2. Flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy, đó là ngày mà hai năm về trước, Seo Soojin đã chọn cách từ dã cuộc đời, từ bỏ luôn cả Yeh Shuhua. Lúc này Shuhua đang đứng tại nghĩa trang, trước mặt cô là một ngôi mộ đơn xơ có tấm bia đá khắc chữ Seo Soojin, sát bên cạnh là một ngôi mộ khác khắc chữ Seo Soowon.

Đứng một mình im lặng ngắm nhìn ngôi mộ của người yêu mình, Shuhua thẫn thờ, cái hình ảnh kinh hãi của hai năm về trước vẫn còn ám ảnh cô như thể nó chỉ mới xảy ra vào đêm hôm qua vậy.

~ Flashback Story ~

Shuhua và Soojin chơi thân với nhau từ hồi học cấp 3. Cả hai đã từng như hình với bóng, suốt ngày quấn quít nhau mãi không rời. Chỉ một ngày một trong hai đứa không đi học thôi là đứa kia cuống hết cả lên, chẳng còn có hứng để đến trường. Trông khi Shuhua tính tình trẻ con, nói nhiều và luôn tràn đầy năng lượng thì Soojin lại có vẻ điềm đạm, chững chạc. Mặc dù ít nói nhưng Soojin lại luôn biết lắng nghe, luôn ở cạnh an ủi Shuhua mỗi khi cô ấy gặp chuyện buồn. Gia cả của hai nhà cũng đều khác nhau, một bên con của doanh nhân buôn bán, một bên mẹ là người giúp việc quèn. Tuy nhiên, cả hai vẫn thân thiết với nhau đến mức ngày nào không gặp nhau là ngày ấy trôi dài như cả nghìn thế kỷ!

Lên đại học, vì học chung ngành nghệ thuật nên hai đứa lại chọn chung trường để được ở cạnh nhau. Rồi một ngày, trong lúc cả hai đi họp lớp về, Shuhua đã quyết định thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình dành cho Soojin, chính là cái tình cảm "hơn mức bạn bè" ấy. Cô còn nhớ rõ như in sự hồi hộp, sự sợ hãi đến tột cùng.. Cô sợ lời thổ lộ của mình trong giây phút có thể phá vỡ tình bạn đẹp suốt mấy năm trời của cả hai. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, khi mà Soojin cũng đã đáp lại lời tỏ tình của cô bằng một nụ hôn lên môi. Nụ hôn đầu đời của Shuhua! Nó ngọt ngào và đẹp đẽ đến cỡ nào! Thế là ngày hôm đó, hai đứa chính thức nhảy từ bước "bạn thân" lên "tình nhân".

Quen nhau được 1 năm, bố của Soojin bắt đầu  đổ bệnh nặng. Được một thời gian thì ông mất, chỗ kinh doanh buôn bán giao hết lại cho người vợ thứ hai của ông. Kể từ khi bố mất, sống với người mẹ kế và con gái ruột của bà ta là một cơn ác mộng đối với Soojin. Mặc dù Soojin không hay than phiền chuyện gia đình với Shuha vì cô không muốn người yêu mình lo, nhưng Shuhua biết hết được mỗi lúc cô ấy vui hay buồn, đêm qua có ngủ hay lại thức trắng dằn vặt bản thân... Shuhua xót xa lắm, xót xa nhất là khi cô phát hiện thấy những vết thương trên cơ thể Soojin, hỏi mãi mới chịu thú nhận rằng cô ấy đang chán sống và muốn kết liễu đời mình.

"Chị điên à?? Làm sao có thể nghĩ đến chuyện ấy được?? Chị không muốn nghĩ cho bản thân mình thì hãy nghĩ cho em! Chị mà có chuyện gì thì sao em có thể sống được hả??" - Đó là lời Shuhua nói với Soojin khi trông thấy những vết thương do cô tự gây ra cho mình. Lúc đấy, Soojin chỉ biết ôm lấy Shuhua, cầu xin em ấy đừng vì cô mà làm điều dại dột.

"Ừh.. chị sẽ không bao giờ làm thế đâu.. Vì thế cũng cấm em nghĩ đến chuyện đó đấy.."

Nghe vậy, mặc dù vẫn còn lo sợ nhưng Shuhua cảm thấy an tâm hơn. Cô tin rằng tình yêu của cả hai sẽ giúp Soojin xoá đi cái suy nghĩ dại dột ấy trong đầu. Nhưng rồi.. tình yêu đã không đủ sức mạnh để đánh thắng nổi đau trong lòng.. Cái đêm hôm ấy, gọi mãi mà Soojin không bắt máy khiến Shuhua lo lắng, đạp xe qua nhà. Ngay lập tức, đập vào nàng tóc đen là hai chiếc xe cứu thương đậu trước cổng, đèn màu xanh màu đỏ nhấp nháy đến chói cả mắt.

"Xin lỗi Shuhua.. Soojin, con bé trong một phút dại dột đã.. uống thuốc ngủ tự sát.."

Người mẹ kế của Soojin mặt buồn rầu cất tiếng.

"Không.. Không thể nào.. Các người đang nói dối tôi.."

Shuhua đờ người, đáp lại một cách khó khăn. Mặc cho người thân của Soojin chặn lại, cô đã tìm cách xông vào nhà vì không tin đó là sự thật, cho tới khi, hình ảnh ấy xuất hiện. Hai nhân viên y tế bước từ bên trong ra, hai tay khiên một cái giường viện. Trên giường viện là một thân thể đắp khăn trắng phủ kín mặt.

"Không!!"

Shuhua gào lên, dùng hết sức đẩy mẹ kế của Soojin ra rồi chạy đến chỗ cái xác ấy. Cô chậm rãi đưa tay kéo tấm khăn xuống, trong lòng sợ hãi đến mức tim như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Đoạn, Shuhua đứng hình, mặt tái xanh. Trước mắt cô lúc này chính là Soojin với đôi mắt nhắm nghiền. Soojin bé bỏng của cô.......

"Soojin... Soojinnn!! Không thể nào được!! Chị đang đùa em phải không?? Chị đang ngủ, đang ngủ thôi mà phải không??"

Shuhua vừa gào thét, vừa đưa tay giục cái thân xác giờ đã lạnh ngắt đang nằm trên giường ấy. Cho đến khi nhân viên y tế họ lôi cô đi. Lúc này, cô chỉ biết khóc lên đau đớn. Cảnh tượng này, cảm giác này, nó đã trở thành một cơn ác mộng của Shuhua suốt hai năm nay. Không ngày nào mà Shuhua không nhớ đến cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy, từ lúc cô trông thấy cơ thể của Soojin cho đến lúc xe cứu thương chở xác người yêu cô đi, ánh đèn nhấp nháy cứ thế biến mất trong màn đêm u tối......

~ End Flashback ~

Shuhua thở dài, tim đau nhói mỗi lần nghĩ đến cái đêm khủng khiếp đó. Đoạn, cô nở một nụ cười buồn, tay lôi trong túi ra một đoá hoa hồng và một cái cát-xét. Đây chính là cái cát-xét mà Soojin đã tặng cho cô tầm 1 tháng trước khi cô ấy ra đi. Trong băng cát-xét này thu âm lại giọng nói của Soojin suốt thời gian ở cạnh Shuhua. Đối với Soojin, đó là một cuốn nhật ký, còn đối với Shuhua, nó giống như một nguồn động lực thúc đẩy, mỗi lần nhớ Soojin, cô lại mở băng ra nghe.

"Chào buổi sáng, Yeh Shuhua, cậu đã ăn sáng chưa đấy?"

"Trời tối rồi, chắc giờ cậu vẫn chưa chịu ngủ đâu nhỉ? Để tớ hát ru cậu ngủ nhé...."

"Shuhua à, hôm nay tớ... À quên, chị chứ nhỉ? Từ nay chúng mình quen nhau rồi nên phải xưng hô chị em chứ nhỉ? Haha... Shuhua à, hôm nay chị có nấu món tteobeokki đúng như em thích đấy..."

"Chị yêu em, Yeh Shuhua..."


Shuhua khẽ bật cười, gió mộ thổi tạt qua làm lạnh hai đồng tử rưng rưng. Không như hai năm về trước, cô không còn khóc nức nở mỗi khi đến đây thăm Soojin nữa. Ừ thì đúng là Shuhua đã trưởng thành hơn. Hai năm trôi qua rồi còn gì, Shuhua sắp ra trường rồi, dù không đòi hỏi nhưng bản tính cũng tự động trở nên mạnh mẽ. Nhưng điều đáng sợ ở đây là dù có muốn khóc cũng không khóc được, Shuhua đã cạn kiệt nước mắt, cạn kiệt sức lực, cạn kiệt luôn cảm xúc, khiến giờ đây nàng tóc đen giống như một cái xác vô hồn, vô cảm, lạnh nhạt với tất cả mọi vật trên đời. Đó mới chính là điều kinh khủng nhất có thể xảy ra ở một con người.....

Mộ của hai bố con nằm sát cạnh nhau. Gia cả tuy giàu có nhưng sao hai ngôi mộ trông đơn sơ và lạnh lẽo quá....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro