12. Cassette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe chở 4 người chạy trên con đường hẹp, nơi hai bên mọc đầy cánh hoa anh túc. Lúc này ngồi trên xe, không ai nói với ai điều gì. Trong đầu của họ mỗi người một suy nghĩ nhưng cảm xúc thì đều giống như nhau: sững sờ. Đặc biệt là Miyeon, Yuqi và Soyeon, họ không ngờ "mật thư" mà Soojin đã để lại trong cuộn băng cát-xét là sự thật, và họ đang trên đường đến quán Karaoke nơi mà Minnie quản lý.

Nếu Minnie thật sự đang ở đây thì khả năng Soojin đang còn sống và nằm trong tay của chị ta là rất cao!

Ngồi im lặng ở băng ghế bên cạnh, Shuhua tư tưởng. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của tim từ lúc ngồi ở quán ăn cho đến giờ. Chính bản thân cô cũng không ngờ mình sẽ gặp phải tình huống này..

Seo Soojin à, em đến gặp chị đây!

...

Bánh xe quay chậm rồi dừng hẳn phía sau một cái cây lớn, nơi phía xa xa là một quán karaoke nhỏ.

"Đây chính là quán karaoke mà ông chủ quán mì đã nói.."

Ngồi cầm tay lái, Miyeon khẽ lên tiếng. Shuhua, Yuqi, và Soyeon đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe dõi theo. Lúc này là tầm 5h chiều. Quán karaoke không quá đông, chỉ có một vài người khách ra vào, đi theo tiếp đãi họ là mấy cô nhân viên với chiếc váy ngắn củn cởn. Trước quán là vài ba thanh niên xăm trổ, mặt mày bặm trợ chả khác nào hai thanh niên đòi nợ khi nãy, đang đứng vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Bỗng, có chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước quán. Một người con gái mái ngang với vẻ mặt lạnh ngắt bước ra từ trong xe.

"Êh! Có phải là chị ta không??"

Yuqi khẽ reo lên. Ngồi ở băng ghế trên, Shuhua cũng nhanh chóng nhận ra. Người con gái trong chiếc sơ mi trắng vừa mới bước ra khỏi xe chính là Minnie, chị kế của Seo Soojin. Cơ mà người đàn ông theo sau chị ta là ai? Ông ta diện đồ trông rất là giàu có. Cả hai đứng trước quán trò chuyện được một hồi thì Minnie quay sang nói cái gì đó với đám thanh niên kia. Chả biết nói gì mà đám thanh niên ấy rời đi. Vài phút sau, họ trở lại với một người con gái. Một người con gái tóc màu đ............

Seo Soojin!

Shuhua trừng mắt, tim như đập trễ một nhịp.

"Lạy Chúa tôi...... đó có phải là Seo Soo......" -

Cứ như bị một vật gì đó khổng lồ mắc kẹt ở cổ họng, Yuqi cất giọng ngắt quãng. Ngồi bên cạnh, Soyeon trợn trừng mắt còn Miyeon thì chỉ biết đưa tay bặm miệng, cố che đi tiếng thốt sững sờ trước hình ảnh đang trông thấy trước mặt.

"Soo... Soojin..."

Shuhua nói bé trong miệng, thì thầm cơ mà nghe sao khó khăn quá. Là mơ hay là thật đây? Nàng tóc đen tự hỏi, trái tim lúc này đập loạn xạ. Cảm giác như cơn say thuốc vẫn còn động lại khiến cô không biết những gì mình đang trông thấy là ảo giác hay sự thật. Đoạn, chưa kịp định thần lại bản thân thì đập vào mắt Shuhua một cảnh tượng khiến mặt cô nóng bừng, hai bàn tay siết chặt lại.

Minnie đã nói một điều gì đó với gã đàn ông giàu có bên cạnh khiến ông ta nở một nụ cười, tiến lại gần có ý định chạm lấy người Soojin. Nàng tóc đỏ đã nhanh chóng rụt mình lại nhưng bị đám thanh niên đằng sau giữ chặt hai cánh tay. Trông thấy hành động đó của đám người kia với chiếc váy ngắn củn cởn mà Soojin đang mặc trên người, Shuhua nhận ra suốt mấy năm nay, người yêu cô đã bị Minnie bắt làm gái. Nhìn sự sợ hãi trên khuôn mặt Soojin khiến máu trong người Shuhua sôi sùng sục, hai hàm răng nghiến chặt lại phát ra âm thanh kêu ken két.

Đoạn, trông thấy Soojin cùng gã đàn ông kia tiến vào trong quán, Shuhua tính bung cửa xông ra nhưng nhanh chóng đã bị người ngồi trong xe giữ lại.

"Em tính làm gì thế?" - Một tay giữ lấy tay Shuhua, Miyeon thốt lên.

"Chị không thấy sao? Cái tên Kim Minnie, hắn ta đã bắt cóc Soojin làm gái suốt 2 năm qua!" - Shuhua bức xúc trả lời.

"Nhưng em không thể cứ xông vào như vậy được! Em không thấy đám thanh niên đó sao?? Họ sẽ không tha cho em đâu!"

"Em mặc kệ! Em phải cứu lấy Soojin!"

Mặc cho lời nài nỉ của Miyeon, Shuhua vẫn hùng hổ đòi xông ra khỏi xe. Máu trong người cô lúc này sôi sùng sục khiến hai má đỏ ửng.

"Shuhua à, Miyeon unnie nói đúng đấy, hãy bình tĩnh lại!" - Ngồi phía sau, Yuqi cất giọng trấn an - "Cậu không thể một mình xông vào nơi đó được. Chúng ta nên tìm cách khác!"

"Ừm, tớ cũng đồng ý"

Nàng tóc vàng lên tiếng đồng tình. Đoạn, Soyeon chỉ tay về phía xa xa, nơi có một cánh cửa nhỏ dẫn ra phía sau.

"Thấy cánh cửa đó không? Chúng ta sẽ đột nhập vào sau quán rồi tìm cách giải thoát Soojin từ đó. Tớ sẽ theo cùng cậu, Miyeon và Yuqi hãy ở sẵn trong xe, đợi bọn này ra sẽ lái đi luôn!"

"..."

Shuhua nghe vậy thì im lặng. Đúng là sẽ dễ dàng đột nhập hơn từ phía sau. Đoạn, nàng tóc đen gật đầu. Miyeon liền lái xe chầm chậm ra phía sau quán rồi đậu ở một chỗ xa xa. Lúc này Shuhua và Soyeon đang ngồi trong xe, đợi có người mở cửa sẽ lẻn theo vào trong. Ngồi ở chỗ tay lái, Miyeon không giấu được sự lo lắng. Cô nắm lấy tay Shuhua, cất giọng quan tâm:

"Shuhua à, thật cẩn thận nhé em.."

Shuhua không nói gì, nhìn bàn tay gầy guộc đang đặt trên tay mình rồi nhìn lên phía Miyeon, khẽ gật đầu.

"Ừm.."

Đoạn, cánh cửa phía sau quán hé mở. Một nhân viên vác một bịch rác từ bên trong bước ra ngoài. Nhân cơ hội đó, Shuhua và Soyeon mở cửa xe rồi nhanh chóng lẻn vào trong. Họ lén lút đi đến từng căn phòng, đưa mắt nhìn qua ô cửa kính trên mỗi phòng để tìm Soojin. Vì đây là quán karaoke nên ánh đèn mập mờ, âm thanh ca hát ồn ã khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Đoạn, Shuhua trố mắt khi sau một lúc tìm, cô đã trông thấy Soojin. Lúc này nàng tóc đỏ đang ngồi trên đùi của gã đàn ông khi nãy. Một tay ông ta cầm micro ngân nga câu hát, tay kia thì liên lục sờ mó đùi Soojin.

"Yahhh!"

Shuhua hét lên, cùng Soyeon bung cửa xông vào. Lúc này đang ngồi rùng mình trên đùi gã đàn ông dâm ô kia, trông thấy Shuhua xông vào khiến Soojin hết sức bàng hoàng, hai mắt mở rộng.

"Shuhua!"

Soojin reo lên, vẻ mặt không giấu được sự hạnh phúc. Hai năm trôi qua, cô đã xém bỏ đi hy vọng một ngày nào đó người yêu cô sẽ nhận ra được mật thư cô đã để lại trong cuộn băng cát-xét và đi tìm cô. Vì thế, trông thấy sự xuất hiện của Shuhua khiến Soojin như vỡ oà.

Ở một diễn biến khác, sự đột nhập của hai nhân vật nữ lạ mặt khiến người đàn ông kia vô cùng bàng hoàng. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một trong hai người con gái liền chạy lại, nắm lấy tay Soojin rồi cùng đồng bọn chạy đi. Nhanh chóng, gã đàn ông đó liền nhấc điện thoại gọi cho nhân viên quán.

"Nhanh lên!"

Dẫn đầu chạy phía trước, Soyeon cất tiếng giục. Ở đằng sau, Shuhua nắm lấy tay Soojin kéo đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả hai không có thời gian để ôm nhau một cái sau khoảng thời gian xa cách đầy khủng khiếp. Bỗng, họ dừng lại. Từ đâu đó xuất hiện một đám thanh niên mặt mày bặm trợ khi nãy, trên tay là mấy thanh gỗ, chặn đường 3 nữ nhân.

"Shuhua, cậu sẵn sàng chưa?" - Mắt hăm hăm nhìn về phía đám côn đồ trước mặt, Soyeon lên tiếng.

"Ừm" - Shuhua trả lời không một chút đắn đo.

Đoạn, cảnh tượng chưa ai bao giờ mường tượng tới đã xảy ra. Khi mà hai nữ sinh mình mày thanh mảnh lại xông vào một lũ thanh niên giang hồ với vũ khí trên tay. Nhưng kết quả thì không thể ngờ tới. Khi mà Soyeon, một nữ sinh cá biệt nhất nhì trường đại học Seoul, lại có thể tay không đánh gục từng thanh niên một. Cướp lấy thanh gậy trên tay một kẻ địch, Soyeon lại càng có lợi thế hơn, hùng hổ xông vào đánh chiến với đám thanh niên cao gấp đôi mình. Còn Shuhua, từ trước đến giờ chưa động tay động chân đến ai bao giờ, nhưng chả hiểu sao lúc này cô lại đánh nhau rất hăng. Có lẽ vì ý chí muốn bảo vệ Soojin, không muốn ai động vào người yêu mình khiến Shuhua đánh nhau như một người có võ. Đúng là trong lúc giao chiến với đám thanh niên, cả hai cô gái có những va chạm khiến máu chảy nhưng điều đó không làm cho họ hụt chí. Đoạn, Soyeon quay sang phía Shuhua, la lớn:

"Shuhua! Mau đưa Soojin ra khỏi đây! Tớ sẽ chặn bọn này lại!"

"Cơ mà.. Soyeon.."

"Nhanh đi!! Tớ sẽ không sao đâu!!"

Nghe vậy, Shuhua ngập ngừng một hồi rồi nắm lấy tay Soojin kéo đi. Thấy thế, đám giang hồ kia có ý định đuổi theo nhưng liền bị Soyeon chặn lại. Lần này chỉ còn mỗi mình nàng tóc vàng chọi lại với mấy thanh niên.

Ở một diễn biến khác. Lúc này Shuhua và Soojin đang cùng nắm lấy tay nhau chạy. Cảnh tượng cứ như cắt ra từ trong phim hollywood. Chạy được một hồi thì họ trông thấy cánh cửa, nơi Miyeon và Yuqi đang đậu xe chờ sẵn bên ngoài.

"Cố lên Soojin, chỉ còn một chút nữa th... Ah!!"

Shuhua thốt lên. Có ai đó bất ngờ xông ra chặn đường hai cô gái khiến cả hai giật mình lùi lại. Là Kim Minnie!

"Shuhua, là mày sao? Làm sao mày biết được Soojin đang ở đây?" - Người con gái với vóc dáng cao ráo trừng mắt, tay siết chặt lấy tay Shuhua.

"Bỏ tôi ra! Đồ bắt cóc!" - Shuhua giãy dụa, ném cho người đối diện một cái lườm sắt bén.

"Hừm, nói cho tao biết ai là người đã kể cho mày biết Soojin đang ở đây.."

"Cô không cần biết điều đó! Chỉ cần biết tôi sẽ không tha cho nhà các ngươi! Tại sao các người lại có thể dựng hiện trường tự sát để bắt cóc người khác cơ chứ?"

"Được thôi, mày không muốn kể thì tao cũng chẳng ép. Nhưng đừng có bao giờ mơ đến chuyện tao để cho Seo Soojin đi. Đúng! Tao và mẹ đã tạo nên câu chuyện Soojin tự sát và bắt cóc cô ấy đấy. Từ khi lên ý định mở quán karaoke này, tao biết chắc rằng nhan sắc của Soojin sẽ câu được rất nhiều khách quý. Mày không biết suốt 2 năm qua qua Soojin đã giúp tao kiếm được bao nhiêu tiền đâu! Ý tao là, nhìn cặp ngực này đi, nó ngon đến tận vậy mà.."

Minnie vừa nói, vừa đưa tay bóp lấy ngực Soojin. Trông thấy điều đó, Shuhua vô cùng tức giận, tính đấm cho cái kẻ dâm dục trước mặt một cái thì nhanh chóng bị chặn lại. Vì dùng hết sức lực đánh lộn với đám thanh niên khi nãy nên Shuhua mất đi sự nhanh nhạy, bị Minnie vung tay đấm vào mặt khiến ngã gục xuống. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Soojin liền la lên:

"Shuhua!!"

Minnie tiến lại gần Shuhua, cất giọng lạnh nhạt:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám xông vào đây đòi đưa gái nhà tao đi chứ?"

"Hãy đợi đấy.. Tôi sẽ báo cảnh sát về hành động giữ người trái phép của cô.." - Đưa tay quệt đi vệt máu trên miệng, Shuhua đáp lại.

"Haha! Báo cảnh sát ư? Mày làm gì có bằng chứng mà báo được cảnh sát chứ!"

"Hừm, cô có chắc vậy không?"

Shuhua nhuểnh miệng cười. Đoạn, nàng tóc đen lôi trong túi áo ra một đồ vật. Đó là cuốn cát-xét của Soojin tặng mà Shuhua luôn giữ bên mình. Cô bấm nút 'play', lời nói ban nãy của Minnie phát ra, từ lúc chị ta thú nhận mẹ và mình đã dựng nên cái chết của Soojin cho đến việc bắt cóc Soojin làm gái. Mọi thứ đều được ghi lại trong cuộn băng hình chữ nhật nhỏ xíu này. Rõ mồn một không thiếu một chữ!

"Mày.."

Biết mình đã bị gài bẫy, Minnie trừng mắt. Người con gái với vóc dáng cao ráo bất ngờ xông về phía Shuhua, vật lộn để dành lại cái băng cát-xét đó. Thấy vậy, Soojin liền chạy đến giúp đỡ người yêu mình nhưng đã nhanh chóng bị Minnie xô ngã sang một bên. Lúc này Minnie đang ngồi trên người Shuhua, một tay siết cổ nàng tóc đen, tay kia Minnie giật lấy cuộn băng cát-xét. Yeh Shuhua, khi ấy đang bị thương nặng nề, đau đớn nhìn bằng chứng duy nhất của mình rơi vào tay kẻ địch.

"Kết thúc rồi Yeh Shuhua,..." - Minnie ngồi dậy khỏi người Shuhua, buông lời trước khi vung tay định ném vỡ cuốn băng xuống đất - "Mày sẽ khô....."

Bốp!

Một tiếng động mạnh vang lên, Minnie ôm đầu gục xuống đất. Đằng sau cô lúc này chính là Miyeon với thanh gỗ trên tay. Ném thanh gỗ sang một bên, Miyeon giật lấy cuộn băng trên tay người nằm dưới rồi chạy về phía Shuhua:

"Mi-Miyeon unnie.. Sao chị lại ở đây?" - Trước sự xuất hiện của người con gái lớn tuổi, Shuhua cất giọng khó khăn.

"Xin lỗi. Chị không thể ngồi yên trong xe được.." Miyeon đỡ Shuhua dậy rồi trao cho cô ấy cuốn cát-xét - "Nhanh lên rồi đưa Soojin ra ngoài! Yuqi đang đợi sẵn ở trước đó!"

"..."

Shuhua không nói gì, chỉ im lặng nhìn Miyeon khẽ mỉm cười. Đoạn, cả hai đang loay hoay ngồi dậy thì Miyeon bất ngờ bị một ai đó núm tóc giật ra phía sau.

"Cái con nhãi này! Dám đánh tao!"

Minnie lớn tiếng, đưa tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Miyeon khiến cô gục xuống. Bị ăn một cái tát đau điếng, Miyeon ngồi lặng không phản ứng gì, có một vệt máu nhỏ xuất hiện trên bờ môi cong xinh. Lúc này, Minnie tiến đến lại gần Miyeon, ánh mắt giận dữ như thể sắp ăn tươi nuốt sống người con gái đối diện.

"Yahhh!"

Một tiếng hét vang lên. Từ đằng sau, Shuhua xông vào ôm lấy cổ Minnie. Nàng tóc đen mạnh bạo vựt Minnie xuống đất trước khi cô ta có ý định động vào người Miyeon. Shuhua leo lên người Minnie, vung tay giáng những cú đấm liên hoàn xuống mặt cô ấy.

"Không! Được! Động! Vào! Bạn! Tao!"

Shuhua vừa nói, vừa tấn công Minnie một cách không thương tiếc, có một sự giận dữ đến đáng sợ toát ra trong ánh mắt người con gái ấy. Cho đến khi người nằm dưới không cử động nữa, Shuhua mới chịu dừng tay. Cô nhìn Minnie bị đánh đến ngất xỉu trên sàn, thở hổn hểnh. Miyeon và Soojin, nãy giờ chứng kiến cảnh tượng đó chỉ biết nín thở lặng thinh. Bỗng, có tiếng bước chân vang lên, lúc này Soyeon từ bên trong chạy ra, mặt mày quần áo lắm lem. Cả bốn im lặng nhìn nhau...

...

Ở một diễn biến khác. Nãy giờ ngồi đợi trong xe đã lâu khiến Yuqi sốt ruột. Nàng tóc nâu tính lôi điện thoại báo cảnh sát thì bỗng thấy Soyeon, Miyeon, Shuhua và Soojin từ trong quán chạy ra. Họ chạy vào trong xe rồi cất tiếng giục:

"Chạy thôi!"

Nhanh chóng, Yuqi đạp ga phóng đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro