1. Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ring~

"À, Miyeon đấy à? Vào nhà đi cháu!"

"Vâng.. cháu cảm ơn.."

Người phụ nữ lớn tuổi kéo cửa cho Cho Miyeon vào nhà. Nhẹ nhàng gỡ giày khỏi chân, Miyeon tiến vào trong, vừa đi vừa quay sang người đàn bà kia hỏi:

"Yeh Shuhua ở nhà chứ ạ?"

"Ừ, nó ở trên phòng ấy" - Mẹ Shuhua trả lời - "Mà gần đây tâm trạng nó lại xuống.. Do ngày mai chính là ngày.. Ừm thì, cháu biết rồi đấy.."

"Vâng, cháu biết ạ.."

Miyeon nhỏ nhẹ đáp lại, đầu cuối khẽ. Đoạn, người phụ nữ kia đưa cô lên tầng trên, đến chỗ một căn phòng đóng kín.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Shuhua à, chị Miyeon đến chơi với con này!"

Đang suy tư ngắm nhìn mấy bức ảnh kỷ niệm khi xưa ở trong phòng, nghe mẹ mình bảo vậy, Shuhua liền thở dài một tiếng rồi dậm chân, đẩy chiếc ghế lăn bánh về phía cảnh cửa.

Cạch.

"Chào em, Shuhua"

"Chào chị"

Khác với nụ cười thân thiện trên môi Miyeon khi trông thấy Shuhua, nàng nhỏ tuổi hơn chỉ lạnh lùng trả lời rồi dậm chân đẩy ghế vào lại trong phòng, về phía bàn học nơi bên trên bao phủ bộ ảnh kỷ niệm. Mẹ cô thấy thế chỉ biết lắc đầu, khẽ ra dấu hiệu cho người đứng bên cạnh. Miyeon khẽ cuối đầu đáp lại rồi tiến vào bên trong, đóng kín cửa.

"Chị có mang bánh qua cho Shuhua nè," - Tiến vào trong, Miyeon cởi bỏ áo khoác, niềm nở lên tiếng - "Bánh mà em thích đó!"

"Ừm.. chị cứ để trên bàn cho em"

Shuhua trả lời, mặt vẫn cắm vào bàn học, không buồn nhìn lấy người mình đang nói chuyện cùng một cái. Miyeon im lặng. Vẫn là sự lạnh lùng quen thuộc mà em dành cho cô. Nhưng không sao, cô đã quá quen với điều đó. Đoạn, Miyeon làm ngơ thái độ của Shuhua mà tiến đến chỗ em ngồi, cất giọng hỏi:

"Shuhua đang làm gì mà chăm chú dữ vậy?"

"Ơ.. không có gì.. Em chỉ đang ôn thi thôi.."

Trông thấy Miyeon lại gần, Shuhua liền vội vã lấy sách vở che đi những tấm hình mà nãy giờ cô dành hàng giờ để ngắm nhìn. Tuy nhiên, nàng lớn tuổi hơn đã tinh ý trông thấy một tấm hình bị lộ ra dưới cuốn sách Toán dày đặt của em. Đó chính là bức selfie của Shuhua cùng với một cô gái. Shuhua cũng đã phát hiện sự sơ hở của mình, nhanh chóng cầm lấy tấm hình đó rồi dấu vào trong túi áo.

"Haiz, Cho Miyeon à, chị đến đây làm gì cơ chứ?" - Đoạn, nàng nhỏ tuổi hơn thở dài - "Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi? Chị đâu cần phải đến đây thăm em mãi làm gì?"

"Em tính cứ như vậy mãi đến khi nào hả Shuhua? Seo Soojin... Cô ấy đã mất được gần hai năm rồi.. Gần hai năm rồi đó.. Chị nghĩ đã đến lúc em tập cách quên đi cô ấy!"

"Sao? Quên đi cô ấy? Chị có tư cách gì mà bảo em quên đi cô ấy?"

Shuhua nhăn mặt, câu nói vừa rồi của Miyeon đã vô tình động chạm vào nổi đau của cô. Đoạn, nàng nhỏ tuổi hơn đứng dậy rồi bỏ về phía giường ngồi.

Miyeon thở dài. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa vì chuyện của Seo Soojin mà Shuhua tỏ thái độ với cô. Cơ mà không sao! Miyeon đã quen với việc đó rồi. Kể từ cái ngày mà người yêu của Shuhua tự tử, em ấy thay đổi luôn tính tình, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với mọi người xung quanh, nhất là Cho Miyeon, khi mà cô là người muốn giúp em quên đi nỗi đau ấy nhất. Miyeon vì thương em nên cũng chấp nhận để em hành xử như một cái gai trong mắt, chỉ để được ở bên cạnh giúp em vượt qua nổi đau đớn tột cùng này.

"Shuhua.. chị xin lỗi.." - Miyeon hạ giọng, chậm rãi tiến đến chỗ Shuhua đang ngồi rồi ngồi xuống cạnh em - "Chị chỉ muốn em tốt hơn thôi.. Sắp thi cuối kỳ rồi.. Chị với mẹ sợ em vì đau buồn mà không học hành thi cử gì được.."

"..."

Shuhua không nói gì, đưa tay vuốt trán một cách khổ sở. Cô cũng đâu muốn mình bị như vậy đâu chứ! Chỉ còn một kỳ thi nữa thôi là tốt nghiệp đại học rồi, Shuhua muốn thi thật tốt sau này kiếm được một công việc ổn thoả để trả hết nợ nần cho mẹ. Vậy mà, câu chuyện của hai năm về trước đến giờ vẫn còn ám ảnh cô, từ ngày này sang tháng nọ vẫn là gánh nặng khiến cô đau buồn, nhiều lần bỏ ăn bỏ học. Đặc biệt khi ngày mai lại đến dỗ của người yêu cô, Shuhua càng rơi vào tâm trạng buồn bã, nhớ nhung đến da diết.

Đoạn, Shuhua thở dài, lôi trong túi áo ra tấm hình mà cô với người yêu đã chụp khi chị ấy còn sống.

"Em đũng đang cố tập trung ôn thi đây.. Nhưng làm sao được khi mà ngày mai là dỗ của cô ấy rồi.. Tròn hai năm cô ấy quyết định từ bỏ cuộc đời, từ bỏ em rồi đấy.. Đến giờ.. em vẫn không thể hiểu.. tại sao.. cô ấy.. hức.."

"..."

Ngồi bên cạnh, Miyeon im lặng nhìn Shuhua đang cố giấu đi giọt nước mắt của mình mà lòng đau như cắt. Cứ tưởng thời gian sẽ giúp giải quyết hết mọi chuyện, ai ngờ nó lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, khi mà nỗi đau trong Shuhua càng mỗi lúc một nặng. Nó khiến cô sống khép mình hơn và cũng dễ nổi nóng hơn nữa. Trong một giây phút, Miyeon cứ tưởng Yeh Shuhua hay cười và năng động của khi xưa chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này.

Shuhua giống như một bông hoa vậy, xinh đẹp và tươi tắn vô cùng. Nhưng bây giờ bông hoa ấy đã héo úa, tuy vẫn đẹp nhưng không còn tươi như khi xưa. Nó cần một nguồn nước để mang lại sức sống và Miyeon đang cố là nguồn nước ấy. Cô đã cố là nguồn nước ấy suốt mấy năm nay rồi.  Ngay từ lúc mọi chuyện chưa xảy ra, Miyeon đã cố gắng hiện diện trong cuộc đời em. Cô yêu em nhiều lắm. Mặc dù biết em đã có người yêu nhưng cô vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho em. Và em biết điều ấy, em biết cô yêu em. Nhưng em vẫn tỏ ra bình thường với cô, vẫn đối xử tốt với cô bởi đó là bản tính trước giờ của Shuhua, một cô bé hiền lành và tốt bụng. Nhưng bây giờ thì.. Miyeon đã quên mất lần cuối trông thấy em cười là khi nào.. Thay vào đó, cô lại trở nên quen thuộc với sự nóng nảy, khó chịu đến đáng sợ của em..

"Thôi, em không nên càm ràm nữa mà nên quay lại học bài.." - Đoạn, Shuhua bất ngờ đưa tay vuốt nước mắt rồi đứng dậy khỏi giường - "Cảm ơn về cái bánh nhé.."

"Ờ.. ừm.. không có gì.."

Miyeon gật gù, câu nói vừa rồi của Shuhua giống như một lời gợi ý rằng em ấy cần sự yên tĩnh, tức được ở một mình. Mặc dù mục đích đến đây là để dành thời gian hỏi han, chăm sóc cho em nhưng nếu em hành xử như vậy thì Miyeon buộc phải rời đi thôi. Đoạn, Miyeon với lấy áo khoác rồi ngồi dậy. Cô quay sang phía em, cất lời tạm biệt:

"Thế chị đi nhé.. Nhớ ăn uống kỹ càng nhé.."

"..."

Không có tiếng trả lời, Shuhua cũng chả buồn quay lưng lại nhìn Miyeon, mắt cô lúc này chăm chăm vào xuống cuốn sách Toán dày đặt trên bàn. Thấy vậy, Miyeon thở dài, buồn bã vặn nắm cửa rồi rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Shuhua liền lôi những tấm ảnh khi nãy đang nhìn ra, ngắm nghía..



"Ơ kìa Miyeon, cháu mới tới mà đã về rồi à?" - Đang quét nhà trong bếp, trông thấy Miyeon bước xuống cầu thang, mẹ Shuhua liền ngạc nhiên lên tiếng.

"Vâng, cháu mang bánh đến cho Shuhua, con bé đang ôn thi nên cháu cũng không dám làm phiền.." - Miyeon nhỏ nhẹ đáp, miệng rặng nở một nụ cười.

"À thế nó đang ôn thi thật à?"

"Vâng.."

"Aigoo, thế thì tốt quá! Bác cứ sợ nó lại buồn bã mà không chịu học.. Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi.."

"Vâng.."

Miyeon khẽ cười theo. Đoạn, cô cuối đầu chào mẹ của Shuhua rồi rời đi. Đứng ở trong nhà nhìn ra, trông thấy nét mặt buồn của Miyeon ngay khi rời khỏi cổng, người phụ nữ ấy chỉ biết thở dài tội nghiệp. Không cần Miyeon nói bà cũng biết Shuhua lại gây khó dễ cho cô, làm cô buồn.. Kể từ khi người yêu của con gái bà tự tử, Shuhua trở nên kiệm lời, ít tiếp xúc với ai lại hay dễ nổi nóng vô cớ. Đến việc nhắc nó ăn còn khó huống gì đến việc khuyên nhủ nó quên đi chuyện buồn.. Bà cũng buồn và mệt mỏi lắm, may sao có con bé Cho Miyeon, hay ghé nhà thăm hỏi Shuhua nên cũng đỡ lo.. Cho dù nhiều khi Shuhua nó lại lên cơn, nổi nóng với con bé khiến bà cảm thấy tội nghiệp..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro