10. Heard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà với ánh đèn sáng trưng hiện lên một cách mờ ảo, nhưng đây không phải là cái trần nhà mà Shuhua thấy hằng ngày ở trong phòng.

"Mình đang ở đâu? Mình đã... chết rồi ư?"

"Đây có phải là thiên đàng?"

"Seo Soojin, đây có phải là ý của chị không? Chị muốn đưa em về ở cùng chị.. Thật buồn cười phải không? Khi mà chúng ta đều chết vì sốc thuốc.."

Mắt từ từ mở, thị giác cũng rõ hơn, Shuhua mới nhận ra cái trần nhà mà cô trông thấy hiện giờ chính là trần nhà của bệnh viện. Cô đưa đầu nhìn xung quanh một cách khó khăn. Đúng là Shuhua đang nằm trong bệnh viện thật. Có một cái ống đang dẫn từ bịch nước vào cánh tay cô.

Vậy là mình còn sống sao? - Shuhua thầm nghĩ, trong lòng có vừa bỡ ngỡ vừa hoang nghênh.

"Em tỉnh rồi sao? Cứ từ từ thôi nhé, cơ thể em còn yếu lắm!"

Cùng lúc đó, một nữ y tá bước vào phòng, trên tay là một cái khay bạc có đựng thuốc và nước lộc.

"Em uống đi, nó sẽ giúp em hồi phục sức khoẻ"

Nữ y tá ân cần đỡ Shuhua dậy rồi giúp cô uống thuốc. Nàng tóc đen ngoan ngoãn nghe theo, Đoạn, cô đặt thân hình uể oải của mình lại xuống gối, nhìn nữ y tá với vẻ mặt có chút lo âu:

"Tôi nằm đây được bao lâu rồi?.. Ai đã đưa tôi vào đây?"

"Một chị gái tên là Cho Miyeon..Chị ấy đã đưa em đến đây vào đêm hôm qua.." - Nữ y tá trả lời.

"..."

Shuhua im lặng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.
Lí do Shuhua sốt ruộc hỏi câu này là vì cô sợ mình đã bị mẹ phát hiện chơi thuốc. Shuhua không muốn mẹ mình trông thấy cái hình ảnh kinh hoàng đó của con gái. Đoạn, nữ y tá tiến đến kiểm tra bịch nước đang được truyền vào cơ thể Shuhua, cất tiếng có phần khuyên bảo.

"May là cô ấy đã phát hiện kịp và đưa em vào đây.. Chứ không là em đã mất mạng rồi.Mới tuần trước đã có người chết vì sử dụng loại thuốc cấm này.. Nó là một chất kích thích rất đáng sợ đó.. Tôi không biết em đang trải qua điều gì nhưng tôi khuyên nên dừng chơi cái thứ này lại, không thì về sau hối hận cũng muộn màng. Cái này là tôi khuyên thật đó.. Đêm qua nhìn chị gái của em lúc đưa em vào đây mà xót cả ruột.."

"Vâng.."

Shuhua trả lời ti hí trong miệng, cuối mặt có chút xấu hổ. Nghe nữ y tá nhắc đến Cho Miyeon, Shuhua có thể mườn tượng được cảnh chị ấy đã sốc đến cỡ nào khi trông thấy cô bị sốc thuốc. Dù gì trước giờ Miyeon vẫn luôn là người quan tâm và lo lắng cho cô nhất. Nhìn thấy cảnh tượng đêm qua chắc chị ấy đã rất đau lòng. Và điều đó tự nhiên làm Shuhua cảm thấy có lỗi với Miyeon vô cùng.

Kẹt.

Cánh cửa khẽ mở ra, Miyeon bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét mệt mỏi như thể đêm qua cô đã thức trắng.

"Tôi đã cho em ấy uống thuốc. Nghỉ ngơi thêm vài giờ nữa là có thể trở về nhà"

"Vâng.. Cảm ơn cô.."

Miyeon gật đầu trước lời nói của nữ y tá. Đoạn, nữ y tá rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Miyeon và cái người đang nằm trên giường bệnh kia. Shuhua nhìn Miyeon với ánh mắt hối lỗi, cất giọng bé tí:

"Miyeon unnie.. em.. em xin l.."

Chát!

Shuhua trợn mắt, đưa tay ôm lấy cánh má vừa bị ăn một cái tát đau điếng từ người đối diện. Nàng nhỏ tuổi hơn nín thở như không thể tin được hành động vừa rồi của Miyeon. Miyeon chưa bao giờ làm đau cô cả......

"Em đã nghĩ gì vậy hả, Yeh Shuhua?? Em mất trí rồi sao?? Bác sĩ bảo chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là em mất mạng đó biết không??"

Miyeon cất giọng bức xúc, ánh mắt hiền hậu khi nào giờ chỉ toát đầy sự giận dữ.

"Nếu như đêm qua chị đã không đến nhà thăm em thì sao hả? Mẹ em chỉ còn mỗi mình em thôi đó! Bà ấy khổ sở đã đủ rồi, em tính bỏ bà ấy đi luôn sao?? Còn chị? Em có biết cuộc đời của chị sẽ như thế nào nếu hôm qua em mất mạng không?? Sao em có thể nhẫn tâm đến như vậy cơ chứ, Yeh Shuhua??"

Shuhua cắn răng im lặng, lời nói của Miyeon như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim vốn dĩ đã tàn nát của cô. Có giọt nước mắt lăn dài trên má người nữ sinh. Sau cái ngày Soojin ra đi, Shuhua trở nên ganh ghét hết loài người, ganh ghét luôn cả Miyeon mặc dù trước đó cả hai đã từng rất thân với nhau. Shuhua luôn phớt lời lời nói của Miyeon, cô coi nó giống như gió thoảng ngang tai vậy. Thế mà chả hiểu sao những câu nói vừa rồi của chị ấy lại làm Shuhua cảm thấy đau lòng đến mức muốn bật khóc như một đứa trẻ.

"Em xin lỗi.." - Shuhua bỗng cất giọng ti hí, mắt không dám nhìn người đối diện - "Em biết mình là một đứa không ra gì.."

"..."

Nàng lớn tuổi hơn nghe vậy thì im lặng. Nghe câu xin lỗi của Shuhua sao mà nhẹ nhàng quá so với những gì em đã khiến cô trải qua. Nhưng Miyeon cũng đã mệt mỏi với việc khuyên nhủ mãi mà vẫn bị Shuhua phớt lờ. Đêm qua thức trắng đêm vì lo cho em cũng đã khiến cơ thể cô uể oải, không còn sức lực để trách móc. Đoạn, Miyeon thở dài rồi hạ giọng:

"Thôi, em còn đang hồi phục nên đừng suy nghĩ gì nhiều quá. Đói không? Để chị đi mua cơm cho ăn nhé?"

"Vâng.." - Shuhua khẽ gật đầu đáp lại.

Đoạn, Miyeon tính rời đi thì bị Shuhua lên tiếng gọi lại.

"À mà mẹ em.. chị chưa nói cho bà ấy biết chuyện này đúng không?"

"Chưa.. Chị nghe nói mẹ em đang đi làm xa.. Chị không muốn bà ấy vì hốt hoảng mà chạy tới đây vào lúc đêm khuya nguy hiểm.."

"Ừm.. em biết rồi.. Miyeon à, cảm ơn chị.."

"..."

Miyeon không nói gì, quay mặt rồi bỏ đi. Lúc này ngồi ở phía sau, Shuhua ngã đầu ra phía sau, thở dài uể oải. Đoạn, có một tiếng nói bất ngờ vang lên trong đầu khiến cô ôm đầu rên lên.

"Chị bị như vậy là bởi vì em đã không lắng nghe.."

"Nếu em chịu lắng nghe thì em sẽ hiểu.."

"Ah!" - Shuhua nhăn mặt. Những dư âm của cơn sốc thuốc đêm qua còn động lại khiến đầu cô choáng váng, hai màng nhĩ réo lên như thể có con côn trùng gì đó đang bò bên trong.

Lại là cái câu nói bảo mình lắng nghe đó! Rốt cuộc nó là cái quái gì cơ chứ? Seo Soojin, chị muốn em lắng nghe điều gì?

Lí do Shuhua liều mình chơi thuốc đêm qua mặc dù biết nó có thể giết chết cô là vì cô muốn tìm giải đáp cho cơn sốc thuốc lần trước. Nhưng thay vào đó, những gì Shuhua nhận được chỉ là hình ảnh Soojin bị hành xác kinh hoàng, liên tục oán trách cô vì đã không chịu lắng nghe.

"Lắng nghe.. Lắng nghe.. Lắng nghe.."

Shuhua liên tục lặp lại lời nói đó của Soojin trong miệng, như thể người yêu cô đang cố ám chỉ một điều gì đó mà cô không biết. Đoạn, một tia sáng bất ngờ vụt lên trong đầu khiến Shuhua vùng mình dậy. Cô đưa tay lôi trong túi quần ra một chiếc cát-xét, kỹ vật mà Shuhua luôn luôn giữ bên mình. Cho headphone vào tai, Shuhua bắt đầu bấm "play".

Nàng tóc đen nghe lại hết những lời nói của Soojin, từ ban đầu cho đến kết thúc, ngày này qua tháng nọ... Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi cô nghe đến đoạn Soojin kể về bố mình. Đó chính là khoảng thời gian bố cô vừa qua đời. Giọng Soojin lúc này không còn vui vẻ như khi trước nữa mà có chút buồn. Cái đó thì Shuhua biết. Cơ mà, có một điều gì đó rất lạ..... Điều kỳ lạ đó xuất hiện trong một đoạn băng mà Soojin đã quay hai tháng trước khi cô tự sát.

"Chào buổi sáng Shuhua, sorry em vì gần đây chị không gặp em nhiều, có..... nhiều chuyện chị phải làm lắm. Nhà chị lúc này thì chật kín người.... nhà từ phương xa đến đi cúng bố. Hôm nay chị đã theo... họ đi thăm viếng mộ. Dõi... thấy mộ bố làm chị buồn lòng lắm.."

Shuhua bất chợt phát hiện có điều lạ thường ở cách kể chuyện của Soojin. Đó chính là sự ngắt quãng có phần vô lý. Soojin vốn dĩ ăn nói rất lưu loát, vậy thì vì lí do gì mà lần này chị ấy lại nói một cách đứt quãng như vậy. Đoạn, Shuhua tua đoạn băng, tiếp tục lắng nghe liệu chị ấy có còn như vậy nữa không thì mới sững sờ. Có những đoạn Soojin dừng không một lí do, như thể cô ấy làm điều ấy là có mục đích. Đoạn, Shuhua với lấy cây bút và tờ giấy trắng đặt ở bàn bên cạnh. Cô bắt đầu ghi lại những câu chữ mỗi lần Soojin ngừng một cách vô lý.

Sau một nghe đi nghe lại đoạn băng, Shuhua đã ghi chép được những lúc Soojin ngắt quãng và ghép nó lại thành một câu. Kết quả nhận được khiến cô bàng hoàng:

"Có.. Người.. Theo.. Dõi.. Không.. Nói.. Chuyện.. Được.."

"Họ.. Đem.. Chị.. Đi.."

"Đó là.. Ý.. Đồ.. Của.. Mẹ.. Con.. Họ.."

Shuhua sững sờ, tim như ngừng đập. Cầm tờ giấy với mật thư trên tay mà tay cô cứ run run. Đã nghe cuốn cát-xét này nhiều lần vậy mà cô chưa bao giờ nhận ra điều kỳ lạ trong cách nói chuyện của Soojin. Hoá ra đó là lí do vì sao trong cơn say thuốc, Soojin liên tục bảo cô hãy "lắng nghe". Suốt thời gian nay chị ấy đã cố ra dấu hiệu cho Shuhua qua cuốn băng cát-xét này.

"Vậy là.. vậy là chị ấy đang bị bắt cóc ư? Vậy là..  Seo Soojin.. chưa chết ư? Hoá ra là bà ta! Mình biết ngay mà.. Mình không thể tin Soojin có thể tự sát như vậy.."

Cầm tờ giấy trắng trên tay, Shuhua thở nặng nhọc. Trong lòng nàng tóc đen lúc này tràn ngập nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: sốc, bàng hoàng, lo lắng, mừng rỡ,...

Đoạn, có tiếng cửa mở. Chính là cô bạn thân của Shuhua, Song Yuqi. Trông thấy Shuhua, Yuqi hùng hổ bước vào, trên mặt thể hiện sự tức tối:

"Yah Yeh Shuhua!! Cậu sẽ chết với tớ!! Dám chuốc tớ say rồi ăn cắp thuốc của tớ để rồi sốc thuốc phải nhập viện hả??"

"Ơ kìa, Yuqi.. Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Là Miyeon báo cho tớ biết đó. Chị ấy biết tớ là người đã trao cho cậu cái thuốc này nên đã kêu tớ vào đây để "hỏi tội". Yah Shuhua! Cậu đã nghĩ cái gì trong đầu thế hả?? Nếu đêm qua có chuyện gì xảy ra thì tớ biết sống làm sao đây? Không những thế, nếu cảnh sát phát hiện tớ là người giới thiệu cho cậu viên thuốc này thì tớ cũng sẽ bị tống cổ vào tù. Cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ??"

"Thôi nào, Yuqi.. Tớ xin lỗi được chưa? Nhưng nhờ cơn sốc thuốc đêm qua tớ mới phát hiện được một sự thật kinh hoàng.."

"Cái gì?? Cậu nói cái gì cơ chứ??"

"Hãy ngồi xuống đi và nghe tớ giải thích.."

Trong khi nàng tóc nâu đang nóng như lửa bỏng thì Shuhua lại tỏ vẻ hối hả. Cô kéo Yuqi ngồi xuống cạnh giường rồi bắt đầu kể hết cho cô ấy nghe về những gì mình trông thấy lúc phê thuốc, và "mật thư" mà Shuhua đã ghi lại được từ cuốn băng cát-xét mà Soojin đã tặng.

Song Yuqi, sau khi nghe Shuhua mình trình bày xong thì ngồi đờ ra. Khác với sự háo hức của ngồi đối diện, nàng tóc nâu chỉ nhìn bạn mình với một ánh mắt tội nghiệp.

"Cơn sốc thuốc này nặng thật... Nó khiến cậu trở nên điên luôn rồi.."

"Yuqi.. cậu thật sự không tin tơz sao?" - Shuhua tỏ ra thất vọng, cứ tưởng Yuqi sẽ hiểu được lời mình nói.

"Shuhua à, cậu biết rằng loại thuốc này chỉ gợi lại những gì trong ký ức cậu và biến nó thành thật nhất có thể thôi đúng không? Nó không thể cho cậu biết những gì mà lúc tỉnh cậu không biết. Vì thế không có chuyện Soojin 'thần giao cách cảm' báo mộng cho cậu được!"

"Tớ biết! Nhưng có thể những điều tớ trông thấy trong cơn sốc thuốc là điều bấy lâu nay tớ đã thấy qua lúc tỉnh nhưng không nhận thức được, và sự tác động của cơn sốc thuốc như đã mở ra 'một con mắt thứ 3'. Chính vì vậy mà cái lần tớ chơi thuốc sau cuộc chạm mặt với mẹ kế Soojin, tớ đã bị sốc. Bởi trong cuộc trò chuyện bà ta đã nói một điều gì đó làm tớ nghi ngờ, chính điều đó đã kích thích não bộ tớ dẫn đến sốc thuốc. Bà ta đã nói về những vết thương Soojin đã gây ra cho mình nhưng Soojin đã từng nói với tớ rằng cô ấy chưa bao giờ kể cho bà ta biết!"

"Nhưng chính cậu đã trông thấy xác chết của Soojin mà Shuhua!! Chính cậu đã trông thấy họ đưa cô ấy vào bệnh viện!!"

"Đúng vậy! Nhưng liệu cái xác đêm hôm ấy không phải là cái xác, mà chỉ là Soojin bị cho thuốc gây mê! Lỡ như mẹ kế của Soojin đã dựng nên mọi hiện trường để chúng ta tin rằng cô ấy đã tự sát thì sao?"

"Tại sao bà ta lại làm như vậy chứ?"

"Tớ không biết.. Nhưng theo như những gì Soojin đã ám chỉ trong đoạn băng, cô ấy đang còn sống và bị bắt cóc. Và tớ nghĩ chính Minnie, con gái của bà ta đã bắt cóc cô ấy! Cô ta đã biến mất sau khi Soojin chết. Soojin đã biết được điều đó nên đã cố cho tớ biết, nhưng vì bà mẹ kế đã cho người quán sát cô ấy 24/7 nên Soojin không thể kể tớ biết được mà phải làm ra mật thư này!"

Shuhua vừa nói, vừa chỉ tay vào tờ giấy nơi cô đã ghi chép lại mật thư. Ngồi bên cạnh, Yuqi nhìn Shuhua mà không biết phản ứng như thế nào. Mặc dù những gì Shuhua vừa trình bày là có lí nhưng sao nghe nó vẫn điên rồ quá! Seo Soojin còn sống và đang bị bắt cóc? Haha. Cái gì cơ chứ?

"Yuqi à, tớ biết điều này nghe thật điên rồ, nhưng cậu phải tin tớ! Suốt hai năm nay, tớ chưa bao giờ tin việc Soojin tự sát cả! Cô ấy không phải là loại người như vậy!"

Shuhua cầm lấy tay Yuqi, cất giọng van xin. Yuqi chỉ biết nhìn bạn mình với một ánh mắt thương hại. Có lẽ cơn sốc thuốc vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến dây thần kinh của cô ấy, khiến cô ấy suy nghĩ không được bình thường. Nhưng cũng có thể Shuhua đã nói đúng! Từ đoạn ghi âm trong băng cát-xét cho tới cái mật thư, có thể Soojin thật sự để lại dấu hiệu cầu cứu từ Shuhua. Giờ thì Yuqi mới nhận ra. Chính niềm tin Soojin đã không tự sát của Shuhua đã kích động viên thuốc, giúp Shuhua nhận ra những điều mà mà nếu như cô không tin thì sẽ không bao giờ biết được.

Đoạn, nàng tóc nâu thở dài rồi cất tiếng:

"Thôi được rồi, cứ cho là Soojin đang bị bắt cóc và những đoạn ghi âm này chính là lời cầu cứu của cô ấy đi. Nhưng chúng ta đâu có biết họ bắt cóc cô ấy tới chỗ nào đâu chứ!"

"Hừm.. đó cũng là điều tớ đang băn khoăn đây.." - Shuhua đưa tay vuốt trán đáp - "Nhưng chắc chắn nó nằm trong cuốn ghi âm này! Có thể tớ đã bỏ qua chi tiết nào đó ám chỉ về địa điểm cô ấy bị đưa tới!"

"Mở lại xem nào! Để tớ nghe thử xem có phát hiện được điều gì không."

"Okay!"

Nghe lời Yuqi, Shuhua bật lại cuốn ghi âm. Cả hai cô nàng cứ ngồi một chỗ nghe đi nghe lại đoạn băng đó. Đoạn, có một khúc Soojin cứ kể về loài hoa anh túc, bảo rằng cô rất thích vẻ đẹp của loài hoa này. Soojin còn hát một bài hát về loài hoa đó nữa.

"Khoan đã, tớ mới chợt nhận ra.." - Đang im lặng lắng nghe, Shuhua khẽ reo lên - "Lúc còn sống loài hoa mà Soojin thích là hoa hồng cơ mà.."

"Thế sao trong đây Soojin lại bảo cô ấy thích hoa anh túc? Lại còn hát bài về hoa anh túc nữa?" - Yuqi cất tiếng phụ hoạ - "Lẽ nào cô ấy đang cố ám chỉ điều gì đó?"

"Hừm.. hoa anh túc.. Nơi nào mọc hoa anh túc nhiều nhất nhỉ?"

"Hoa anh túc là một loài hoa quý. Ở Hàn mọc nhiều nhất chỉ có ở Gwangju mà thôi.."

"!!"

Một tia sáng bùng lên trong mắt Shuhua và Yuqi. Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt không tin những gì mình vừa phát hiện được.

"Gwangju! Phải rồi!" - Shuhua hớn hở reo lên - "Có thể Soojin đã bị bắt cóc về Gwangju! Đó chính là lí do vì sao cô ấy lại liên tục nhắc đến hoa anh túc trong khi loài hoa yêu thích của cô ấy là hoa hồng!"

"Hừm.. cũng có thể.." - Yuqi gật gù - "Vậy thì giờ mình báo cảnh sát hả?"

"Hừm, không thể báo cảnh sát được bởi chúng ta chưa có đủ bằng chứng.."

Nàng tóc đen hạ giọng. Làm vẻ suy tư một hồi, Shuhua nhìn Yuqi cất giọng thẳng thắng:

"Không còn cách nào khác.. Chúng ta phải tự đến Gwangju tìm Soojin!"

"Hả? Đến Gwangju!" - Nghe thế, Yuqi liền trợn mắt - "Okay cứ cho là Soojin đang ở Gwangju đi. Nhưng khi đến đó rồi thì làm gì biết cô ấy đang ở đâu mà tìm chứ!"

"Hừm.. Cậu không giúp cũng được.. Nhưng tớ nhất định phải tìm được Soojin, cho dù có phải lục tung cái phố Gwangju lên.."

Shuhua đáp, có nhóm lửa đỏ bùng cháy mạnh mẽ trong ánh mắt của cô. Trước sự quả quyết của nàng tóc đen, Yuqi đành gật đầu nghe theo. Làm sao cô có thể để bạn mình một thân một mình đi tìm cái người "không biết còn sống thật hay chết rồi" như Shuhua đã kể được cơ chứ.

"Tớ sẽ rủ theo Soyeon. Nếu chuyện này có liên quan đến Minnie thì chúng ta cần một người biết võ như cô ấy!"

Nàng tóc nâu cất tiếng. Shuhua nghe vậy liền gật đầu theo. Biết Minnie thì phải biết được cái tính côn đồ, xấc xược của cô ta khi còn sống ở đây. Đoạn, có tiếng mở cửa, Miyeon bất ngờ từ phía ngoài bước vào, vẻ mặt cô lúc này nghiêm trọng.

"Chị cũng sẽ đi theo!"

"Ơ kìa? Miyeon unnie??

Trông thấy Miyeon, Shuhua và Yuqi ngỡ ngàng trố mắt.

"Chị.. nãy giờ chị đứng ở ngoài sao?" - Shuhua vội lên tiếng hỏi.

"Ừm.. và chị đã nghe hết đầu đuôi mọi câu chuyện. Từ chuyện những gì em trông thấy trong cơn sốc thuốc cho đến chuyện mật thư mà Soojin để lại trong cuốn băng cát-xét....." - Miyeon gật đầu đáp lại. - "Vì thế chuyến đi tìm Soojin lần này, chị muốn đi theo!"

"Cơ mà.. Miyeon unnie à.." - Shuhua cất giọng lo lắng.

"Shuhua à, nếu em không chịu cho chị đi theo thì chị sẽ kể cho mẹ em biết về chuyện em bị sốc thuốc. Còn Yuqi, có phải em là người trao loại thuốc cấm này cho Shuhua không? Em có biết nếu bị cảnh sát phát hiện thì sẽ ngồi tù bao nhiêu lâu không?"

Nghe Miyeon nói thế, Yuqi bỗng nhảy dựng lên. Nàng tóc nâu liền quay sang Shuhua, cất giọng nài nỉ:

"Shuhua, cậu còn chần chờ gì nữa? Chúng ta nhất định phải cho chị ấy đi theo!!"

Nghe vậy, Shuhua bèn đưa tay gãi đầu:

"Ừ thì.. đành phải vậy thôi.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro