11. Gwangju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao? Con tính đi sang Gwangju chơi?"

Lúc này đang ngồi ăn trong phòng bếp. Sau khi nghe tin Shuhua chuẩn bị sang Gwangju "chơi", mẹ cô không khỏi bất ngờ. Không chỉ ngạc nhiên vì Shuhua chọn thời điểm đi lúc gần thi cuối kỳ, mà còn vì suốt hai năm qua, bà có thấy con mình chịu đi đâu đâu cơ chứ!

"Vâng ạ.." - Shuhua cuối đầu đáp lại.

"Nhưng mà.. không phải sắp đến kỳ thi rồi sao? Sao không lo học hành rồi thi xong muốn đi đâu đó thì đi?" - Mẹ cô lại hỏi

Nghe vậy, Shuhua im lặng không biết trả lời ra sao. Nãy giờ ngồi ở bên cạnh dùng cơm cùng hai mẹ con, Miyeon liền lên tiếng phụ hoạ:

"Thưa bác, cháu nghỉ đi lúc này lại rất hợp lý ạ. Shuhua ôn thi vất vả suốt thời gian qua rồi, em ấy cần một chuyến đi chơi để cho trí óc nghỉ ngơi, tinh thần sảng khoái thì đến lúc thi mới thi tốt được. Với lại suốt 2 năm qua Shuhua chưa đi đâu, việc em ấy quyết định đi chuyến đi này đáng lẽ ra bác phải mừng chứ!"

"Ô thế Miyeon cháu cũng đi cùng nó à?"

"Vâng ạ"

"Ô thế thì tất nhiên bác sẽ để Shuhua nó đi với cháu rồi!"

Mẹ Shuhua niềm nở lên tiếng. Nghe vậy, Miyeon chỉ biết bật cười hiền hậu trong khi Shuhua thì khẽ liếc sang nhìn chị ấy.

Đúng là nhờ Miyeon chuyện này là hợp nhất! Chị ấy dành được sự tin tưởng từ mẹ mình 100% cơ mà!

Vậy là xin được mẹ Shuhua xong, sáng mai cả bọn sẽ lên đường. Đêm đó, Shuhua không ngủ được. Mặc dù trong lòng luôn tin rằng Soojin còn sống nhưng không thể chối được điều này thật quá điên rồ. Chuyện người yêu Shuhua còn sống và đang ở đâu đó chờ đợi cô đến cứu nghe sao vô cùng hy hữu. Cô chỉ cầu mong sao cho linh tính mình đúng, nếu không chuyến đi sắp tới sẽ là vô nghĩa. Điều đáng sợ hơn là Shuhua phải trở về với cuộc sống buồn chán hiện tại và cô hoàn toàn không muốn điều đó.

Không! Mình phải vững chắc niềm tin! Nếu không tin thì sẽ không thành sự thật! - Shuhua tự nhủ.

...

Sáng hôm sau. Lúc này cả bọn bao gồm Miyeon, Yuqi và bạn gái cô, Soyeon đã hẹn nhau có mặt tại nhà Shuhua. Họ cùng nhau di chuyển đến Gwangju trên chiếc xe hơi 4 chỗ của Miyeon. Chuyến đi từ Seoul đến Gwangju kéo dài 4 tiếng......

Lúc này Yuqi và Soyeon đang nằm ngủ ở băng sau. Miyeon thì tập trung lái xe còn Shuhua thì ngồi im ở ghế bên cạnh. Không khí yên ắng đến ngột ngạt.

"Miyeon à, em hỏi chị điều này nhé.." - Shuhua bất ngờ cất giọng bé tí, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Ừ?" - Miyeon vội đáp lại.

"Chị có tin em không? Về chuyện của Soojin ấy.."

"..."

Tự nhiên nghe Shuhua hỏi vậy làm Miyeon cứng họng. Nếu có hỏi Miyeon có tin chuyện Soojin còn sống và đã để lại mật thư cho Shuhua 100% không thì câu trả lời là không. Nhưng tất nhiên vì trước giờ luôn yêu thương em nên Miyeon phớt lờ sự phi lý để tin em, mong sao sau này em sẽ có sự thay đổi. Đoạn, nàng lớn tuổi quay sang nhìn Shuhua, môi khẽ mỉm cười:

"Nếu chị không tin em thì tại sao chị lại ở đây cơ chứ?"

"Lỡ chị chỉ theo em vì chị sợ em sẽ gặp nguy hiểm thôi thì sao?" - Shuhua thở dài - "Cả Yuqi và Soyeon cũng vậy.. Em nghĩ họ chỉ theo em vì họ không muốn em bị chuyện gì, chứ thật ra trong thâm tâm họ không tin em.."

Chợt thấy sự nản chí trong giọng nói của Shuhua, một tay cầm bánh lái, tay kia Miyeon đặt lên tay em, cất giọng trấn an:

"Shuhua à, làm sao em muốn tụi này tin em khi em còn không tin bản thân mình chứ? Trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra mà!"

"..."

Nghe Miyeon nói vậy, Shuhua không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Có thể cô đã suy tưởng quá nhiều về việc của Soojin, có thể chuyến đi này sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng ít ra Shuhua biết rằng cô còn có những người bạn tốt sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ mỗi khi cô cần, điều mà đáng lẽ Shuhua đã phải nhận ra suốt 2 năm qua.

4 giờ đồng hồ thấm thoát trôi qua. Lúc này cả đám 4 người con gái đã có mặt tại thành phố Gwangju. Gwangju không phải là một thành phố lớn nhưng điều đó không có nghĩa việc tìm kiếm Minnie sẽ dễ dàng.

"Okay.. có mặt ở Gwangju rồi.. Giờ thì mình làm gì?" - Hai tay chống nạnh, Yuqi nhìn Shuhua cất tiếng hỏi.

"Ừm thì.. chia ra ghé những quán hàng lớn trong phố, đưa hình Minnie xem họ có biết cô ấy không.." - Shuhua ngập ngừng trả lời - "Trước kia tớ nghe nói Minnie chuyển đi chỗ khác để mở chi nhánh làm việc mới. Có thể một số chỗ kinh doanh sẽ biết tên chị ta.."

"Cái gì? Cậu có biết ở đây có bao nhiêu quán hàng to nhỏ không? Biết khi nào mới tìm được Minnie cơ chứ? Chúng ta còn chưa biết chị ta có thật sự ở Gwangju không mà!" - Yuqi thốt lên.

"..."

Nghe vậy, Shuhua im lặng, khẽ cuối đầu. Miyeon và Soyeon vội quay sang lườm Yuqi một cái. Cái đêm trước khi rời Seoul, ba người này đã thoả thuận với nhau sẽ làm mọi điều theo ý Shuhua, cho dù nó có điên rồ đến cỡ nào. Mục đích của họ ở đây là để bảo vệ Shuhua phòng trừ nàng ấy gặp phải chuyện gì. Tìm không được Minnie, Shuhua cũng sẽ nhận ra chuyện này là phi lý và bỏ về mà thôi. Đoạn, trông thấy cái lườm của hai nàng kia, Yuqi liền gãi đầu bật cười:

"À.. tớ nói vậy thôi chứ đó cũng là một ý kiến hay đó!"

"Thôi đừng lãng phí thời gian nữa," - Soyeon liền cất giọng chen vào - "Chúng ta sẽ chia ra đi kiếm ở từng chỗ bán hàng, xem thử họ có từng nghe qua cái tên Minnie hay Soojin chưa!"

"Okay!" - Miyeon và Yuqi liền gật đầu đáp lại.

Đoạn, đúng theo kế hoạch, họ chia nhau ra. Lúc này là 11:23 sáng, Shuhua, Miyeon, Yuqi và Soyeon đã đi khắp con phố chính ở Gwangju, đến mọi quán hàng, công ty lớn nhỏ để hỏi về Minnie và Soojin, mong rằng sẽ có người nhận ra một trong hai người con gái này. Công sức bỏ ra thì nhiều tuy nhiên kết quả gặt lại thì chả bao nhiêu. Tất cả những nơi mà họ đến đều trả lời chưa bao giờ nghe thấy cái tên Minnie hay Seo Soojin......

3 tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này cả bọn đang ngồi nghỉ ngơi ăn trưa tại một quán mì nhỏ nằm cuối hẻm. Trong khi cặp đôi Soyeon và Yuqi đang say sưa húp trọn hai tô mì gói thì Shuhua lại chả buồn nhấc đôi đũa lên. Trông thấy hình ảnh đó, Miyeon khẽ cất giọng lo lắng:

"Em đi cả ngày mệt rồi, lại mới xuất viện nữa, phải lo ăn uống cho đầy đủ đi.."

"Ừ, ăn xong mới có sức đi tìm nữa chứ!" - Yuqi liền lên tiếng phụ hoạ.

"Yuqi nói đúng đấy!" - Soyeon cũng vội tiếp lời bạn gái mình.

"..."

Trước những lời thúc giục mình ăn, Shuhua không nói gì, chỉ nhìn tô mì vàng đang sắp nguội trên bàn kia với đôi mắt thẫn thờ.

Lỡ như mình đã hoang tưởng quá mức? Lỡ như chuyện này không có thật ? Lỡ như Soojin đã thật sự chết rồi thì sao? Ôi, Miyeon, Yuqi, Soyeon.. Họ đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để giúp mình.. Vậy mà..

"Xin tha cho tôi! Tôi hứa cuối tuần này sẽ trả hết nợ mà!"

Đang mải mê suy tư, Shuhua và đám bạn mình bất ngờ bị tiếng động xôn xao từ bên ngoài gây chú ý. Họ trông thấy chủ quán mì bất ngờ chạy vào bên trong, theo sau ông ta là hai thanh niên mặt mày thì bợm trợ, tay chân thì xăm kín mít.

"Yah, ông Choi, ông tính chạy đi đâu?" - Một trong hai thanh niên cất giọng khào khào - "Ông nghĩ ông sẽ thoát được bọn này?"

"Ông nợ sếp bọn tôi đã 6 tháng rồi đấy! Đến khi nào ông mới chịu trả hả?"

Tên còn lại gào lên rồi vung tay quơ hết đống chén bát trên bàn ăn xuống sàn vỡ tan nát. Trông thấy cảnh tượng đó, đám Shuhua và những khách hàng đang ngồi xung quanh ai cũng trố mắt bàng hoàng. Có vẻ như đây là một vụ đòi nợ từ bọn giang hồ.

"Tôi xin các người đấy.." - Đoạn, ông chủ quán quỳ xuống, hai tay chắp lạy trước mặt hai thanh niên - "Cuối tuần! Cuối tuần này tôi chắc chắn sẽ có tiền trả mà!"

Ông ta vừa tha thiết cầu xin, vừa liên tục cuối lạy hai thanh niên đòi nợ kia như thể họ là thánh. Đoạn, một trong hai thanh niên rút trong túi áo mình ra một con dao nhọn hoắc rồi áp nó lên mặt người đàn ông kia. Trông thấy cảnh tượng đó, Shuhua và 3 nàng còn lại đều trừng mắt hoảng hồn.

"Ông có chắc lần này ông sẽ trả không?" - Lê mũi dao nhọn trên mặt người chủ quán, thanh niên đòi nợ hằng giọng hỏi.

"Vâng.. vâng.. tôi thề mà.." - Người đàn ông kia run rẫy đáp lại.

"Nếu cuối tuần này mà ông không trả hết nợ cho chị Minnie, tôi sẽ cắt cổ ông, hiểu chưa?"

"Vâng.. vâng.. hiểu rồi ạ.."

Cái gì? Hắn ta vừa nói cái gì cơ? Mình có nghe nhầm không?

Đang ngồi im nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mặt, Shuhua bất ngờ bị lời nói đó làm đứng lặng. Cô quay sang nhìn 3 nàng còn lại xem họ có nghe được điều mình vừa mới nghe thấy không thì có, cả ba cũng đã nghe thấy điều đó và cũng đang quay sang nhìn Shuhua với ánh mắt bàng hoàng.

"Nhớ đấy!"

Sau khi hăm doạ người chủ quán xong, thanh niên đòi nợ đưa chân đạp ngã ông ta rồi cùng đồng bọn bỏ đi. Đợi họ đi hẳn, Shuhua cùng bạn mình liền chạy đến chỗ người đàn ông tội nghiệp kia và đỡ ông ấy dậy.

"Bác.. Bác có sao không ạ?" - Tay đỡ chủ quán ngồi xuống ghế, đám nữ nhân hốt hoảng cất giọng hỏi.

"Ừ.. ta không sao.. Cảm ơn mấy đứa.."

Người đàn ông vừa thở nặng nhọc vừa trả lời. Không chần chừ gì thêm, Shuhua liền nhảy vào câu hỏi chính.

"Hồi nãy họ có nói bác nợ ai đó.. Người đó tên là gì vậy ạ?"

"Ừ thì.. ta nợ tiền của Kim Minnie.. Các cháu biết cô ta sao?"

"!!!"

Shuhua trừng mắt. Ba nàng còn lại nghe thế đồng tử cũng dãn tròn.

Vậy là đúng rồi.. Cô ta đang ở đây.. - Shuhua thầm nghĩ. Đoạn, nàng tóc đen cất giọng hỏi tiếp, vẻ mặt hết sức hối hả:

"Thế bác có biết chị ta đang ở đâu không ạ?"

"Tất.. tất nhiên rồi.." - Ông chủ quán ngập ngừng trả lời - "Cô ta là chủ quán karaoke nằm cách đây 3 cây số, hay cho vay nặng lãi người dân trong phố này. Mà mấy đứa tính làm gì? Có muốn gì cũng đừng động đến cô ta. Mấy đứa cũng thấy cái cảnh vừa rồi rồi đó... Kim Minnie không phải dạng vừa đâu.."

Nghe vậy, Shuhua không nói gì, chỉ quay sang nhìn 3 người con gái còn lại. Đoạn, họ chào người chủ quán rồi nhanh như tia chớp, với lấy giỏ sách rồi vụt mất khỏi quán ăn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro