê mê. Eunseok thỏ thẻ vào vành tai ửng đỏ của người bên dưới, thanh âm của nhục dục vẫn vọng đều bên màng nhĩ, cúi đầu xuống liền đối diện với đôi ngươi lấp lánh tựa thiên chương.

"Em biết mình rất khốn nạn..."

"Đừng, Seunghan."

"Rồi anh sẽ bị hủy hoại khi ở cạnh em, em không thể chứng kiến thanh danh của anh vì em mà trở nên mục nát..."

Trái ngược với thân nhiệt lạnh lẽo bên ngoài, vách tường ấm nóng bên trong cơ thể cậu vẫn đủ để khiến Eunseok tưởng chừng quên mất chính bản thân mình.

[+76][-21] SM đồng ý đi SM, cho nó rời nhóm đi.

[+89][-12] Bám lấy Sohee với Eunseok để chèo kéo fan couple hả?

[+65][-22] Đi chết đi, đồ phá đám!

Eunseok đã đọc toàn bộ hai nghìn bình luận trong một bài viết về Seunghan. Đó là khoảnh khắc hai mắt anh trở nên đục ngầu, không phải vì bài tố cáo phiến diện, mà là vì miệng đời độc ác.

Nhìn lại giây phút hiện tại, khi dưới thân anh là một Hong Seunghan hoàn toàn vụn vỡ, Eunseok mới biết sai lầm của mình là đã chấp nhận lời chia tay của cậu. Đáng lẽ anh nên kiên định hơn, đấu tranh để được ở bên cậu vào khoảng thời gian Seunghan chiến đấu với chứng chán ăn, rối loạn lo âu và ti tỉ những lần cậu chối từ mọi tình thương vì cho rằng bản thân không xứng đáng. Tại sao Eunseok lại đồng ý để Seunghan bước tiếp, trên con đường dẫn đến biển sâu mà không hề có chút tia sáng hay chiếc phao cứu sinh nào.

"Khi mặt trời ló dạng, anh vẫn sẽ yêu em như thời khắc này."

"Seunghan, đừng bao giờ nghĩ rằng em không xứng đáng."

Nụ hôn sâu khiến trí óc cậu chẳng còn tỉnh táo, thứ duy nhất mà Seunghan nhận thức được là những cái chạm nóng hổi rải rác khắp cơ thể gầy gò của cậu. Ngay cả khi cậu trở nên lụi tàn, anh vẫn nâng niu thân thể này như những ngày đầu mới yêu.

Nhịp thúc liên hồi nay càng nhanh hơn, Seunghan theo thói quen đưa tay ôm chặt bờ lưng rắn rỏi của người nọ. Chiếc lưỡi nhỏ không ngừng đòi hỏi muốn được dây dưa, Seunghan mỗi lần làm tình đều tự nguyện bày ra dáng vẻ yếu mềm nhất của chính mình.

Bằng một cách đơn thuần như thế, cậu đã đánh gục lý trí của anh.

Mảnh dây trong suốt long lanh dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, giờ đây Eunseok chỉ nghe thấy chất giọng mỏng manh như nấc lên từng hồi, khoé miệng ngọt ngào tựa viên kẹo dâu đang hoà tan nơi đầu lưỡi.

Eunseok, Eunseok.

Bụng dưới nhanh chóng cảm nhận sự căng tràn, đôi môi vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ. Seunghan nhắm mắt thật lâu, như thể đợi cho giấc mộng đẹp nhanh chóng qua đi, rồi cậu sẽ tỉnh dậy đơn côi trên chiếc giường không còn hơi ấm.

Nhưng đợi mãi, cảm giác được yêu vẫn chân thực đến lạ.

Hình như, đây không phải là mơ.

Eunseok đưa tay vén sang lọn tóc loà xòa trên trán cậu, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đó một chiếc hôn. Seunghan kiệt sức nheo mi mắt, gắng gượng thu trọn bóng hình đẹp đẽ của người phía trên vào chiếc hộp ký ức đã sớm mục rữa của mình.

Em không mơ.

Anh yêu em, là thật.

Cơn bão cuối cùng trút xuống thành phố mênh mang nước. Cửa sổ hiu hắt ánh đèn đường, chiếu vào màu mắt nâu đang thao thức vì những rối ren cứ đeo bám mãi không rời.

Eunseok lười biếng để mình bán khoả thân, nhưng vẫn cố gắng lấy chiếc hoodie gần đó để mặc cho Seunghan. Cậu thiếp đi ngay sau khi đón nhận đợt cao trào cuối cùng, khoái cảm lâu ngày không tiếp xúc khiến đại não cậu nhanh chóng rơi vào trì trệ, Seunghan cứ như thế ngủ thật ngoan trong khi Eunseok dùng khăn lau mình cho cậu.

Eunseok kéo Seunghan lại gần mình, như muốn khảm cậu vào lồng ngực vững chãi, bảo vệ cậu khỏi những con chữ tàn độc vẫn đang tồn tại nơi thế giới ảo. Chúng là mũi giáo đâm xuyên trái tim non dại trong cậu, linh hồn của một đứa trẻ đã bị dày vò như thế, một cách vô tình lẫn cố ý.

Đã qua vô số lần Seunghan để mặc cho Eunseok ôm siết lấy mình trong lúc ngủ, nhưng anh luôn cảm thấy cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Chỉ cần Seunghan máy móc kéo lên một nụ cười trước những kẻ đã chỉ trích cậu, Eunseok sẽ muốn đem cậu giấu vào túi áo, không cho thế gian ngoài kia tổn thương thêm một mảnh tâm hồn nào trong cậu.

Nếu một ngày Seunghan tan vỡ thành nghìn mảnh, Eunseok nguyện ngồi hàng nghìn giờ để hàn gắn.

Hứa sẽ trả về cho cậu một tâm tư trọn vẹn.

Tấm lưng gầy của cậu áp vào ngực anh, Eunseok hôn nhẹ lên gáy người trong lòng, âm thầm xác nhận bản thân đã thành công cứu sống Seunghan một lần nữa.

Cảm ơn vì em vẫn sống, và nói yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro