extra story (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Seunghan giảm sáng đèn ngủ, cuộn mình vào chăn tiếp tục xem màn trình diễn. Pin điện thoại chỉ còn ngấp nghé vài phần trăm, khoé mắt có hơi ran rát.

Trên sân khấu chỉ có sáu người.

Seunghan khẽ nhẩm theo lời của Memories, mãi đến khi sáu thành viên xếp hàng cảm ơn khán giả, cậu mới nhận ra vị mằn mặn của nước mắt.

Cảm giác có hơi mệt mỏi, nhưng Seunghan vẫn muốn đợi thêm một chút để nhắn tin cho người kia.

Không biết đã tan làm chưa nhỉ? Năm mới sắp đến rồi.

Muốn là người đầu tiên nhắn tin cho anh.

Thật ra Seunghan chưa bao giờ nghĩ ngày cuối cùng của năm lại phải ở ký túc xá một mình, ngay cả khi cậu được thông báo rằng sẽ phải ngừng hoạt động đến hết năm nay. Trước đó vài tiếng cậu đã gọi về cho bố mẹ, nhìn thấy nụ cười của mẹ cũng giúp Seunghan được an ủi phần nào.

Dù vậy thì cậu cũng không thích cảm giác ở một mình, nhất là vào những thời khắc quan trọng như thế này.

Rất cô đơn.

Giống như chỉ cần sẩy chân một chút, sẽ ngay lập tức bị màn đêm nuốt chửng.

Ting.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ, Seunghan thò đầu ra khỏi chăn, đưa mắt nhìn xem là ai gửi tin nhắn đến.

ㅅㅇㅅ đã gửi một tin nhắn.

Biểu tượng mặt cười quen thuộc nhảy lên phần thông báo, cả cơ thể như được hồi sinh, bao nhiêu uể oải lúc đầu phút chốc tan biến. Cậu hồi hộp ấn vào thông báo trên màn hình, trong đầu liên tục tự hỏi người nọ đã nhắn gì cho mình.

Không phải là những câu hỏi thường ngày như "Em ăn gì chưa", "Đã uống thuốc chưa", hay "Em đang cảm thấy như thế nào". Hong Seunghan gãi gãi phần tóc mai vừa được tỉa gọn gàng, có chút bối rối sau khi đọc tin nhắn của đối phương.

- Đố em biết pháo hoa đẹp nhất khi ngắm ở đâu?

Gì đây, làm sao em biết được...

Seunghan nghĩ thầm, tay vẫn chưa đặt xuống bàn phím. Cậu nhìn lên đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là bước sang năm mới, nhìn lại câu hỏi của Eunseok, Seunghan đành đáp lại bằng một emoji hình trái tim.

- Em không biết. À, hôm nay anh và mọi người đỉnh lắm, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, mọi người vất vả rồi.

Đối phương không trả lời, Seunghan nhìn hai chữ "Đã xem" nho nhỏ ở dưới cùng, thở dài một hơi rồi tắt điện thoại. Chẳng mấy chốc mà điện thoại cũng sập nguồn, Seunghan không buồn cắm sạc, ngồi trên giường yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đứng ở ban công cũng có thể thấy pháo hoa phải không?

Chắc mọi người sẽ về rất trễ.

Seunghan cảm thấy một năm vừa qua cậu thực hiện được rất nhiều ước muốn của bản thân, và cũng đánh mất không ít những điều quý giá. Những người bạn đã cũ, đến rồi đi. Nhưng cũng có những người bạn mới, đến và chọn ở lại bên cậu.

Có cả Song Eunseok vì cậu mà gánh vác cả bầu trời trên vai.

Cậu không biết bản thân mình đã làm tốt hay chưa, nhưng Seunghan biết mình có lỗi với mọi người. Sự dằn vặt chưa bao giờ vơi bớt, dù nó không lớn lên, nhưng cảm giác đau âm ỉ vẫn lan toả khắp cơ thể như một vết thương lâu ngày chẳng thể lành.

Nhưng ít ra nó cũng không còn chảy máu nữa.

Tất cả là nhờ có anh.

Nghĩ đến đây, Seunghan lại thấy sống mũi hơi cay cay, móng tay vô thức bấm vào da thịt. Bên ngoài bắt đầu lấp lánh ánh đèn, người dân xung quanh cũng ùa nhau ra ban công đón xem màn pháo hoa đêm giao thừa.

Năm phút nữa thôi.

Seunghan thấy mọi người nhộn nhịp như thế, trong lòng cũng muốn xem một chút. Dù cậu thật sự rất buồn ngủ, nhưng Seunghan không muốn bản thân bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng của năm.

Bước chân xuống nền nhà lạnh buốt, Seunghan mở cửa, tựa người lên thành ban công. Nhìn bên dưới mọi người bắt đầu hướng điện thoại về khoảng trời chuẩn bị rực sáng pháo hoa, Seunghan mới nhận ra đáng lẽ ban nãy cậu nên cắm sạc điện thoại, nghĩ bụng ít ra còn lưu giữ được một chút kỉ niệm đón năm mới.

Không kịp nữa, không ngờ lại bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy.

Tia sáng đầu tiên chào đón năm mới vụt lên giữa màn đêm, tiếng nổ khiến cậu hơi giật mình. Bỗng nhiên phía sau có tiếng đóng cửa, trên vai cũng cảm giác ấm áp hơn.

"Khi ở bên cạnh em".

Hong Seunghan quay sang, trong đôi mắt phản chiếu lại gương mặt mà cậu muốn thấy nhất lúc này. Áo len khoác trên vai thoảng mùi nước hoa quen thuộc, đem tất cả cô đơn trong tâm trí biến mất theo tàn lửa nơi chân trời.

Sao anh lại về sớm thế?

Mọi người đâu?

Song Eunseok!

"Anh trốn về đấy, mọi người đi ăn với bố của Chanyoung rồi".

Thấy bạn nhỏ Hong mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Song Eunseok cười cười đáp, như thể đọc được hết thảy suy nghĩ trong đầu cậu.

Cũng vào giây phút đó, Hong Seunghan tự nói với chính mình, "Yêu phải thằng liều mất rồi".

"Làm vậy sao được, mấy khi..."

Chỉ qua vài giây mà cảm giác áy náy đã chạy khắp cơ thể, Seunghan biết, được gặp gỡ và đi ăn cùng một nghệ sĩ như bố Yoonsang không phải dễ dàng gì. Seunghan cảm thấy bản thân rất phiền, tự trách bản thân sao không về nhà, mất công Eunseok chạy từ Ilsan về ký túc xá chỉ để kịp đón giao thừa với cậu.

Quãng đường thật sự rất xa.

Cậu vừa định mắng anh một chút thì Eunseok đã lên tiếng trước.

"Anh muốn đón năm mới cùng em, được chưa ông tướng?"

Seunghan nhận ra người đàn ông này rất biết cách phong ấn cái miệng của cậu, không cho cậu có thêm bất kì cơ hội nào để đổ lỗi cho chính mình nữa.

Lần này thua thật rồi.

"Chúc mừng năm mới".

Anh không bao giờ khiến em cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, dù đêm đen có rộng lớn hay đại dương mênh mông bạt ngàn.

Giọng Seunghan hơi nghèn nghẹn, còn Eunseok thì nghe ra vô số tâm tư bị cậu kìm nén trong câu nói đó. Anh không kịp đáp lời, bên gò má tiếp nhận cánh môi hơi ươn ướt.

Dưới nền trời rực đỏ của pháo hoa, Song Eunseok ước bản thân có thể đem Hong Seunghan cất sâu vào trái tim của mình, không một ai có thể tổn thương cậu, mà cậu cũng không phải đối diện với thế giới tàn khốc ngoài kia.

Seunghan nhận thấy ánh nhìn của Eunseok dán trên người mình, qua vài phút anh vẫn chưa chịu dời mắt đi. Seunghan không biết mình có làm gì sai hay không, vì cái hôn đột ngột quá chăng, hay vì son trên môi cậu làm anh thấy khó chịu.

"Ôi, em quên lau son dưỡng..."

Cậu vừa nói được mấy chữ, đôi môi còn hơi hé mở đã bị đối phương ngăn lại, lấp đầy câu từ vẫn còn dang dở.

Giống như xung quanh chẳng còn không khí, niềm vui sướng nối tiếp nhảy múa trong khoang phổi, không còn chỗ cho những hối hận dư thừa.

Cảm giác này có thể tồn tại mãi mãi không?

Anh, em thật sự rất hạnh phúc.

"Chúc mừng năm mới, còn có... anh yêu em".

Cảm ơn em vì đã ở lại với anh.

Màn pháo hoa kết thúc, trả lại một bầu trời đầy sao. Ánh trăng chênh chếch hắt vào đồng tử đong đầy phúc hạnh của đối phương, Song Eunseok cũng vì thế mà nở một nụ cười.

"Lần sau không được như thế nữa, mọi người sẽ trách đấy".

"Ừ, vì lần sau sẽ có cả em mà".

Đêm đó Eunseok chẳng chịu tắm rửa gì, mặc kệ Seunghan tất bật giúp anh tẩy trang. Giường ở ký túc xá là loại giường đơn, vậy mà không hiểu sao cả hai vẫn nằm gọn ghẽ chẳng thừa chẳng thiếu một xen-ti-mét nào.

"Chưa tắm thì đừng ôm em!"

"Không ôm thì ngã nhé!"

Gần năm giờ sáng mấy mống còn lại về đến ký túc xá, nhìn vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn ngủ, chỉ biết nhìn nhau khúc khích cười.

Chẳng một ai phải cô đơn vào thời khắc chuyển giao năm mới cả, vì tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu.

Chúc mừng năm mới, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi.

Pháo hoa trông đẹp nhất không phải khi ta đứng bên trên tầng lầu, hay ở dưới dòng người tấp nập. Bầu trời rực rỡ ấy, xinh đẹp nhất là khi anh ở bên cạnh em, cùng nhau ngắm nhìn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro