3. Medicine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối cùng ngày, Shuhua đã hẹn uống rượu cùng với cô bạn của mình, Song Yuqi. Shuhua, Soojin và Yuqi từng là một nhóm bạn chơi thân cùng nhau. Yuqi cũng là người duy nhất Shuhua còn giữ liên lạc sau khi chuyện ấy xảy ra.

Lúc này là ở ban công phòng Shuhua. Nàng tóc đen giờ đã ngà ngà say, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền nhấc lên rồi tắc lưỡi, ném nó sang một bên sau khi thấy tên người gọi.

"Ai thế? Là Miyeon unnie đúng không?" - Yuqi tinh ý hỏi.

"Ừm"

Shuhua lạnh nhạt đáp, lôi trong túi ra một điếu thuốc lá rồi đưa vào miệng, châm lửa hút. Trước khi mọi chuyện xảy ra thì Shuhua là một cô gái ngoan hiền, hoàn toàn nói không với bia rượu và thuốc lá, nhưng giờ thì... Cũng biết rồi đấy... thứ gì có thể giúp cô giải toả được phần nào đó sự đau buồn thì cô cứ thử thôi.

"Hừm, công nhận chị ấy cũng kiên trì nhỉ? Bị cậu xua đuổi như đuổi tà vậy mà vẫn quyết định theo đuổi. Công nhận chị ấy thương cậu thật.." - Ngồi xé miếng khô mực ở phía đối diện, Yuqi lắc đầu nói.

"Kiên trì?" - Shuhua nhướn mày, miệng nhả ra một làn khói xám - "Mặt dày thì có! Chị ta làm tớ cảm thấy phiền tới não...."

"Ôi thôi, không thương đừng nói lời cay đắng! Tớ thấy Miyeon cũng là người tốt mà, quan tâm chăm sóc cho cậu suốt. Chị ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi..."

"..." - Shuhua nghe vậy không trả lời. Mắt nhìn ra ngoài ban công, tay đưa thuốc rít một hơi khác.

"Mà tớ nói thật.. Chuyện xảy ra với Soojin ai lại chả đau lòng.. Nhưng chuyện gì cũng đến lúc phải quên đi thôi.. Tớ thấy càng ngày cậu càng ốm đi, làm bài điểm không còn cao như khi xưa nữa.."

"Yah, Song Yuqi! Cậu nói y hệt chị ta vậy! Nếu cứ ôm cái tư tưởng ấy trong đầu thì hãy ra khỏi nhà tớ đi!"

"Ơ.. ơ.. thôi, tớ xin lỗi.."

Trông thấy sự nóng nảy của Shuhua, Yuqi liền cất tiếng xin lỗi. Cô biết Shuhua đang rất nhạy cảm nên không muốn làm cô ấy trở nên giận dữ vì sự giận dữ của một cô gái vốn dĩ hiền lành rất là đáng sợ. Nhưng làm sao đây? Yuqi cũng giống như bao người xung quanh Shuhua, không muốn trông thấy cảnh cậu ấy càng lúc càng trở nên tiều tuỵ thế này.. Nhưng cứ mỗi lần khuyên nhủ lại bị nàng quát cho như vậy đấy.. Haiz..

Đoạn, thay vì rót rượu vào cốc uống, Shuhua cầm luôn chai rượu tu ừng ực, cho đến khi cô nấc nghẹn, gục đầu một cái ầm xuống bàn.

"Seo Soojin... rốt cuộc là tại sao chứ?" - Mặt áp xuống mặt bàn, Shuhua cất giọng chán nản - "Chị đã hứa với em rồi mà...."

"..."

Ngồi ở đối diện, trông thấy cảnh tượng đó khiến Yuqi đau lòng thở dài. Cô nhận ra không thế lực nào trên đời có thể khiến Shuhua quên đi được Soojin. Mà nếu cứ để cô ấy như vậy hoài mãi thì sống cũng không bằng chết... Shuhua lúc này chả khác gì một cái xác không hồn cả!

"Shuhua à, tớ có cái này có thể sẽ giúp được cậu....." - Đoạn, nàng tóc nâu cất giọng bé tí.

"..." - Shuhua không nói gì, cũng chả buồn ngưỡng mặt dậy. Thật nực cười! Làm gì có thứ gì trên đời có thể giúp được cô vượt qua nỗi đau này ngoài cái chết cơ chứ?

"Cái này sẽ không giúp cậu quên được Soojin... Nhưng nó sẽ giúp mang Soojin vào trong cậu..."

"!!"

Nghe đến đó, Shuhua liền ngẩng mặt dậy. Song Yuqi, cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Mang Soojin vào trong mình ư? Đoạn, Shuhua ngẩng mặt lên thì thấy Yuqi giơ trước mặt một cái túi trong suốt, bên trong là một viên thuốc trắng bé tí hon.

"Gì đây? Thuốc à?" - Nàng tóc đen nhíu mày.

"Ừm.." - Yuqi gật đầu đáp lại.

"Thôi, tớ đã thử chơi đồ rồi, không hiệu quả.." - Shuhua tắc lưỡi, tính đặt đầu xuống bàn nằm tiếp.

"Nhưng loại này thì khác.. Nó có thể mang đến cho cậu một hình ảnh thật nhất, một cảm giác thật nhất, giống như cậu đang thật sự trải nghiệm giây phút đó vậy. Nó thật đến nổi từng hơi thở, từng cái va chạm cũng khiến cậu cảm nhận được... Đặc biệt hơn, nó còn giúp gợi lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất về người ấy mà trước giờ cậu chưa nhận ra .."

"..."

Nghe đến đó, Shuhua ngồi thẳng mình dậy. Nhìn Yuqi với ánh mắt nghi ngờ, Shuhua khẽ lên tiếng:

"Vậy ý cậu là.. Tớ có thể gặp lại Seo Soojin.. trong tiềm thức sao?"

"Đúng vậy! Trong tiềm thức nhưng rõ như hiện thực!"

"..."

Shuhua im lặng suy nghĩ một hồi rồi đưa tay, có ý định cầm lấy bịch thuốc đó nhưng nhanh chóng, Yuqi đã giật nó lại. Nàng tóc đen nhìn bạn mình với cặp mắt lạ lẫm:

"Ơ, sao vậy kìa?"

"Shuhua, cậu biết rằng tớ rất yêu cậu và tớ chỉ muốn giúp cậu vượt qua nỗi đau này.." - Yuqi đáp - "Nhưng cậu phải hứa với tớ không được lạm dụng loại thuốc này. Loại thuốc này rất mạnh giống như tác dụng của nó vậy, nó có thể khiến cậu đạt được mục đích mình muốn nhưng nếu sài nhiều sẽ bị sốc thuốc dẫn đến cái chết. Loại thuốc này vốn dĩ được tạo ra cho những người đang trải qua nỗi đau quá lớn khi vừa mất đi người thân và ao ước được một lần gặp lại họ. Gần đây một số fan hâm mộ Kpop đã chơi thuốc này để được thoã mãn ước mộng gặp thần tượng, đã có một số ca tử vong vì sốc thuốc nên hiện giờ đây là một trong những chất kích thích đang bị cấm kị trong nước....."

"...."

Shuhua nghe vậy thì không nói gì, không thể chối rằng lời nói vừa rồi của Yuqi khiến cô có chút rờn rợn đằng sau cổ. Mặc dù đã nói chỉ có cái chết mới giúp Shuhua vượt qua nỗi đau này, nhưng có bao giờ mà cô muốn chết cơ chứ?? Không phải vì Shuhua sợ chết nhưng nếu chết rồi thì ai sẽ trả hết nợ nần cho người mẹ cực khổ của cô?? Bố cô đã đủ tồi tệ để bỏ mẹ con cô theo một người phụ nữ khác, cô cũng chẳng muốn theo chân ông ta mà bỏ rơi mẹ cô nốt. Dù gì bà ấy cũng là lí do duy nhất Shuhua còn tiếp tục sống ....

"Thế sao cậu lại có nó?" - Đoạn, Shuhua cất tiếng hỏi - "Cậu cũng muốn gặp thần tượng Kpop à?"

"Haha, hài hước đấy, Yeh Shuhua!" - Yuqi bĩu môi cười mỉa mai - "Cái này tớ chôm của Soyeon đấy, mà lấy vậy thôi chứ cũng chả bao giờ dám thử đâu! Còn cậu biết người yêu tớ mà, trùm chơi thuốc ở cái phố Seoul này, ba viên này không nhằm nhò gì với cô ấy đâu.."

"Hm.. tớ tự hỏi Soyeon muốn gặp ai khi chơi thuốc này.."

"Còn ai nữa? Mấy tên nhân vật anime trong One Piece ấy.. Aigooo.."

"..."

Shuhua không nói gì, mặt suy tư một hồi. Đoạn, nàng tóc đen rít hết điếu thuốc trên tay rồi chìa tay về phía Yuqi:

"Ừm.. Tớ hứa sẽ chơi đúng cách.. Cậu yên tâm đi.."

"..."

Yuqi im lặng lưỡng lự một hồi. Nếu hỏi rằng cô có thật sự tin lời Shuhua vừa nói 100% không thì câu trả lời là không. Nhưng viên thuốc hiếm hoi này chỉ có tác dụng với những người gặp đúng hoàn cảnh, và người đó không phải ai khác chính là Yeh Shuhua. Đoạn, Yuqi đành trao viên thuốc ấy cho Shuhua, mong rằng cô bạn của mình không làm điều gì khiến cô sau này phải ân hận cả đời.

"..."

Cầm cái bịch trong suốt với viên thuốc ấy trên tay, Shuhua ngắm nghía nó một hồi.

Cái thứ be bé này chính là phép màu mang Soojin lại cho mình đây sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro